Chương 19: Số 1 hiển thị trên mắt xem biến thành 0

Quý Tinh Thuần chăm chú nhìn về phía trước, một chiếc l*иg thú lớn được đẩy tới mà bên trong có một con vật dài gần hai mét đang nằm.

Ánh mắt đầu tiên khi thấy nó, cậu vô thức thở chậm lại…

Bộ lông đen như mực của mãnh thú xen lẫn các sọc vàng, phía sau là chiếc đuôi dài gần bằng cơ thể đang rũ xuống, đầu nó mượt mà, phần cơ bắp thu hẹp dần từ eo.

Là một động vật họ mèo.

Mà dưới cái nhìn của con người, đôi mắt nhắm nghiền của hổ đen mở ra, để lộ con ngươi màu vàng đỏ!

Khi đối diện với đôi mắt của nó, Quý Tinh Thuần cảm giác như có một dòng điện từ chân truyền đến đầu mình.

Từng sợi lông tơ trên tay cứ thế dựng đứng hết lên, đó là bản năng ẩn sâu trong máu thịt cảnh cáo cậu… Nguy hiểm, không thể tiếp cận.

Quý Tinh Thuần hít sâu một hơi, đưa tay vuốt phẳng lông tơ sau lớp quần áo, khi cậu nhìn qua lần nữa con hổ đen cũng đã nhắm mắt lại, tựa đầu lên hai chi trước.

Vì nó chuyển động nên Quý Tinh Thuần phát hiện trên lưng hổ đen có mấy vết thương lẫn trong bộ lông đen, vết thương sâu nhất có thể thấy cả xương.

Cảm giác nguy hiểm trước đó đã tiêu tan, Quý Tinh Thuần không nhịn được mà hỏi: “Những vết thương này từ đâu mà ra?”

Hoàng Kinh nhìn Quý Tinh Thuần, sau đó lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Không rõ lắm, lúc đó được đưa tới đây thì đã trong tình trạng này.”

Quý Tinh Thuần mím môi, một con hổ trưởng thành có thể cao gần bốn mét, con hổ đen trong chuồng này rất lớn nhưng trong quần thể hổ nó chưa được coi là trưởng thành.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó bị bọn tội phạm buôn lậu bắt được.

Trong lòng cảm thấy khó chịu, Quý Tinh Thuần thở dài, lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm nền tảng livestream.

Yêu cầu để được livestream cũng không cao, ai có điện thoại di động thì đều có thể mở phòng, khác nhau ở chỗ là có người muốn xem hay không.

Quý Tinh Thuần nhanh chóng tải được app, làm theo các bước để đăng ký tài khoản, khi đặt tên thì cậu hơi do dự.

Giám đốc nói livestream để quảng cáo cho vườn bách thú, tăng độ phủ sóng…

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Tinh Thuần chọn cái tên “Công viên động vật hoang dã An Hâm”, ấn xác nhận rồi gửi tài khoản và mật khẩu cho giám đốc.

Nhận được tin nhắn, giám đốc gật đầu với Quý Tinh Thuần, nhìn cậu bằng ánh mắt “Anh mau livestream”, sau đó lại chú ý đến chỗ hổ đen.

Quý Tinh Thuần dành chút thời gian để nghiên cứu chức năng của phòng livestream, cảm thấy mình hiểu gần hết thì cậu nhấn nút “Bắt đầu livestream ”.

Khi bắt đầu, kết quả đúng như Quý Tinh Thuần đã đoán trước… Không có ai vào xem.

Quý Tinh Thuần: … Thật sự có thể quảng cáo như lời giám đốc nói ư?

Quý Tinh Thuần bình tĩnh lại, dù sao thì nhiệm vụ của cậu cũng chỉ là livestream, bây giờ cậu quan tâm đến tình hình của hổ đen hơn.

Ở đây không chỉ có nhân viên vườn bách thú mà còn có tình nguyện viên đến từ cơ quan bảo vệ động vật hoang dã thành phố An Hâm. Cậu thấy bọn họ mặc đồ bảo hộ, tay cầm kim tiêm có bọc miếng bọt biển ở một đầu sau đó cẩn thận mở cửa l*иg ra.

Bây giờ hổ đen bị thương nặng nên khá yếu, bọn họ không dùng quá nhiều thuốc mê, sợ hổ đen giãy giụa làm người khác bị thương nên dùng băng keo cố định bốn cái chân của nó lại.

Quý Tinh Thuần nhìn hổ đen nằm trên mặt đất bị buộc thành một cái bánh chưng, cậu nghĩ thầm nếu bây giờ không dùng điện thoại để livestream thì cậu rất muốn chụp ảnh để làm kỷ niệm.

Bớt thời gian nhìn số mắt xem trong phòng livestream, Quý Tinh Thuần kinh ngạc phát hiện… Ừm có một người xem.

Sau đó một thông báo hiện lên trong phòng:

[Mộng Bảo Anne jw đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp].

Số 1 hiển thị trên mắt xem biến thành 0.

Quý Tinh Thuần nhìn số 0 này một hồi, yên lặng rời mắt.

Quên đi, dù sao cậu cũng chỉ là một người làm công ăn lương, bây giờ vẫn nên chú ý tình hình của hổ đen.