Nghe thấy tiếng quát lớn của Vân Lạc, động tác của bé mèo hơi khựng lại, Vân Dã cũng vừa lúc né được đòn đánh đầu tiên.
“Miao ngao!”
Bé mèo không để ý đến Vân Dã nữa mà nhìn Vân Lạc, trong mắt tràn đầy lửa giận.
“Không phải anh đã nói là không được tự ý khiến người khác bị thương ở trong trang viên sao?” Giọng điệu của Vân Lạc vẫn không rõ vui giận nhưng gương mặt đã trở nên lạnh lùng, người quen thân với cậu đều biệt cậu như thế là đang nổi giận.
Lúc đưa bé Bạch trở về, cậu đã suy xét về vấn đề bé Bạch làm người khác bị thương nhưng vì bé Bạch vẫn luôn rất ngoan, ngoại trừ trước lúc trở về trang viên đã có khuynh hướng tấn công Colin và Vân Dã thì trong mấy ngày ở trang viên, bé vẫn luôn rất ngoan ngoãn, đến giờ những người khác vẫn cho rằng bé Bạch chỉ là một thú biến dị non có tính nguy hiểm rất thấp và được cậu nhặt về làm thú cưng mà thôi, cũng không biết con non sớm chiều ở chung với bọn họ kia mạnh mẽ đến nhường nào.
Vân Lạc quan sát mấy ngày và thấy bé Bạch thật sự không có hứng thú với những người khác ở trong trang viên, mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ ra chính là làm nũng với cậu và đòi cậu vuốt ve, rất ngoan ngoãn, ngay cả lúc gặp lại Vân Dã và Colin thì vẫn rất bình tĩnh, lúc ở chung một phòng cũng bình an không có việc gì nên Vân Lạc mới yên tâm. Không ngờ cậu lại thả lỏng hơi sớm.
“Nếu bé vẫn không nghe lời thì anh sẽ đưa bé trở về,” Vân Lạc cố gắng khiến cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh, “Anh biết bé sẽ không vô cớ mà khiến người khác bị thương, bé qua đây, nói cho anh biết vì sao lại muốn tấn công Vân Dã?”
Thú biến dị có huyết thống càng mạnh mẽ thì trí tuệ cũng càng cao, những lúc ở chung trước kia cũng đã chứng minh bé Bạch có thể hiểu được lời nói của Vân Lạc, nếu không như vậy thì Vân Lạc cũng đã không yên tâm khi để bé Bạch ở trang viên.
Bé Bạch vẫn đứng tại chỗ mà không cử động, bé ngửa đầu nhìn Vân Lạc, trong đôi mắt lam bạc kia chậm rãi lóe lên sự oan ức.
“Miao ngao~”
Vân Lạc và bé mèo nhìn nhau, cuối cùng cậu dời mắt về phía Vân Dã: “Các anh có mâu thuẫn gì sao?”
Giờ đây Vân Dã cũng có hơi chật vật, nghe vậy anh hoang mang lắc đầu: “Không có mà, mấy ngày nay tôi cũng đâu gặp bé Bạch…”
Nói được một nửa, đột nhiên anh nhớ ra hai ngày nay thường xuyên xuất hiện một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào anh, lúc có lúc không, “Không biết ánh mắt tôi cảm nhận được mấy ngày nay có phải đến từ bé Bạch hay không, cậu biết mà, tôi đã làm streamer gần mười năm nên cũng rất nhạy cảm với camera và các loại ánh mắt, ban đầu còn tưởng là vì có ai trong trang viên biết thân phận của tôi, hiện tại xem ra ánh mắt đó không đến từ ‘người’ nào cả.”
Phản ứng của anh cũng xem như là nhanh chóng, mỗi khi có cảm giác như có ai đang nhìn mình thì anh đều lập tức phát hiện ra nhưng khi theo thuận theo ánh mắt đó mà tìm ra phương hướng thì lại chưa từng tìm thấy chủ nhân của ánh mắt.
“Sao anh không nói chuyện này với tôi từ trước? Mặc kệ là người nấp ở trong tối có phải là bé Bạch hay không thì chuyện này cũng rất đáng để chú ý, nếu là bé Bạch thì vì sao bé Bạch lại làm như thế, còn nếu không phải bé Bạch thì người này xuất hiện trong trang viên với mục đích gì?” Vân Lạc nhíu mày, lực lượng canh giữ ở trang viên vẫn còn quá yếu, nếu người nào muốn làm gì đó thì quả thật là rất dễ dàng.
“Nếu chuyện không chắc chắn mà nói ra sẽ chỉ khiến chúng ta thêm khủng hoảng, tôi vốn muốn điều tra ra mục đích của người này đã rồi nói sau.” Nếu mục tiêu của người này là anh thì Vân Dã sẽ âm thầm xử lý tốt chuyện này mà không mang phiền toái đến chỗ của ông chủ nhỏ, còn nếu mục đích của người này là cái khác thì lại càng phải cẩn thận hơn.
“Miao ngaoo!”
Thấy Vân Lạc ngó lơ chính mình mà chỉ nói chuyện với con sói đen to lớn kia, bé Bạch lại tức giận, bé phẫn nộ mà nhe răng ra với Vân Dã.
Có những lời nói trước đó của Vân Lạc nên bé Bạch cũng không thật sự dám làm gì Vân Dã cả vì sợ chọc giận Vân Lạc, bé chỉ có thể dựa vào sự đe dọa để khiến Vân Dã cách xa Vân Lạc ra chút.
Bé đã sớm thấy không vừa mắt con sói này rồi, mấy ngày nay mỗi lần Vân Lạc trở về đều dính mùi hương trên người con sói đó, nếu hôm nay meo meo là bé không lén theo tới thì còn không biết hai người này lén mình ở chung một phòng!
Luôn miệng nói mình rất bận nên không có thời gian ở bên bé, hóa ra cái gọi là bận kia chính là ở riêng với con sói lớn đen ngòm kia trong bếp sao?
Trong lòng của bé mèo cảm thấy rất mất cân bằng.
Trong không khí tràn đầy mùi hương độc đáo, nó cứ không ngừng khiêu chiến thần kinh của bé mèo, sau cơn phẫn nộ đến cùng cực thì là sự oan ức không thể nói thành lời ùa về, tâm trạng của bé mèo lại càng phức tạp hơn.
“Miao ngao!” Bé mèo trừng mắt liếc Vân Dã một cái rồi quay đầu chạy đi.
“Bé Bạch—“
Vân Lạc trơ mắt nhìn bé mèo nhảy ra khỏi cửa sổ, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
“Tôi nghĩ hình như tôi biết vì sao bé Bạch lại nhằm vào tôi rồi,” Từ biểu hiện của bé Bạch, Vân Dã đã tìm ra một đáp án khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, “Hẳn là nó cảm thấy tôi cướp đi sự yêu chiều của cậu dành cho nó nên là…ghen tị.”
Vân Lạc ngạc nhiên hỏi: “Ghen sao?”
Cậu biết bé Bạch rất dính người, cũng cảm giác được bé Bạch thích độc chiếm cậu nhưng bé Bạch vẫn luôn giữ tính cách kiêu ngạo nên cậu cũng không ngờ là lúc bé ghen lại tạo nên động tĩnh lớn như vậy.