Người ta vốn đã là sinh vật có nguy cơ, trước đó còn bị xem như đã tuyệt chủng, nếu đây là vườn bách thú rác rưởi thật thì nhỡ chăm sóc không tốt chẳng phải sẽ tuyệt chủng lần thứ hai ở nước Hoa?
Nick tick xanh đã sửa tên thành - Nhạc Khải Cũng Không Xem Livestream – bình tĩnh hơn cư dân mạng hóng drama bình thường nhưng anh ta vẫn giữ nguyên tắc nhìn thấy sự thật rồi mới theo về phe nào: [Mọi người đừng gấp, trước hết nghe anh trai nhân viên này nói thế nào?]
Quý Tinh Thuần cắn môi, nói với bản thân không được rối.
Cậu biết tình hình của vườn bách thú, cũng biết mọi chuyện rốt cuộc là sao, chỉ cần giải thích đúng sự thật chắc hẳn có thể giải quyết hiểu lầm... Nhỉ?
Quý Tinh Thuần ôm kỳ vọng như vậy, nói: “Không phải như thế... Vườn bách thú chúng tôi không đóng cửa, sở dĩ bây giờ không mở cửa là vì bên trong đang tiến hành sắp xếp trang trí lại. Chúng tôi là có chứng nhận đủ điều kiện cứu trợ động vật, lý do hổ đen được đưa đến đây là bên phía giám đốc hợp tác quyết định...”
Tuy rằng lúc nói những lời này Quý Tinh Thuần có hơi vấp vì căng thẳng nhưng vẫn có thể nhìn ra thái độ của cậu rất nghiêm túc và chân thành, khiến nhiều người bắt đầu tin.
Mà đúng vào lúc này, mấy bình luận ẩn chứa khí đen người bình thường không thấy được xuất hiện trong phòng livestream...
[Lắp ba lắp bắp, đang chột dạ đúng không?]
[Bịa chuyện cũng không bịa thật một chút, có chứng cứ không? Chắc mấy người không chỉ nói bằng miệng thôi chứ.]
[Lúc nãy còn cảm thấy vườn bách thú của các người không tệ... Unfollow, ghê tởm.]
Những người vốn dĩ đã tin Quý Tinh Thuần không biết vì sao lúc nhìn thấy mấy bình luận này đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, tức giận xông lên đầu, sau đó cũng hùa theo mắng.
Thậm chí có mấy người dân bản địa ở thành phố An Hâm nhiệt tình muốn đến vườn bách thú một chuyến xem thử.
Quý Tinh Thuần: … Xong đời rồi.
Ai ngờ được chỉ livestream mà thôi lại gây ra chuyện lớn như vậy?
Này đã có thể nói là khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng, ban đầu giám đốc bảo cậu livestream là muốn tuyên truyền cho vườn bách thú, bây giờ thì hay rồi, chỉ mang đến ảnh hưởng trái chiều.
Nghĩ đến chuyện vườn bách thú bị mắng, mình sẽ bị giám đốc sa thải, thanh niên chỉ cảm thấy lạnh cả người.
Cậu không để ý bị người ra hiểu lầm mắng chửi, Quý Tinh Thuần xuất thân từ cô nhi viện, từ khi bắt đầu đi học tới nay, hễ ai biết thân thế của cậu luôn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại hoặc khác thường.
Năm cậu học tiểu học từng trải qua chuyện trong lớp có người mất tiền, chủ nhiệm lớp không phân trắng đen trực tiếp hỏi có phải cậu lấy hay không.
Tất cả chỉ vì cậu là cô nhi, không có cha mẹ dạy dỗ, cậu rất nghèo.
Thái độ này là do cậu đọc được tiếng lòng của chủ nhiệm lớp, cho đến khi đó Quý Tinh Thuần mới biết được thì ra trong lòng người khác hình tượng của cậu là như vậy...
Cậu có thể bị mắng nhưng nếu mất đi công việc này thì tiền thuốc men vốn dĩ đã có hy vọng sẽ...
Nghĩ đến đây, Quý Tinh Thuần không khỏi thở dốc, lúc này dường như con hổ đen đang gối đầu lên chân loài người ngủ say cảm nhận được trạng thái của cậu thay đổi nên mở mắt ra.
Quý Tinh Thuần chỉ kịp kêu “A”, kế đó nhìn thấy hổ con màu đen đứng lên.
Vải trói bốn chân hổ con không biết đã tuột ra từ khi nào, nó đứng chắn trước mặt Quý Tinh Thuần, ý nghĩa của hành động này rất rõ ràng...
Nó đang bảo vệ Quý Tinh Thuần.
Cái đuôi dài bằng hai phần ba chiều cao màu đen sọc vàng ẩn chứa sức mạnh vờn quanh Quý Tinh Thuần, bao bọc cậu trong phạm vi.
“Nhóc...” Quý Tinh Thuần nhìn hổ con bảo vệ trước mặt mình, tim bỗng đập nhanh.
Rất khó tin, không ngờ cậu cảm nhận được sự bảo vệ từ một con hổ con.
Mà con hổ này còn là đối tượng được cậu cứu trợ không đến nửa tiếng trước.
Tuy rằng có hơi xấu hổ nhưng Quý Tinh Thuần vẫn không nhịn được vui vẻ.