Chương 29: Vĩnh biệt thế giới

Nhưng đó chỉ là một phần, vẫn có người cố gắng tìm chỗ đứng cho mình, vịt chết mà mỏ vẫn còn cứng:

[Nếu có văn kiện tiêu đề đỏ sao nhân viên của các người không lấy ra từ đầu?]

[Nhìn dáng vẻ chột dạ ấp úng của nhân viên kia lúc nãy đi, các người cố ý xoay ngược tình thế để được nổi tiếng à?]

Quý Tinh Thuần cau mày khi thấy những bình luận thế này, cậu cũng nhận ra những người sau màn hình này cảm thấy mất mặt nên mới quấy rối.

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ nên đáp lại thế nào thì những bình luận đó đã bị người khác chỉ trích:

[Tôi thật sự cạn lời đấy, các người làm sai thì phải xin lỗi, cảm thấy khó chịu như bị cắt miệng đúng không?]

[Có biết cái gì là ai chủ trương ai đưa ra chứng cứ không? Ngay từ đầu anh trai nhỏ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện thế này, nếu lấy văn kiện ra chẳng phải sẽ bị mấy người nói tự biên, tự diễn, tự xào độ nổi tiếng à?]

[Chột dạ cái gì, anh trai nhỏ mắc chứng sợ xã hội đấy.]

[Người ta mắc chứng sợ xã hội, lúc đó bình luận rất ghê người, lo lắng chẳng phải chuyện bình thường sao?]

Quý Tinh Thuần: …?

Quý Tinh Thuần trố mắt giải thích, vô thức mở miệng rồi lập tức dừng lại: “Sao mọi người biết…”

Sao lại biết mình mắc chứng sợ xã hội!

Bình luận:

[Chẳng phải vừa nhìn một cái đã nhận ra rồi ư?]

[Tôi phát hiện ra từ đầu rồi!]

Quý Tinh Thuần: … Vĩnh biệt thế giới.

Trên mặt cậu là vẻ sống không còn gì luyến tiếc, bình luận chỉ toàn [Hahaha], lúc này trong phòng livestream tràn ngập không khí vui vẻ.

Đương nhiên mọi người sẽ mang tâm thái thương xót kẻ yếu, lúc này nhìn dáng vẻ đáng thương của Quý Tinh Thuần, còn cả việc hiểu lầm trước đó, khá nhiều người tặng thưởng, thuận tiện theo dõi tài khoản này.

Số người xem trong phòng livestream tăng vọt, rất nhiều âm thanh hiệu ứng đặc biệt khi tặng thưởng vang lên.

Quý Tinh Thuần chớp mắt, cậu nhìn điện thoại, sau đó kinh ngạc trước số quà mà mọi người tặng.

… Nhiều tiền quá!

Nhưng ngẫm lại thì đây là tài khoản của vườn bách thú, đương nhiên tiền thưởng cũng về chỗ giám đốc, Quý Tinh Thuần lập tức bình tĩnh.

Mà lúc này, đại V có tên “Nhạc Khải Không Nói Lung Tung” bất ngờ tặng thưởng hai ngàn nhân dân tệ.

Cùng với phần quà là hai bình luận:

[Ngại quá trước đó tôi hiểu lầm, chúc vườn bách thú ngày một tốt hơn!]

[Thuận tiện hỏi một chút, sau này có livestream nữa không? Muốn xem hổ nhỏ QWQ.]

Không để ý tới những bình luận [Đúng là không biết xấu hổ] của người khác, Nhạc Khải cực kỳ bình tĩnh: Anh ta thích hổ đấy, dễ thương có vấn đề gì à? Không có vấn đề nhé!

Phần quà rơi xuống, linh khí cuồn cuộn không ngừng cũng được sinh ra, Hắc Cẩm đang cất văn kiện vào túi cũng kinh ngạc, sau đó lộ vẻ mặt khϊếp sợ.

Trước đây Yêu tộc phát hiện khi tiếp xúc với con người thỉnh thoảng sẽ sinh ra lượng nhỏ linh khí.

Nhưng cũng không chắc chắn điều kiện nào có thể tạo ra linh khí, dù sao bọn họ rất ít tiếp xúc với con người nên cũng ít trường hợp cụ thể để nghiên cứu.

Khi giám đốc nói livestream có thể mang đến linh khí cho vườn bách thú anh ấy còn nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng cách sản phẩm điện tử của con người, không biết có thể tính là tiếp xúc với con người hay không.

Kết quả… Chuyện này thật sự hữu hiệu?

Linh khí của lần tặng quà đầu tiên không đáng kể so với lúc này, ngay cả Quý Tinh Thuần cũng chấn động, cậu chợt cảm thấy sảng khoái.

Không biết có phải ảo giác hay không, Quý Tinh Thuần có cảm giác như không khí xung quanh mình trở nên trong lành hơn rất nhiều.

Đến khi tắt livestream, số lượng người hâm mộ của tài khoản có ID “Công viên động vật hoang dã An Hâm” đã lên đến 2000 người, tiền thưởng nhận được là hơn 5000 nhân dân tệ.

Mặc dù một nửa số tiền thưởng sẽ chia cho nền tảng nhưng đây là thu nhập của hai tiếng livestream!

Hắc Cẩm rời đi với vẻ mặt phức tạp, trước khi đi còn đột nhiên dừng lại gọi Quý Tinh Thuần một tiếng: “Tiểu Quý, khi nào tan làm cậu nhớ đến tìm giám đốc.”