Chương 22

“Đây là sắp lên cấp sao?” Vân Dã ngạc nhiên hỏi.

Lần đầu tiên Colin thấy cảnh tưởng này, sợ đến nỗi hai mắt trợn tròn lên, gương mặt đỏ bừng, một phần là vì kích động, phần còn lại là bởi vì áp lực đến từ thứ có cấp bậc cao hơn tỏa ra.

Ở thế giới này bất kể là thú nhân, thú biến dị hay thực vật biến dị thì cấp thấp hơn đều phải chịu áp lực đến từ cấp cao hơn, Colin chỉ là thú nhân cấp hai mà phải trực tiếp đối mặt với áp lực đến từ cấp ba đang lên cấp bốn nên áp lực mà cậu phải chịu rất lớn.

Nhận thấy Colin không ổn lắm nên Vân Dã cũng không rảnh mà khϊếp sợ nữa mà vội phóng ra một phần sức mạnh để tạo nên một cái vòng phòng hộ bao bọc Vân Lạc và Colin lại.

“Cảm ơn ngài Vân Dã.” Không còn áp lực ở trên người, Colin vội vàng nói lời cảm ơn với Vân Dã.

“Chuyện nhỏ không cần tốn sức, không cần nói cảm ơn.”

Vân Lạc vẫn đang quan sát cây lúa biến dị kia lên cấp, trong lòng cậu đã có chút suy đoán nhưng lại cảm thấy có hơi khó để có thể tưởng tượng được, nghĩ một hồi cuối cùng cậu quyết định không truyền linh lực ra, lỡ ảnh hưởng đến quá trình lên cấp của cây lúa thì không ổn lắm.

Nửa giờ sau, cơn lốc năng lượng kia chậm rãi biến mất, mấy cây lúa biến dị cấp thấp đang lơ lửng giữa không trung cũng mất đi lực đẩy mà rơi xuống, ở trong sân chỉ còn cái cây lúa biến dị kia đứng sừng sững ở trung tâm.

Hiện tại cái cây lúa biến dị kia đã là thực vật biến dị cấp bốn, sau khi lên cấp, hình thể của nó nhỏ bớt một phần ba nhưng thân cây lại càng xanh tươi hơn, những phiến lá dài dài kia cũng đầy no đủ, còn khẽ phóng ra áp lực đến từ thực vật biến dị cấp bốn nữa.

Có một niềm vui bất ngờ dành cho Vân Lạc đó là từ trên thân cây lúa biến dị kia đã truyền đến sự dao động của linh lực, là thuộc tính mộc, tuy nó còn rất mỏng manh nhưng quả thật là có tồn tại.

“Thưa ngài, nó đã… Lên cấp thành công rồi sao?” Colin thở ra một hơi, thần kinh vẫn còn đang căng chặt chậm rãi thả lỏng. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị khai trương Linh Vân Trang, quản gia đã một lần nữa thống nhất xưng hô của người trong trang viên đối với Vân Lạc.

Vân Lạc gật đầu, không chỉ lên cấp thành công mà còn mang về cho cậu một niềm vui bất ngờ rất lớn.

“Ông chủ nhỏ, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở trong ghi chép của đế quốc, loại thực vật biến dị này có cấp cao nhất thì cũng chỉ mới là cấp ba,” Trong mắt Vân Dã khó nén khỏi sự ngạc nhiên, “Nếu những gì vừa rồi xảy ra không phải là ảo giác thì hình như tôi đã thấy sự ra đời của gốc Tháp Vi cấp bốn duy nhất của đế quốc.”

“Anh không nhìn nhầm, đây cũng không phải là ảo giác, còn nữa,” Colin chỉ vào thực vật biến dị ở giữa sân, bực bội nói, “Nó tên là lúa nước biến dị chứ không phải cái tên mà anh gọi.”

“Lúa nước biến dị ư?”

“Lúa nước biến dị là tên tôi đặt cho nó,” Vân Lạc giải thích, “Anh không cảm thấy nó rất giống lúa nước trong thời kỳ địa cầu cổ sao?”

Vân Dã như bừng tỉnh.

“Không chỉ như thế, quả của lúa nước biến dị cũng rất ngon, ngài ấy đã bảo trái của nó tên là ‘gạo linh’.” Nghĩ đến hương thơm ngào ngạt của gạo linh sau khi được nấu chín, bụng của Colin không nhịn được mà phát ra tiếng.

Mặt của Colin khẽ đỏ lên, cậu vội vàng che bụng mà khóc trong lòng, kêu lúc nào không kêu lại kêu vào lúc này, thật quá mất mặt.

“Colin đói sao?”

“Không có, tôi không hề thèm gạo linh.” Colin theo bản năng mà trả lời, lúc cậu nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt lại càng đỏ hơn, hoảng loạn giải thích, “Không, ý tôi là tôi không đói.”

“Đúng vậy, Colin của chúng ta không đói, chỉ hơi thèm thôi.” Vân Lạc trêu chọc.

“Thưa ngài, tôi không có đói.” Colin về lý thì không thẳng thắn mà về khí thì cũng không mạnh mẽ nhưng vẫn cố biện giải cho bản thân.

“Vừa rồi tôi còn đang nghĩ nếu Colin thấy thèm thì trưa nay sẽ nấu một nồi gạo linh, nếu tôi đoán sai rồi vậy đành…”

“Thưa ngài, đừng vậy mà,” Colin mạnh mẽ nói: “Tôi thừa nhận là tôi thấy thèm!”

Không ai có thể chống lại sự hấp dẫn của thức ăn ngon, nếu có thì chắc chắn là do còn chưa đủ nhiều.

Năng lượng cuồng bạo trong gạo linh đã được xử lý rồi nên việc nấu nó rất đơn giản, ngoại trừ gạo linh ra, Vân Lạc còn hầm một nồi thịt.

Trong làn hơi nóng bốc lên, hương thơm chỉ thuộc về thịt bay khắp nơi, khiến cho nước miếng của mọi người chảy ròng ròng.

“Thơm quá.” Vân Dã không nhịn được mà nói.

Colin bưng chén và mâm tới: “Anh còn nói tôi nói quá, chờ đến khi anh thật sự thử tay nghề của ngài ấy thì chắc chắn sẽ biết vừa rồi chính anh đã sai lầm đến mức nào.”

“Đã xảy ra chuyện gì, sao Colin lại tức giận như vậy?” Vân Lạc rửa tay xong đi tới, vừa lúc nghe thấy Colin đang vừa thở phì phò vừa nói nửa câu sau.

“Là tại tôi, vừa rồi tôi hỏi Colin ’Gạo linh ăn ngon đến vậy sao?’ thế là cậu ấy nổi giận.” Vân Dã cười khổ, “Hiện tại tôi đã biết là do tôi quá nông cạn nên mới có thể nói ra những lời như thế.”

Dựa vào thân phận của anh thì nếu muốn ăn thịt thú biến dị là một chuyện rất dễ, anh cũng không phải là chưa từng được ăn thịt thú biến dị được người ta đồn là thịt thú biến dị đệ nhất thiên hạ, nhưng sau khi ăn thử có thể nói là anh hoàn toàn thấy thất vọng về nó, còn thua cả việc uống dịch dinh dưỡng, cũng vì vậy mà lúc nãy khi nghe Colin khen thịt thú biến dị và gạo linh Vân Lạc nấu ngon thế nào anh đã không nhịn được mà hắt một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

“Ai kêu anh nghi ngờ tay nghề của ngài ấy chứ?” Giọng điệu của Colin vẫn bực bội như cũ.

“Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi ông chủ nhỏ nhé?” Vân Dã nói xong liền ngoảnh đầu lại, muốn nói lời xin lỗi.

Vân Lạc vội chặn anh lại: “Colin vẫn còn khá trẻ con, ngài Vân Dã đừng để bụng nha.”

Colin quả thật còn khá nhỏ tuổi, chỉ mới 17 thôi, còn một năm nữa mới trưởng thành. Nói thật, Vân Lạc cũng thấy rất ngạc nhiên vì Colin lại tức giận với Vân Dã chỉ vì chuyện này, gần đây bởi vì thi thoảng Vân Dã sẽ chỉ cho Colin một vài thứ nên Colin vẫn luôn rất tôn trọng anh.