Chương 1

Gió tháng tám là nhẹ nhàng và thoải mái nhất, đặc biệt là với hệ sinh thái cực kỳ nguyên thủy như tinh cầu Saumur mà nói thì lại càng là thời tiết tốt đẹp hiếm thấy.

Mỗi năm vào lúc này, khu chợ trong thành sẽ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng đối với hầu hết các quý tộc mà nói, loại chợ này chẳng qua chỉ là nơi tụ tập của những kẻ nhà quê trong thôn, bọn họ coi thường việc góp mặt.

Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, dù là mấy ông chủ luôn muốn giữ thân phận quý tộc của mình ở tinh cầu nguyên thủy này cũng chủ động có mặt tại đây.

Trong chợ rất ồn ào, thế nhưng những ông chủ thuộc tầng lớp quý tộc không hợp với hầu hết mọi người ở trong phiên chợ lại đang vây quanh một chỗ với vẻ tràn đầy mong chờ.

Mãi cho đến khi mặt trời hoàn toàn lên cao mới có một thanh niên khoan thai tới muộn. Cậu dắt một con lừa con đang kéo theo cái xe ba gác, trên xe đã được để sẵn một cái nồi, mà từ bên trong cái nồi tỏa ra một chút mùi hương như có như không, hấp dẫn đến nỗi khiến mọi người không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Người ở xung quanh vây lấy cậu ngay trong nháy mắt.

“Ông chủ nhỏ tới rồi à!”

“Hôm nay ông chủ nhỏ bán cái gì vậy?”

“Đừng ngăn tôi, hôm nay dù có thế nào thì tôi cũng phải mua được một ít.”

Một ông chủ thuộc tầng lớp quý tộc ra sức chen lên phía trước, Vân Lạc nghiêng đầu liếc ông ta một cái rồi đẩy ông ta ra với vẻ đầy ghét bỏ.

“Cút cút cút!”

“Không có lông không bán, trông quá xấu không bán, chân quá dài cũng không bán!”

Các quý tộc bị từ chối lập tức khóc không ra nước mắt, nhưng vấn đề là bọn họ không thể làm gì cả, đừng nhìn ông chủ nhỏ chỉ là một giống cái mà nhầm, nếu ai muốn ngang nhiên cướp đoạt…

Ví dụ rõ ràng nhất là cái người lần trước ra tay đến bây giờ vẫn còn gãy tay gãy chân nằm liệt giường kia kìa.

Vào thời điểm các quý tộc kia đang than ngắn thở dài thì một bé trai chỉ khoảng sáu bảy tuổi đã vô cùng vui vẻ mà tiến đến bên cạnh Vân Lạc, lắc mình biến thành một bé Raccoon lông xù. (Gấu mèo)

Lỗ tai tròn vo cứ thế dựng thẳng lên để chui vào trong tay Vân Lạc, Vân Lạc vốn đang có biểu cảm mất kiên nhẫn bỗng hòa hoãn ngay trong nháy mắt.

Những người khác trong chợ thấy thế cũng sôi nổi biến thành đủ loại thú lông xù và cố gắng tỏ ra đáng yêu để góp phần.

Cuối cùng gương mặt Vân Lạc cũng lộ ra nụ cười, uầy, mẹ nó, đây mới là cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên qua chứ.

Cậu vốn là một gốc cây thần tu hành không biết bao nhiêu năm rồi, bởi vì có khả năng nấu ăn tuyệt vời cho nên lúc còn ở thế giới ban đầu thì cậu đã được vô số người coi trọng, bất kể là những người mạnh nhất trong giới tu hành hay các nhân vật lớn ở giới phàm tục đều cho rằng việc được ăn đồ ăn do chính cậu làm ra là một điều rất vinh dự.

Vân Lạc xuyên đến thế giới này là bởi vì một loại nguyên liệu nấu ăn, nếu muốn làm ra món ngon cực hạn thì bản thân nguyên liệu nấu ăn đã là một yếu tố tất yếu, vì muốn tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nên cậu đã tiến vào bí cảnh, không ngờ sau khi vừa lấy được nguyên liệu nấu ăn thì bí cảnh cũng đột ngột sụp đổ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã bị một đợt trời đất quay cuồng làm cho mất đi ý thức.

Tỉnh lại lần nữa thì cậu đã đến thế giới xa lạ này và trở thành chủ nhân của thân thể này, hơn nữa cậu còn bị trói buộc với một hệ thống đối nghịch với kẻ vạn người mê.

Hệ thống 007 nói với cậu chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ đối nghịch với kẻ vạn người mê thì thần hồn bị tổn hại của cậu sẽ được chữa trị và quay về thế giới ban đầu.

Vân Lạc cũng cảm thấy rất hứng thú với thế giới thú nhân này nên đã đồng ý.

Không cần tốn quá nhiều công sức thì Vân Lạc cũng đã được đủ loại động vật lông xù vây quanh, những chủ quán khác ở xung quanh thấy nhiều rồi nên cũng không trách, chỉ cố gắng đẩy nhanh tốc độ làm việc, thầm mong trước khi Vân Lạc dọn quán có thể cướp được một ít đồ ăn ngon.

Dưới ánh mắt mong chờ của đám động vật lông xù, Vân Lạc cởi nắp nồi ra.

Thơm.

Đây là cảm giác đầu tiên mà mọi người cảm nhận được.

Không còn là mùi hương như có như không, mùi hương nồng đậm nháy mắt lan ra khiến cho người ta thèm đến nhỏ dãi, trong khoảnh khắc này, tiếng nuốt nước miếng không ngừng truyền vào trong tai.

Món Vân Lạc làm chính là gà nướng, ở cái thế giới mà thức ăn chủ yếu là dịch dinh dưỡng thì có bao nhiêu người từng được ăn đồ ăn có hương vị như vậy chứ, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị dính chặt vào trong gà nướng, không thể rời đi.

Gà ở thế giới này lớn gấp hai gấp ba so với thế giới ban đầu mà Vân Lạc từng sống, thịt gà được đặt trong nồi gần như đã bị tách ra khỏi lớp da màu vàng kim kia.

Vân Lạc lấy một phần ra rồi đưa cho bé Raccoon đang bám vào một bên chân của mình.

Bỏ vào miệng, cảm giác đầu tiên là rất giòn, cắn lớp da ra, hơi nóng cùng lớp mỡ chảy vào trong miệng, hàm răng lại hơi dùng lực, phần thịt tươi mới đã được cắn ra, các loại hương vị cũng cùng nhau ùa tới.

Bé Raccoon ăn ngon đến nỗi nheo mắt lại, bé cắn một miếng rồi lại một miếng, cơ bản là không thể ngừng nổi, những người đang nhìn bé lại càng là nước dãi chảy dài ba thước, không thể ngồi yên nổi.

“Ông chủ nhỏ, cho tôi một phần, à không, hai phần!”

“Tôi cũng muốn một phần!”

“Còn tôi nữa!”

“Này, đây là thịt của thú biến dị, ăn như vậy không sao chứ?” Một thương nhân đến từ tinh cầu khác giữ lấy người bạn bên cạnh rồi hỏi.

Mọi người đều biết trong thịt thú biến dị chứa các năng lượng cuồng bạo, nếu không được xử lý cẩn thận mà cứ ăn luôn thì sẽ xảy ra vấn đề lớn, mà ngoại trừ năng lượng cuồng bạo thì thịt của thú biến dị cũng có vị như củi, gần như là không có khả năng có người thích loại hương vị này.

Người bạn ngạc nhiên liếc hắn một cái: “Nếu ăn có vấn đề thì cậu nghĩ sẽ có nhiều người tới mua vậy sao?”

Người bạn nhìn xung quanh rồi tiến đến bên tai thương nhân, khẽ nói: “Ông chủ nhỏ đến từ Đế Tinh, hẳn là có biện pháp loại trừ năng lượng cuồng bạo trong thịt thú biến dị.”

Nói xong, người nọ cũng biến thành một động vật lông xù để gia nhập vào đội quân giành mua, không phải ngày nào ông chủ nhỏ cũng bày quán nên bọn họ cần phải nắm chắc thời gian.

Vân Lạc vui vẻ lấy đồ ăn ra cho các động vật lông xù, cuối cùng 007 cũng không nhịn được mà nhắc nhở: 【Ký chủ còn cần 68 giá trị yêu thích nữa mới có thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ, mong ký chủ nắm chắc thời gian.】

Vân Lạc: 【Ồ, này không phải là giá trị yêu thích sao? Hệ thống à, cậu không thể bởi vì hiện tại bọn họ mang hình thú mà không coi sự yêu thích của bọn họ ra gì được.】

007:【…】

007 bị phản bác lại nhưng cũng không thể tìm ra lời nào để phản bác lại.

Vân Lạc híp híp mắt, nghĩ đến nhiệm vụ theo lời của hệ thống.

Nhiệm vụ của cậu là xoay chuyển vận mệnh của “Vân Lạc” ban đầu, đối nghịch lại với vai chính vạn người mê và trở thành một người chiến thắng cuộc đời.

Đây là một thế giới được diễn biến từ một cuốn truyện, Vân Lạc nghĩ đến cốt truyện 007 đã cho cậu xem, không khỏi cảm thấy có chút đau răng. Nhân vật chính của thế giới này là Hill, em trai cùng cha khác mẹ của chủ nhân thân thể này, một kẻ vạn người mê. Vị thân vương lạnh lùng bởi vì cậu ta mà trở dịu dàng, nghị trưởng nhã nhặn vì cậu ta mà đánh mất phong độ, tướng quân trung thành cũng vì cậu ta mà phản bội lại vua của mình, ngay cả cướp vũ trụ tàn ác mà cũng vì cậu ta mà thay đổi triệt để… Chỉ cần là người đã từng gặp nhân vật chính thì đều sẽ không nhịn được mà yêu cậu ta.

Nhân vật chính cứ thế mà dựa vào những người thích mình, bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời, cuối cùng lại gả cho vị thân vương lên ngôi hoàng đế kia, nhận được sự kính ngưỡng của vạn người. Còn về chủ nhân của thân thể này thì chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ không chút thu hút trên con đường cuộc đời huy hoàng kia, một người mang vai ngu xuẩn và ác độc, góp phần làm nên vẻ thiện lương tốt đẹp của nhân vật chính.

Đương nhiên, lời đồn chủ nhân của thân thể này “ác độc” “ngu xuẩn” sinh ra như thế nào, trong lòng một vài người cũng đã biết rõ.

Ầm ầm—

Tiếng gầm rú thật lớn vang lên, nhóm động vật lông xù xuất hiện một chút rối loạn, bọn họ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Một phi thuyền loại nhỏ có màu xám bạc dừng ở giữa không trung, nó có đường cong rất mượt mà, trên thân phi thuyền cũng được khắc kí hiệu dòng họ phức tạp, phi thuyền chậm rãi hạ xuống và dừng lại ở khoảng cách cách mặt đất khoảng nửa mét.

Cửa khoang lặng lẽ mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bành tô màu đen bước xuống khỏi phi thuyền dưới sự vây quanh của tất cả mọi người.

“Người đó là ai? Phô trương ghê vậy?”

“Không quen, hẳn là tới từ tinh cầu khác.”

“Mấy người thử nhìn ký hiệu dòng họ này đi, có giống dòng họ Oren hay không?”

“Dòng họ Oren?” Người nọ kinh ngạc hô lên một tiếng rồi nhanh chóng hạ thấp âm lượng xuống, “Dòng họ Oren ở Đế Tinh đó sao?”

“Nếu không thì còn có thể có dòng họ Oren nào phô trương như thế nữa hay không? Cậu nhìn bên kia xem, đó có phải là người quản lý tinh cầu hay không?”

“Ôi——đúng thật là họ.”

“Người quản lý tinh cầu thế mà lại tự mình tới đón tiếp sao?!”

Thị lực của thú nhân rất tốt, cho dù là cách khá xa cũng có thể nhìn thấy người quản lý tinh cầu đang dẫn tùy tùng đến đón.

Thái độ của người quản lý tinh cầu vẫn không nóng không lạnh, cấp dưới lo lắng hỏi: “Đại nhân à, chúng ta làm vậy không sao thật sao?”

Nếu bị quý tộc lớn ở Đế Tinh làm khó dễ thì chỉ một người quản lý tinh cầu ở cái tinh cầu xa xôi này thật sự rất khó chống cự.

Người quản lý tinh cầu tuỳ ý nói: “Quý tộc phân ra làm ba bảy loại, hơn nữa người tới cũng không phải quý tộc ở Đế Tinh mà chỉ là một người quản gia, không cần lo đâu.”

Ông phải tranh thủ chào đón thật nhanh mới được, dù sao thì ông cũng muốn đi nếm thử tay nghề của ông chủ nhỏ, gần đây lông của ông khi biến thành hình thú đã gần dài một tấc* rồi, chắc hẳn ông chủ nhỏ sẽ rất thích. (10cm)

Không đợi người quản lý tinh cầu dò hỏi, người đi đường xa mà đến đã tự nói ra mục đích mình đến đây: “Tôi muốn tìm Vân Lạc.”

Người quản lý tinh cầu rất ngạc nhiên, Vân Lạc sao? Chẳng lẽ cũng đến đây vì tay nghề của ông chủ nhỏ sao? Nhưng mà ông cũng không hỏi nhiều, ông chỉ dẫn người đi đến chợ mà thôi.

Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên Vân Lạc cũng cảm nhận được, cậu vuốt ve cái đầu đầy lông của bé Raccoon với vẻ hưởng thụ, từ giữa đám động vật lông xù mà ngẩng đầu lên, thì vừa liếc mắt một cái cậu đã nhìn thấy người quen đang đi tới từ trước mặt

———đó là quản gia của phủ công tước, người đưa cậu đến tinh cầu này.

Đây là một trong những người thầm thích nhân vật chính và luôn mặc định rằng chủ nhân của thân thể này luôn bắt nạt nhân vật chính, sự căm ghét mà anh ta dành cho cậu có thể nói là đến tận xương tủy. Sau khi chủ nhân của thân thể này rời khỏi Đế Tinh, mọi cực khổ mà cậu gặp phải đều không thể không nhắc đến công lao của người quản gia trẻ tuổi Olsen này.

Vân Lạc vọt tới rồi nâng cao khóe miệng, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Sau khi Olsen đưa Vân Lạc tới tinh cầu Saumur thì đã nhanh chóng trở về Đế Tinh, vì vậy cũng không biết những chuyện đã xảy ra trên người Vân Lạc. Lần này anh ta quay lại là vì muốn dạy cho Vân Lạc một ít bài học, để Vân Lạc- kẻ đã từng làm tổn thương thiếu gia nhỏ trả một cái giá thật lớn! Nhưng từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ nghĩ người thật sự phải chịu oan ức và đáng thương là Vân Lạc.

Nhìn lướt qua từ xa thì đã thấy sự ồn ào của phiên chợ, Olsen nhăn mày hỏi: “Vân Lạc ở đây sao?”

Chỉ quét mắt qua thôi cũng đã biết nơi này loạn đến mức nào, Vân Lạc chỉ là một giống cái, không ngoan ngoãn ở lại trong trang viên mà chạy tới đây làm cái gì?

“Nơi náo nhiệt nhất là ở đâu,” Người quản lý tinh cầu chỉ vào nơi bị đống động vật lông xù vây quanh rồi nói tiếp, “Ông chủ nhỏ sẽ ở đó.”

Sau khi đến gần, người quản lý tinh cầu mới lắc mình biến hóa, biến về hình thú, còn bảo quản gia cũng biến trở về đi: “Ông chủ nhỏ có tính cách rất quái dị, không lông, xấu và chân dài đều không được ăn đồ ăn của cậu ấy, thời gian mở quán cũng là tùy lúc, bỏ lỡ lần này cũng chỉ có thể chờ đến lần sau mà thôi.”

Đồ ăn? Ai làm? Cậu chủ Vân Lạc có tính cách ác liệt kia sao?

Olsen bị kéo đến chợ với vẻ mặt hoang mang, sau khi nhìn thấy một màn trước mặt lại càng ngây ngốc hơn.

Anh ta không biến trở về hình thú cho nên nếu đứng ở giữa một đống động vật lông xù thì trông rất dễ thấy, cho rằng anh ta cũng tới dành mua, các quý tộc mang hình thú đều nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Đồ ăn của ông chủ nhỏ bọn họ còn không có đủ một phần để ăn, sao lại tới thêm một tên nữa rồi!

“Ong ——”

Vừa lúc có cuộc gọi truyền tới, Olsen ngây người mở ra xem, sau khi kết nối liền thấy công tước Oren.

“Đứa con bất hiếu kia nhận sai rồi sao?”

“…Không có.” Olsen nhìn cảnh tượng trước mặt, im lìm một hồi cuối cùng anh ta mới nói ra với vẻ đầy khó khăn, hơn nữa, anh ta cũng thuận theo bản năng mà quay hình ảnh trước mặt cho công tước xem.

Sau đó, phía bên kia cũng trở nên im lìm, hình ảnh Vân Lạc- thân là một giống cái lại không hề biết liêm sỉ mà đứng giữa một đám giống đực đầy lông, trông còn có vẻ rất thỏa mãn.