Quý Tinh Thuần chớp mắt, cậu nghĩ rằng có liên quan đến “Sự cố” livestream hôm nay, cậu thấp thỏm nuốt nước miếng rồi nói: “Được.”
Hắc Cẩm gật đầu, sau đó im lặng một chút, Quý Tinh Thuần khó hiểu nhìn Hắc Cẩm, sau đó thấy anh ấy nói: “Cảm ơn cậu.”
Quý Tinh Thuần: ?
Chàng trai ngơ ngác nhìn Yêu tộc đứng đối diện, cậu không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên cảm ơn mình, chỉ có Hắc Cẩm biết… Phòng livestream này như một que diêm chiếu sáng trong bóng tối đối với họ.
Mặc dù ánh sáng chỉ tồn tại một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để bọn họ tìm ra con đường phía trước.
Cảm nhận được linh khí tràn đầy cơ thể, đã lâu không có cảm giác sảng khoái đến vậy, Hắc Cẩm thầm nói: … Hình như không phải nhân loại nào cũng tệ đến thế.
Hắc Cẩm cũng không giải thích nhiều với Quý Tinh Thuần, anh ấy còn phải đi thảo luận với các tình nguyện viên về chuyện của hổ đen.
Nhìn bóng dáng Hắc Cẩm, Quý Tinh Thuần đang bối rối cảm thấy thái độ của đối phương với mình đã trở nên ôn hòa hơn.
Hắc Cẩm ở lại đây để giải quyết vấn đề còn sót lại, Quý Tinh Thuần phải dỗ dành mãi hổ đen nhỏ mới chịu thả người, sau đó cậu đến tìm giám đốc theo như lời dặn dò của Hắc Cẩm.
Vừa vào phòng làm việc của giám đốc, Quý Tinh Thuần thấy đối phương đã ngồi trước bàn làm việc chờ mình, cậu hơi thấp thỏm, chủ động mở miệng hỏi: “Giám đốc? Anh tìm tôi có việc gì…?”
Bạch Duy cầm một chiếc điện thoại di động trong tay, hình như đang mày mò gì đó, thấy Quý Tinh Thuần tới thì nói: “Tiểu Quý đến rồi, cậu mau lại đây, đừng câu nệ.”
Quý Tinh Thuần đành phải đứng cạnh giám đốc, sau đó cậu thấy trên màn hình điện thoại đối phương là trang nền của giao diện livestream.
Giao diện nền sẽ hiển thị số liệu chi tiết hơn, bao gồm số lượng người xem livestream, quà tặng... Quý Tinh Thuần không hiểu nguyên do, sau đó cậu nghe giám đốc dùng giọng nói trong trẻo của mình mà mở miệng: “Tiểu Quý, hôm nay cậu làm rất tốt, có thể nói là vượt mức nhiệm vụ mà tôi giao! Quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu!”
Nghe thấy lời khen như vậy, Quý Tinh Thuần cảm thấy hơi ngại, sau đó chợt trở nên cảnh giác, sao cậu cảm thấy giám đốc nói vậy thì sẽ có thứ khác đang chờ mình ở phía sau?
Quá mất tự nhiên, câu tiếp theo của giám đốc chính là: “Nếu cậu đã làm tốt đến vậy, sau này tôi sẽ giao việc livestream cho cậu phụ trách, được chứ?”
Quý Tinh Thuần: … Đúng là chẳng ra gì.
Hôm nay cậu livestream đã là không trâu bắt chó đi cày, giữa chừng còn xảy ra sự cố lớn như vậy, Quý Tinh Thuần cảm thấy nếu chuyện này xảy ra lần nữa có lẽ cậu sẽ mắc bệnh tim mất.
Thấy vẻ mặt đầy sự kháng cự của Quý Tinh Thuần, giám đốc đã đoán được nên mỉm cười, sau đó nói: “Không sao, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép cậu làm.”
Sau đó cậu ấy lấy một chiếc túi da màu nâu từ trong ngăn kéo ra, thoạt nhìn chiếc túi căng phồng, hình như chưa rất nhiều thứ. Đưa chiếc túi da trâu cho Quý Tinh Thuần, Bạch Duy nói: “Dù sao thì hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi, đây là tiền thưởng.”
Quý Tinh Thuần nhìn chiếc túi dày mấy cm, cậu ngây người: “Cái này… Có nhiều quá không?”
Giám đốc nói: “Không nhiều lắm, hôm nay cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực, đây là tiền thưởng nhận được từ phòng livestream.”
Nói cách khác ở trong này có gần 3000 nhân dân tệ.
Quý Tinh Thuần thừa nhận cậu đã động tâm.
Nhưng lý trí chiến thắng hết thảy cám dỗ, Quý Tinh Thuần đẩy chiếc túi trở lại: “… Những người xem đó đến vì hổ nhỏ, tôi không thể nhận.”
Giám đốc không vội vã đẩy qua đẩy lại với Quý Tinh Thuần, cậu ấy sờ cằm nói: “Nói đến hổ đen nhỏ kia, hình như nó thích cậu, không biết để những nhân viên khác chăm sóc thì nó có vui không…”
Quý Tinh Thuần nghe thế hơi giật mình, sau đó cậu nhận ra… Đa số những người xem livestream tập trung vào hổ nhỏ, phần lớn nội dung của buổi livestream cũng là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hổ nhỏ.
===========
Liên hệ mình qua Telegram khi bạn mua combo được giảm giá thêm 10% nữa nhaaa. Telegram: https://t.me/trish_nguyen