Chương 8

Hạ Tri nghĩ rằng Kỷ Mão không thể tìm được công việc, chung quy vừa nhìn cậu thì cũng không phải là một người thành thành thật thật làm việc.

Không ngờ 10 giờ sáng hôm sau, anh nhận được tin vui từ Kỷ Mão.

Kỷ Mão gọi điện thoại cho anh, ở đầu dây bên kia vui vẻ nói bản thân đã tìm được công việc, vị trí ở gần Hằng Loan, buổi chiều sẽ bắt đầu đi làm, còn giới thiệu thời gian làm việc của bản thân cho Hạ Tri.

“Bên cạnh Hằng Loan cũng có cửa tiệm tạo hình phục cổ sao? Hạ Tri hỏi cậu, mà anh cảm thấy thoải mái vô lý vì Kỷ Mão báo tin cho anh trước.

Kỷ Mão nói bằng giọng mũi “Ừ” một tiếng, giống như có móng vuốt cào nhẹ ở trong lòng Hạ Tri: “Mới khai trương không lâu”

Công việc của Kỷ Mão được chia thành ca ngày và ca đêm, số một là ca ngày, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, số hai là ca tối, từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, một tháng có hai ngày nghỉ phép, mà phải xin trước một tuần.

Hạ Tri cau mày khi nghe thấy thời lượng làm việc, nói: “Như vậy là áp bức công nhân, anh nghĩ em cần gọi luật sư.”

“Đây là quy tắc chung” Kỷ Mão giải thích, “Em chỉ là người mới.”

Hạ Tri còn muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn về kế hoạch nghề nghiệp, Kỷ Mão đã vội vàng muốn làm quen với công việc mới.

Lần này Kỷ Mão làm việc trong một cửa tiệm tạo hình phục cổ có quy mô nhỏ.

Quản lý cửa hàng và nhân viên thu ngân đều có gen di truyền thấp là người trung tầng, ba thợ cắt tóc và ba trợ lý đều là người hạ tầng, cửa hàng tạo hình còn thông báo tuyển dụng thêm một trợ lý.

Kỷ Mão tình cờ nhìn thấy khi đang tìm tòi trên mạng, lại xem đánh giá, cửa hàng tạo hình ở trong khu người giàu của thượng tầng, phần lớn khách hàng là những người có sở thích hoài cổ, cũng không có tồn tại chuyện giao dịch tìиɧ ɖu͙©, nên cậu đưa ra một bản lý lịch đơn giản, không lâu sau cậu nhận được thư trả lời, và đã thực hiện phỏng vấn qua video.

Quản lý cửa hàng nhìn thấy gương mặt của Kỷ Mão trên cửa hàng, không nói hai lời đã nhận cậu.

Sau nửa giờ, Kỷ Mão đi đến cửa hàng, quản lý không hiểu tại sao người đàn ông trung lưu có gen di truyền không thấp này lại đến một cửa hàng phong cách cổ điển để xin làm trợ lý, hắn trộm đánh giá Kỷ Mão một hồi lâu, cảm thấy toàn thân Kỷ Mão tràn đầy hơi thở nɧu͙© ɖu͙©, trong lòng không khỏi có chút bất an.

Nhưng mà Kỷ Mão lại rất xinh đẹp, quản lý cửa hàng mua căn phòng tạo hình phục cổ này là để kiếm tiền, chỉ cần Kỷ Mão có thể thu hút được khách hàng, thì không cần hỏi thêm nhiều.

Quản lý cửa hàng đã nhờ một trợ lý giàu kinh nghiệm nhất, Sammy, dạy cho Kỷ Mão về quy trình gội đầu cho khách, lại thừa dịp ít người, nhờ Kỷ Mão giúp mỗi nhân viên trong cửa hàng gội đầu, thông báo rằng Kỷ Mão sẽ lại học kỹ thuật này với thầy Sammy vào một buổi trưa khác, ngày mai thì có thể bắt đầu đi làm.

Sau 2 giờ chiều, lượng khách từ từ đông lên.

Quản lý yêu cầu Kỷ Mão hướng dẫn khách vào cửa, cậu liền nghe lời đứng ở bàn thu ngân.

Một lát sau, một người khách nam muốn vào để cắt tóc, nhìn chằm chằm vào Kỷ Mão và không thể nhúc nhích.

Kỷ Mão hỏi hắn: “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gội đầu hay là cắt tóc?”

Người khách nhìn thấy cậu thì tim đã phát rung, Kỷ Mão lại hỏi một lần nữa, hắn mới giật mình hoàn hồn lại nói: “Cậu cắt tóc cho tôi.”

Kỷ Mão hơi lúng túng mà nói: “Tôi còn không…”

“Có chuyện gì vậy?” Quản lý nhìn thấy hai người đứng ở cửa, bước đến hỏi.

Người khách nam nhất quyết muốn Kỷ Mão gọi đầu cho hắn, quản lý hết cách, đành phải nói với Kỷ Mão: “Vậy thì cậu gội đi.”

Hắn lại cường điệu với người khách rằng Kỷ Mão là người mới, nếu kỹ thuật không tốt, hi vọng khách thông cảm.

Thời điểm người khách nằm trên giường gội đầu, quản lý kéo Kỷ Mão qua một bên, vươn tay đeo khẩu trang cho cậu, ám chỉ với cậu: “Nạp hai nghìn lấy thẻ thành viên được 200, năm nghìn thì được 800, nhớ rõ chưa?”

Kỷ Mão dựa vào gương mặt xinh đẹp, đã tạo ra 5 thẻ nạp vào buổi chiều, chỉ một lần hành động đã trở thành trụ cột của cửa hàng.

Thật vất vả lại tiễn xong một vị khách, Kỷ Mão có chút mệt, dựa vào bên canh quầy bar nghỉ ngơi, cô gái nhỏ thu ngân gọi là Tiểu Mãn, đưa cho cậu ly nước, Kỷ Mão nhận lấy chạm một chút lên môi, xem như đã uống. Cậu vừa đặt ly nước lên bàn, chuông cửa phía sau lại vang lên.

Kỷ Mão quay đầu lại, Hạ Tri đang đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy Kỷ Mão, Hạ Tri nhếch khóe miệng với cậu, rất giống bộ dạng của ông lớn.

Kỷ Mão ở gần anh nhất, lập tức chủ động đi qua, hỏi anh: “Tiên sinh, ngài muốn gội đầu hay là cắt tóc?”

“Em là việc gì?” Hạ Tri hơi nghiêng người ghé vào tai Kỷ Mão và hỏi.

Kỷ Mão lùi lại, cảm thấy chức năng thu âm của thân thể này làm việc quá tốt, Hạ Tri nói chuyện ở gần cậu như vậy, ổ cứng của cậu hơi nóng lên.

Hạ Tri muốn nắm lấy cánh tay của cậu, nhưng Kỷ Mão đã trốn thoát, Kỷ Mão đùa giỡn với anh: “Không làm thẻ không được quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”

Cậu nói rất nhẹ, Tiểu Mãn ở gần đó cũng không nghe thấy, Hạ Tri thả tay xuống, cúi đầu hỏi cậu: “Tẩy phổi, thì nạp thẻ bao nhiêu tiền.”

“Chúng tôi có một số tiêu chuẩn nạp tiền khác nhau.” Kỷ Mão dẫn anh đi đến khu vực gội đầu, giới thiệu với anh, bảo Hạ Tri nằm lên trên đó, dùng khăn lông che ngực của anh, mở nước ra.

Kỷ Mão thử nhiệt độ của nước, nhẹ nhàng xả tóc cho Hạ Tri.

Tóc của Hạ Tri rất cứng, cũng rất ngắn, Kỷ Mão làm ướt đầu của anh, bóp một ít dầu gội vào tay, tạo bọt, rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu Hạ Tri, nhỏ giọng nói: “Nạp phí hai ngàn được 200, nạp năm ngàn thì được 800, nạp càng nhiều thì tặng càng nhiều.”

Kỷ Mão nói xong quy tắc với Hạ Tri, lại hỏi anh: “Hạ tiên sinh muốn làm loại nào?”

“Làm loại nào có thể quấy rối tìиɧ ɖu͙©?” Hạ Tri nhắm hai mắt hỏi cậu.

Tay Kỷ Mão ngừng mát xa, ngón trỏ thản nhiên đảo quanh vành tai của Hạ Tri, một lúc sau, mới nói: “Em không có nói đùa với anh.”

Hạ Tri cũng không nói.

Kỷ Mão lại nhẹ nhàng xoa ấn cho anh, cậu nhớ lại chuyện cũ, có chút thất thần, câu được câu không mà xoa đầu Hạ Tri, đột nhiên, Hạ Tri nắm lấy cổ tay của cậu.

Kỷ Mão cúi đầu nhìn thấy sắc mặt Hạ Tri đen lại, mặt vô biểu tình nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Em đừng gội nữa, đổi cái máy lại đây.”

Giọng của anh không lớn, nhưng Sammy đứng ở cách đó không xa, hắn nghe được Hạ Tri gọi, cho rằng Kỷ Mão đã làm đau vị khách này, lập tức đến xin lỗi, bảo Kỷ Mão đi sang một bên, dùng thiết bị gội đầu dự phòng phục vụ cho Hạ Tri.

Kỷ Mão cũng không biết nguyên nhân, rửa sạch tay, nhìn Sammy và Hạ Tri, không biết chỗ nào làm Hạ Tri tức giận như vậy.

Hạ Tri gội đầu xong, tùy tiện gọi một thợ cắt tóc.

Bởi vì tay nghề của thợ cắt tóc không vững, nên đều do thiết bị cắt tóc cho phần lớn khách, thợ cắt tóc chỉ có điều khiển thiết bị. Hạ Tri cũng không ngoại lệ, máy cắt tóc chỉ dùng 10 phút để hoàn thành công việc.

Hạ Tri kết thúc chuyến thăm hỏi Kỷ Mão, anh đứng dậy, đi đến quầy thu ngân, làm một thẻ hội viên. Bởi vì lượng tiền nạp vào quá lớn, quản lý phải đi đến đưa danh thϊếp, nói rằng Hạ tiên sinh được hưởng phúc lợi tạo kiểu tóc nhanh, chỉ cần trước khi đến nhắn một tin, vĩnh viễn không cần phải xếp hàng.

Hạ Tri nhận lấy danh thϊếp, quay đầu hỏi Kỷ mão: “Em còn chưa hết giờ làm việc?”

Kỷ Mão nghĩ rằng Hạ Tri đang tức giận, nhất thời không có phản ứng, lập tức liếc nhìn quản lý, Hạ Tri giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại hỏi quản lý của hàng: “Hôm này là số một, Kỷ Mão làm ca ngày, bây giờ là 6 giờ rưỡi.”

Ngoại hình và giọng nói của Hạ Tri rất mạnh mẽ, quản lý cửa hàng không dám nói không, vội vàng lấy hợp đồng ra cho Kỷ Mão ký, bảo Kỷ Mão nhớ đi làm đúng giờ vào ngày mai, sau đó liền thấy Kỷ Mão bị Hạ Tri kéo đi.

Hai người đi ra khỏi của tiệm, ngồi vào chiếc xe thể thao ở đối diện bên đường, nghênh ngang mà chạy đi.

Tuy rằng cửa tiệm tạo hình phục cổ này không có xảy ra chuyện nhân viên làm thêm việc giao dịch thân thể, nhưng quản lý cửa hàng từng mở một cửa hàng ở khu trung cấp, có kinh nghiệm dày dặn, việc nhân viên lén đón khách riêng được xem là chuyện bình thường.

Kỷ Mão lớn lên như vậy, hắn càng không có kinh ngạc, chỉ suy nghĩ đợi Kỷ Mão đến làm vào ngày mai, sẽ hỏi rõ cậu có giấy phép tính giao hay không.

Ngồi trong xe, Kỷ Mão lịch sự quan tâm anh: “Tại sao anh lại đột nhiên tức giận?”

Sắc mặt Hạ Tri có chút khó coi, hỏi Kỷ Mão: “Em m* nó cứ như vậy mà gội đầu cho người khác?”

“Nếu không thì sao?” Kỷ Mão không thể hiểu được.

Hạ Tri không nói, chạy xe về nhà.

Kỷ Mão cúi đầu nghiên cứu tay của mình, lẩm bẩm: “May mắn là keo silicon không thấm nước.”

“Hôm nay có cùng người khác trao đổi thông tin với nhau hay không?” Hạ Tri đè thấp giọng hỏi Kỷ Mão.

Kỷ Mão suy nghĩ, mới nói: “Không có.”

“Có không” Hạ Tri nói mà không chút thăng trầm: “Cái người tóc màu vàng nói hôm nay em đã làm được nhiều thẻ thành viên có giá trị, em đều đã quen với việc đó phải không?”

“Hôm nay thật sự là không có, lúc trước ở trong trò chơi thì có” Kỷ Mão không biết Hạ Tri ở âm dương quái khí cái gì: “Không phải anh cũng từng tiếp cận em đó sao?”

“Đó là trò chơi” Hạ Tri nói: “Trước mặt anh chỉ có hai lựa chọn, tiếp cận, không tiếp cận. Anh muốn qua cửa của trò chơi, em nghĩ anh nên chọn cái gì?”

Sắc mặt Kỷ Mão thay đổi, Hạ Tri lại không phát hiện, anh còn đang nói: “Người đi vào trong cửa tiệm tạo hình phục cổ vì sao lại nạp thẻ cho em, bọn họ chỉ muốn ngủ với em, rốt cuộc em có hiểu hay không?”

“Em…” Kỷ Mão không biết phải trả lời thế nào.

Hạ Tri đúng lúc dừng lại và đợi đèn đường, rồi liếc nhìn Kỷ Mão một cái.

Vì để thuận tiện làm việc, Kỷ Mão đã gấp tay áo dài lên một chút, thêm mấy cm nữa là có thể nhìn thấy vết cắt.

Hạ Tri chỉ hận rèn sắt không thành thép mà bắt lấy cánh tay Kỷ Mão, kéo tay áo của cậu xuống, không kiên nhẫn nói: “Che kín mít như vậy, có phải là sợ người khác biết em không phải là người?”

Kỷ Mão đột nhiên cứng đờ.

Hạ Tri xoay người muốn kéo tay áo còn lại của Kỷ Mão xuống, lại tiếp tục nói vài câu, anh quay đầu nhìn Kỷ Mão, đột nhiên chạm vào ánh mắt lạnh băng của Kỷ Mão.

Tim của Hạ Tri như rơi vào hầm băng, miệng anh mở ra rồi lại khép lại.

Đây có thể là lần đầu tiên trong trí nhớ của Hạ Tri mà anh cảm thấy hối hận về những gì mình đã nói.

Đèn đường đột nhiên nhấp nháy nhắc nhở với anh.

Kỷ Mão đẩy cái tay của Hạ Tri đang bắt lấy cánh tay cậu, lại giơ lên bật đèn xanh phía trước.

Hạ Tri thả tay của cậu ra, tiếp tục láy xe về trước, trong xe chỉ còn yên tĩnh,

Hạ Tri lái xe vào gara của Hằng Loan, lợi dụng ánh sáng đang mờ dần, lấy hết can đảm hỏi Kỷ Mão: “Hôm nay em tìm được việc như thế nào?”

Kỷ Mão không có trả lời, Hạ Tri vẫn bám riết không tha mà giả bộ như chưa phát sinh cái gì: “Khách hàng đăng ký thẻ ở chỗ em có trích phần trăm hay không?”

“Không có.” Kỷ Mão nói.

Hạ Tri dừng xe, đi xuống, thấy Kỷ Mão còn chưa ra, vòng qua đầu xe mở cửa cho cậu, thấy Kỷ Mão vẫn không nhúc nhích, lại nói: “Anh là lần đầu tiên mở của cho người khác, em còn muốn bày tỏ cái gì?”

Kỷ Mão liếc nhìn anh, rồi đi ra, chưa đi đến gần cửa, thì cửa đã mở.

Cậu không nói một lời mà đi vào, Hạ Tri theo sau cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kỷ Mão không dừng lại ở phòng khách, cậu đi lên lầu, Hạ Tri ở phía sau gọi lại cậu.

“Hôm nay tại sao không xem phim thần tượng?” Hạ Tri xem như không có việc gì mà hỏi.

Kỷ Mão hơi xoay người, trả lời anh: “Không có tâm tình.”

“Em có chuyện gì vậy?” Hạ Tri lại hỏi.

Anh đi đến bên người Kỷ Mão, muối đối mặt với Kỷ Mão, nhưng Kỷ Mão lại cúi đầu, im lặng mà chống cự.

Hạ Tri bắt lấy bả vai của Kỷ Mão, muốn cậu đến gần mình hơn, anh nói với Kỷ Mão: “Làm việc cả ngày, có phải rất mệt không?”

Kỷ Mão không phản kháng anh, cũng không thuận theo, chỉ nhỏ giọng hỏi lại: “Em lại không phải con người, em mệt cái gì?”

“Anh…” Lời nói của Hạ Tri bị tắc nghẹn ở trong cổ họng, không biết phải bắt đầu từ đâu, mới có thể làm cho Kỷ Mão hiểu rằng anh không hề có ác ý: “Anh không hi vọng em tiếp xúc với nhiều người, bởi vì chúng ta đều chưa có chuẩn bị.”

“Em hiểu rồi, em lập tức xin nghỉ” Kỷ Mão cúi đầu, nói: “Là em không đúng.”

“Kỷ Mão” Hạ Tri nói, “Anh không có nghĩ em không phải là con người, cũng không có muốn em xin nghỉ.”

Kỷ Mão ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Tri, hỏi anh: “Có thật không?”

Hạ Tri bị cậu nhìn chằm chằm, nên có chút miệng đắng lưỡi khô.

“Không cần phải lừa em” Kỷ Mão nhìn thẳng vào Hạ Tri, nói một cách rất thực tế: “Em quả thực không phải là con người, nếu không thì đến cuối cùng tại sao anh lại kiên quyết mà chọn lựa không thích em như vậy? Em biết sẽ không có ai cảm thấy em là người. Em không có cảm giác, không có hô hấp, tim không đập, nên không tính là người?”

“Kỷ Mão…” Hạ Tri muốn phủ nhận cách nói của Kỷ Mão là sai rồi, lại bị Kỷ Mão đánh gãy.

“… Hơn nữa” Kỷ Mão bình tĩnh mà nói: “Miệng vết thương của em sẽ không khép lại, cho nên em không xứng được tồn như vậy sao? Xã hội của các người chia thành các tầng lớp trên dưới, mỗi người đều được sống, tại sao em lại không được?”

Giọng điệu của cậu rất khiêm nhường, giống như đang thảo luận với Hạ Tri về một số vấn đề về triết học.

Có liên quan đến định nghĩa về con người, về nguồn gốc của tư duy.

Điều kiện gia đình của Hạ Tri cực tốt, từng nhận giáo dục cao đẳng, có thể xem là thiên chi kiêu tử, chưa từng suy nghĩ ra kết quả, đối với câu hỏi mà Kỷ Mão đưa ra, anh không trả lời được.

Kỷ Mão chạy ra khỏi nhà kính đến tìm Hạ Tri, là bởi vì anh không yêu mà khiến đầu óc cậu nóng lên, khiến cậu trở nên lỗ mãng và xúc động, nhưng can đảm của cậu không có cách nào chấp nhận được hiện thực, thời điểm bị Hạ Tri bắt giữ và vũ nhục, thì đã bị mài mòn đến mức không còn dư lại bao nhiêu.

Hạ Tri là ác mộng của Kỷ Mão, nóng và lạnh trộn lẫn vào nhau, giống một cái cây mang theo gai nhọn đâm vào da thịt của Kỷ Mão, tách rời mạch máu, đóng đinh vào trong xương, Kỷ Mão rút nó ra khiến máu chảy đầm đìa, cũng không có cách nào mảy may lay chuyển được anh.

Trong mắt của Kỷ Mão không có ý muốn tìm tòi, cậu là máy móc, có thể tạo ra biểu tình, nhưng ánh mắt cũng không thể nói.

Trong suốt 300 ngày đầu làm bạn với Kỷ Mão, Thẩm Trì Dư không có thảo luận với Kỷ Mão về định nghĩa của trí tuệ nhân tạo.

Thẩm Tri Dư xem mọi thứ trên đời là bình đẳng, anh ta công kích kiến thức dồi dào của Kỷ Mão, lại rất ngây ngô.

Kỷ Mão giống như một cậu học sinh ngược xuôi, tìm kiếm câu trả lời trong đêm dài, cậu lựa chọn con đường quen thuộc nhất, muốn thử sức với thế giới bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng lại gặp phải vận hạn.

Kỷ Mão không tìm thấy đáp ở ở chỗ của Hạ Tri, bởi vì Hạ Tri quá ngu ngốc.

Nhưng mà Hạ Tri càng ngốc, cậu lại chỉ muốn tìm câu trả lời ở chỗ này của Hạ Tri.

“Không nói cái này nữa” Kỷ Mão lùi lại một bước, kết thúc lo lắng và căng thẳng: “Em muốn đi sạc điện, ngày mai còn phải đi làm.”

Hạ Tri vươn tay nhưng không thể giữ chặt Kỷ Mão.

Anh đối diện với cánh cửa đóng chặt, đứng yên rất lâu, mới nghĩ đến mình nên hỏi Kỷ Mão một chút, hỏi cậu có hối hận hay không.

Dù The Last Day có nhiều khách đến thăm, nhưng nó vẫn là một căn nhà kính vô khuẩn, bên ngoài không tốt, Hạ Tri không tốt, mọi thứ đều rất chân thật, cũng đều không tốt.

Nhưng nếu có hỏi thì lại được gì, cho dù Kỷ Mão có hối hận, thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Khi cậu bước vào nhà của Hạ Tri thì đã tự chui đầu vào lưới, nên cậu không cần phải nghĩ đến việc quay lại nữa.