Giám đốc thấy Quý Tinh Thuần im re, không chút chột dạ bảo “tin tôi đi, tôi không nói dối” qua ánh mắt.
Quý Tinh Thuần: … Tôi tin anh!
Khụ, tuyệt đối không phải bởi vì giám đốc ngước đầu lên nhìn cậu trông quá đáng yêu đâu.
Tuy đã được tuyển nhưng Quý Tinh Thuần vẫn mới chỉ là nhân viên thực tập, sau khi ra khỏi văn phòng giám đốc, Hắc Cẩm đến nói muốn giới thiệu nội dung công việc cùng với những việc cần chú ý cho cậu.
“Bây giờ cậu là nhân viên chăn nuôi thử việc của chúng tôi, nhiệm vụ chủ yếu mỗi ngày là chăm sóc thú con ở đây, bổ sung thức ăn và nước uống cho chúng, cố gắng chơi với chúng nó đừng chúng nó chán.”
Hắc Cẩm nói xong câu này thì dừng lại, Quý Tinh Thuần đợi một lúc, sau đó không nhịn được hỏi: “Và?”
“Và?” Hắc Cẩm khó hiểu nhìn cậu.
Quý Tinh Thuần không chắc lắm hỏi: “Thì... Làm nhân viên chăn nuôi của vườn bách thú, ngoài những điều anh vừa kể ra không còn chuyện gì khác sao?”
Hắc Cẩm im lặng một lúc rồi nói: “Chuyện khác, là chuyện gì...”
Quý Tinh Thuần cũng im lặng, do dự nói: “Ví dụ như ghi chép hoạt động và tình trạng sức khỏe của chúng mỗi ngày gì đó? Hoặc như giữ gìn vệ sinh nơi ở của chúng? Đuổi côn trùng, phòng dịch chẳng hạn?”
Hắc Cẩm đẩy mắt kính, mượn bàn tay che khóe môi run rẩy: “... Đúng rồi, đương nhiên bao gồm những công việc đó.”
Giọng điệu tự nhiên của đối phương khiến Quý Tinh Thuần không còn nghi ngờ.
Nhưng mà sự bình tĩnh của Hắc Cẩm chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra trong lòng đang rất hoảng hốt.
Động vật nhỏ trong vườn nói thẳng ra toàn là thú mới sinh của Yêu tộc, dù chúng nó chỉ mới vị thành niên nhưng trí lực không khác loài người là bao, cùng lắm hành vi và suy nghĩ vẫn còn khá ấu trĩ mà thôi.
Hắc Cẩm: Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thì ra nuôi động vật nhỏ phải chú ý nhiều thứ như vậy đấy?
Dẫu sao thì Yêu tộc bẩm sinh da dày thịt béo, bất cẩn va chạm, chỉ cần không quá nghiêm trọng thì dùng chút yêu lực là chữa khỏi.
Những người trước kia nhìn thấy thông báo tuyển dụng của bọn họ đến đây đa số ôm tâm thế chiếm hời, thử vận may, thậm chí còn tự cảm thấy yêu thích động vật, trong bụng có đôi ba tri thức thì hấp tấp xin ứng tuyển.
Cuối cùng chỉ chịu được một tuần là đi.
Nhưng lần này... Hình như giám đốc tuyển được người hiểu công việc thật rồi. Nhỡ Quý Tinh Thuần tiếp xúc với những con thú mới sinh kia rồi phát hiện ra điều bất thường thì sao...
Hắc Cẩm tưởng tượng đến khả năng này bỗng thấy kinh hoàng, cũng may anh ta mặt than mới không thể hiện ra điều gì khác thường.
Bên này, Hắc Cẩm vốn định giao nhiệm vụ cho Quý Tinh Thuần đổi ý sửa lại nói: “Xét thấy cậu vừa mới tới vẫn chưa quen thuộc nơi này, tạm thời phụ trách Báo Nhị là được.”
“Báo Nhị... Là tên của bé báo tuyết kia?” Quý Tinh Thuần nhận ra thì thấy hơi buồn cười.
Hắc Cẩm gật đầu, Yêu tộc khác với loài người, khi còn nhỏ thường đặt tên theo công thức chủng tộc + số thứ tự.
Lấy Báo Nhị làm ví dụ, nó là báo yêu, đứng thứ hai trong thế hệ báo yêu này cho nên tên là Báo Nhị.
Sau khi nhóc con trưởng thành có thể tự lấy một cái tên mà nó thích.
Tuy nhiên, có lẽ vì đa số Yêu tộc không ăn học không có văn hóa, cũng có thể là đơn thuần muốn bớt việc nên đa số Yêu tộc có phong cách đặt tên đại khái toàn là: Màu của bản thể + một chữ bản thân cảm thấy hay...
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Hắc Cẩm cũng là một trong số đó...
Quý Tinh Thuần không cảm thấy Hắc Cẩm sắp xếp như vậy có vấn đề gì, dù sao cậu vẫn đang thử việc, đổi lại là đơn vị khác cũng sẽ không lập tức giao cho mình nhiều công việc quan trọng.
Cậu không biết lúc mình đi rồi Hắc Cẩm lập tức tìm giám đốc mở cuộc họp khẩn cấp.
Đối mặt với sự căng thẳng của Hắc Cẩm, giám đốc chỉ vỗ vai anh ấy, tràn ngập tự tin nói: “Chuyện nhỏ, để tôi giải quyết!”