Chương 28: Có người cố ý mua thủy quân để bôi đen ư?

[Không khen tôi à?]

Quý Tinh Thuần ngơ ngác nhìn hổ nhỏ, cậu không biết hành động vừa rồi của hổ đã giúp mình bao nhiêu, nhưng cậu luôn cưng chiều động vật lông xù, cậu lập tức đưa tay xoa đầu hổ rồi nói: “Khen nhóc! Ngoan quá!”

[Có lệ!] Hổ đen bất mãn mà nghĩ, nhưng cái đuôi dài phía sau lại lén lút đung đưa, hai mắt nheo lại lộ vẻ thoải mái.

Mà bên kia, sau khi chú hai nhà họ Lục bị phản phệ, người xem trong phòng livestream bỗng có cảm giác như vừa tỉnh lại từ trong mộng.

Vừa rồi bọn họ đã làm gì vậy?

Những bình luận ngu ngốc này là bọn họ gửi ư?

Mất mặt!

Cảm thấy áy náy, khá nhiều người bắt đầu gửi bình luận để xin lỗi.

Quý Tinh Thuần chớp mắt, thấy những bình luận này khiến cảm xúc lo lắng và khó chịu của cậu cũng biến mất.

Nhưng có người xin lỗi, đương nhiên cũng có đám anh hùng bàn phím tiếp tục mạnh miệng.

Người khác nghĩ mình không nên xúc động, thấy vài câu bình luận không biết thật giả mà đã bình luận công kích Quý Tinh Thuần và vườn bách thú, nhưng trong lòng bọn họ lại nghĩ:

Tôi cũng không nghĩ như vậy! Trước đó tôi mắng chửi do bị người ta dẫn dắt, bị lừa!

Hơn nữa chẳng phải bọn họ kích động như vậy là vì lo lắng cho hổ đen đang có nguy cơ tuyệt chủng ư, bỗng nhiên có nhiều người nói vườn bách thú này không tốt, chẳng lẽ bọn họ nói dối không thành?

Chỉ là một vườn bách thú nhỏ mà thôi, lạcó người cố ý mua thủy quân để bôi đen ư?

i Đám anh hùng bàn phím nghĩ như vậy, cùng nhau giả chết, nghĩ đông nghĩ tây bào chữa cho mình nhưng không định xin lỗi.

[Bình luận làm sao thế? Sao lại bắt đầu xin lỗi rồi?]

[Tôi rất phục những người vội vã xin lỗi đó, người ta lấy chứng cứ ra rồi à? Sao lại xin lỗi thế?]

Nhưng vào lúc này Hắc Cẩm ôm một túi văn kiện vội vàng bước tới đây.

Quý Tinh Thuần thấy Hắc Cẩm xuất hiện, đầu tiên cậu cảm thấy yên tâm, sau đó cảm thấy nhẹ nhõm… Không biết Hắc Cẩm định xử lý chuyện này thế nào.

Chàng trai lạnh lùng có mái tóc dài cho Quý Tinh Thuần một ánh mắt “Bình tĩnh” sau đó tới trước màn hình livestream, anh ấy hắng giọng rồi lấy một tờ giấy ra từ túi văn kiện.

Quý Tinh Thuần đến gần, cậu thấy một con dấu đỏ và tiêu đề màu đỏ trên giấy, đồng tử cậu run lên… Được lắm, đây là một văn kiện tiêu đề đỏ đấy!

“Văn kiện tiêu đề đỏ” là văn bản tuyên bố do các cơ quan hành chính ban hành, mặc dù không hiệu quả như pháp luật nhưng nó có tính ràng buộc cực kỳ cao với người dân bình thường.

Ai có thể ngờ vườn thú trông rất bình thường đang tạm thời đóng cửa này lại dựa vào một cơ quan hành chính cơ chứ?

Nhưng Quý Tinh Thuần cẩn thận ngẫm lại, với tình hình hiện giờ của vườn bách thú nếu không được vậy thì có lẽ không đủ khả năng trang trải chi phí hoạt động hàng ngày và phải đóng cửa.

Ừm, mọi thứ trở nên hợp lý.

Hắc Cẩm giơ tài liệu có tiêu đề đỏ trước màn hình để người xem livestream có thể nhìn rõ nội dung trong đó.

Sau đó anh ấy dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

“Vườn bách thú chúng tôi có quan hệ hợp tác lâu dài với cơ quan của địa phương, hơn nữa đã ký trong hợp đồng, trên đây ghi rõ đội cứu trợ địa phương mượn nguồn lực y tế của vườn thú chúng tôi.”

“Đúng là vườn bách thú đã đóng cửa, chúng tôi đang tiến hành cải tạo bởi vì nhiều khách du lịch tới tham quan nói rằng trải nghiệm ở đây không tốt.”

“Còn cáo buộc ngược đãi động vật trong vườn chỉ là vô căn cứ, chúng tôi đã chụp ảnh màn hình làm chứng cứ, những người nhân cơ hội đồn thổi bịa đặt và lăng mạ chúng tôi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Sau ba câu nói này của Hắc Cẩm, kết hợp với văn kiện tiêu đề đỏ, có thể nói là hoàn toàn khiến đám anh hùng bàn phím không ngóc đầu lên được.

Đám anh hùng bàn phím có cảm giác như mặt mình bị tát bộp bộp bộp không ngừng, chỉ sợ mình không xin lỗi sẽ nhận được giấy triệu tập từ luật sư của vườn bách thú, đành phải miễn cưỡng bình luận để xin lỗi trong phòng livestream.