Đồng hồ sinh học của Hạ Tri rất chính xác, lúc tỉnh dậy vẫn là 7 giờ 30 sáng, còn mang theo chút hỗn loạn do thức cả đêm, mở mắt ra nhìn thoáng qua tay phải, không có một ai nằm bên cạnh anh.
Trong đầu của anh mơ hồ lập tức nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Hạ Tri còn không kịp rửa mặt, đã chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang, loa gắn trên tường cảm nhận được sự hiện diện của Hạ Tri, âm thanh xung quanh bắt đầu phát ra tin tức buổi sáng.
May mắn, người nào đó vẫn còn ở đây.
Kỷ Mão đang ngồi ở trong phòng khách, nhìn chằm chằm màn ảnh nhảy lên trên bức tường.
Hạ Tri đi qua nhìn, dáng ngồi của Kỷ Mão nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú mà nhìn bức tường, xem đến mức mê mẩn, nếu không phải nữ chính trên màn ảnh đang tê tâm phế liệt lên án nam chính, anh còn thật sự cho rằng Kỷ Mão đang xem cái gì đứng đắn trên TV.
“Em đang xem cái gì vậy?” Hạ Tri đến gần cậu.
“Hoa hoa và con bướm” Kỷ Mão ôm cái gối vào tay, xem đến say sưa, không khác gì thói quen hằng ngày của Jimmy trong The Last Day, “Lâm Tinh Tinh thật đáng thương”.
Hạ Tri không xem phim truyền hình, nhiều nhất là xem chút tin tức, thiếu nghiên cứu về phim thần tượng, không thể bắt kịp chúng.
“Em đã suy nghĩ rất lâu” Kỷ Mão nói, Hạ Tri cảm thấy hồi hộp, nghĩ rằng Kỷ Mão đang cùng anh thảo luận về mối quan hệ của bọn họ, Kỷ Mão vừa chuyển đề tài nói với anh về phim truyền hình, “Tại sao Càng Vân Sơn lại đột nhiên chia tay với Lâm Tinh Tinh, hóa ra là Hiệu Sơn Cầm có con của hắn.”
“…” Hạ Tri dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kỷ Mão, hy vọng cậu có thể dừng lại đúng lúc.
Nhưng mà Kỷ Mão lại không phát hiện ra, ánh mắt của cậu hoàn toàn không nhìn đến Hạ Tri, vẫn tiếp tục giải thích: “Thiệu San Cầm đi xét nghiệm, là con trai.”
Không nghe thấy Hạ Tri trả lời, Kỷ Mão quay đầu lại nói: “Anh không xem sao?”
“Không xem…” Hạ Tri bỏ chạy: “Anh lên lầu rửa mặt trước.”
Hạ Tri thay đồ xong rồi đi xuống lầu, không có đi đến phòng khách, mà trực tiếp đi vào nhà ăn dùng bữa sáng.
Anh ngồi ở chủ vị, vừa lúc nhìn thấy màn hình trên tường chiếu cảnh nữ chính quỳ trên mặt đất khóc, ôm chân nam chính nói bản thân sẽ thay đổi tất cả.
Hạ Tri ăn một miếng cháo, cảm thấy âm lượng TV vặn quá lớn, bắt đầu từ khi nam chính khăng khăng muốn chia tay, tiếng kêu tuyệt vọng của nữ chính từ phòng khách truyền đến nhà ăn, thật sự đinh tai nhức óc.
Tin tức vào mỗi buổi sáng của Hạ Tri đã được che dấu, anh tùy tiện ăn vài miếng, quay lại phòng khách, điều chỉnh âm thanh xuống một chút, nói chuyện với Kỷ Mão: “Ban ngày anh phải đến công ty, em ở nhà một mình được không?”
Kỷ Mão nhìn Hạ Tri, ngây người “ừ” một tiếng, hỏi anh: “Anh để em chờ?”
“Được không?” Hạ Tri hỏi cậu.
Kỷ Mão đảo mắt, nói: “Được”
“Đừng có đi lung tung” Hạ Tri nói: “Anh sẽ cố gắng trở về sớm”
“Thái tử La Căn cũng phải đi làm sao?” Kỷ Mão lấy gối đầu ra, bắt chéo chân hỏi anh.
Tối hôm qua Hạ Tri còn thấy cậu ủ rũ cụp đuôi, hôm nay đã bắt đầu khıêυ khí©h mình, bất đắt dĩ nói: “Đi thu thập cục diện rối rắm của em”
Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết Kỷ Mão đã phá hỏng nhiều thứ khi một đường chạy ra khỏi khoa học kỹ thuật Tiền Chiêm.
Đúng lúc này, máy truyền tin của anh vang lên, thư ký gọi đến.
Hạ Tri vừa mới bắt máy, nữ chính của “Hoa Hoa con bướm lại hét chói tai, hiển nhiên âm lượng của phim truyền hình điều chỉnh còn lớn, tiếng khóc la vang vọng trong phòng khách.
Thư ký của Hạ Tri dường như đã nghe thấy âm thanh quỷ dị ở bên phía anh, lập tức im lặng.
Hạ Tri cúi đầu liếc nhìn Kỷ Mão một cái, Kỷ Mão chớp chớp mắt với anh, chỉnh sang im lặng, xoay mặt lại tiếp tục xem phim.
“Tiếp tục nói.” Hạ Tri nói chuyện với đầu bên kia.
Thư kí mới tiếp tục báo cáo, cô nói rằng phòng thí nghiệm thứ hai báo cáo bị mất trộm, chính là người máy sinh học do Hạ tiên sinh định chế, hiện tại người phụ trách phòng thí nghiệm đã báo án, cảnh sát đang đến.
Hạ Tri nhìn Kỷ Mão quay lưng về phía anh, một lúc sau mới nói với thư ký: “Tôi hiểu rồi, để cảnh sát xem lướt qua là được.”
Hạ Tri tắt điện thoại, Kỷ Mão giả bộ như rất vô tội hỏi anh: “Phòng thí nghiệm của công ty bị mất cái gì sao?”
“Có phải là mất một con búp bê bơm hơi hay không?” Hạ Tri còn chưa kịp trả lời, Kỷ Mão lại bổ sung thêm một câu.
Hạ Tri không thèm tranh cãi với cậu, chỉ là mềm lòng, nhườn nhịn Kỹ Mão: “Xem “Hoa hoa con bướm” của em đi”
Kỷ Mão không nói nữa, mở âm thanh TV, lại điều chỉnh âm lượng nhỏ một chút, im lặng ngồi xem.
Hạ Tri cúi đầu muốn lấy áo khoác, đột nhiên nhìn thấy phía dưới quần áo của Kỷ Mão có một đường dây mờ, anh lại nhìn dọc theo đường dây, đầu dây là cổng sạc, cắm vào cổng dự phòng trên mặt đất.
Mặc dù sạc có dây đã là kiểu cũ, nhưng công ty thiết kế nhà vẫn tạo ra một số cổng dự phòng tượng trương để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của thị giác, để phòng ngừa thiết bị đột ngột hoạt động hiệu quả.
“Đây là cái gì” Hạ Tri chỉ vào đường dây hỏi Kỷ Mão.
Kỷ Mão ngẩng đầu nhìn anh, kéo cổng kết nối với cơ thể của cậu rút ra, cho Hạ Tri xem: “Đường dây sạc điện”
Hạ Tri nói: “Đây không phải là đồ vật của thập niên trước sao?”
Nhìn biểu tình vi diệu của Hạ Tri, Kỷ Mão nói: “Trình độ của phòng thí nghiệm thứ hai của quý công ty bị đình trệ ở mười năm trước, đế sạc quá to và nặng, em không mang theo được nên đã lấy cáp sạc dự phòng.”
Hạ Tri nhớ rõ đế sạc điện, lấy chiếc chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, còn chưa đến cửa, lại quay trở lại dặn dò Kỷ Mão: “9 giờ sáng sẽ có nhân viên quét dọn đến, khi đó không cần phải sạc điện.”
“Được” Kỷ Mão nói: “Đúng rồi, em đã tạo ra một thân phận trên hệ thống mạng, đăng ký báo cáo mất giấy tờ, dùng tài khoản của anh để thanh toán, anh đã thấy chưa?”
Hạ Tri lấy máy truyền tin kiểm tra thông tin trên mạng, thật sự có ghi chép thanh toán, anh xem thông tin của đối phương, vậy mà lại bảo mật, liền hỏi Kỷ Mão: “Em thừa dịp anh ngủ thì đã làm?”
“Em có thể làm rất nhiều chuyện.” Kỷ Mão lắc đầu, giải thích: “Mạng hoạt động tốt nhất vào lúc 6 giờ 25 phút, khi đó anh còn ngủ, nên em không có nói với anh, chờ em tìm được việc, em sẽ trả tiền lại cho anh”
Hạ Tri nhìn cậu vài giây, hỏi: “Em còn làm được cái gì?”
“Anh muốn biết không?” Kỷ Mão nói.
Hạ Tri nhìn xuống cậu, nói: “Muốn”
Kỷ Mão nhìn thoáng qua đèn treo trong phòng khách, đèn đột nhiên tắt.
Rèm cửa điều khiển bằng điện từ từ được mở ra, để lộ cảnh quan bên ngoài từ cửa sổ đến sát mặt đất, ánh sáng chiếu vào, căn phòng chuyển từ âm u đến sáng sủa.
Sau đó Kỷ Mão ra hiệu cho Hạ Tri nhìn về phía cửa ngôi nhà dẫn xuống tầng hầm, khóa cửa phát ra tiếng vang nhỏ, tay nắm cửa tự động kéo xuống, mở ra một tiếng.
“Anh có một chiếc xe thể thao điện được sản xuất vào năm 2050” Kỷ Mão nhắm mắt và hỏi Hạ Tri: “Có phải hay không?”
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gầm rú của động cơ đặc trưng của một chiếc xe thể thao và được mô phỏng bằng âm thanh.
“Em thật sự có thể làm được rất nhiều việc” Kỷ Mão thành thật nói: “Bằng không ngày hôm qua anh cho rằng em mở cửa để vài nhà bằng cách nào?”
Hạ Tri nhìn Kỷ Mão, bỗng nhiên vươn tay sờ vào mặt cậu, dò hỏi: “Nhưng mà không có cảm giác, phải không?”
Kỷ Mão sửng sốt một chút, mới nói: “Đúng vậy”
Trên mặt của Hạ Tri không có biểu tình gì, anh nhìn thoáng qua miệng vết thương bị cắt ở trên cánh tay của Kỷ Mão, Kỷ Mão phát hiện ánh mắt của anh, lập tức giấu cánh tay phải ra phía sau, nhưng không có giấu được, đã bị Hạ Tri kéo lại.
Hạ Tri bắt lấy cổ tay của cậu, kéo cánh tay cậu đến trước mắt nhìn vài lần, lại buông ra.
“Đúng rồi” Kỷ Mão cảm thấy bầu không khí có chút nặng nê, liền nói: “Lần này thân phận của em là người trung tầng, nhưng mà em vẫn chưa hình dung ra công việc mình muốn làm, có lẽ em vẫn muốn tìm một của hàng tạo hình phục cổ*, nhận lao động của tầng lớp thấp hơn.”
*Phục cổ có nghĩa là: Trở lại cái cũ, chế độ cũ (theo gg).
Theo mình hiểu tạo hình phục cổ là nghề tạo mẫu theo phông cách cổ điển. Hạ Tri nhìn Kỷ Mão, trong lòng ngũ vị tạp trần, anh chợt nhớ, công ty đưa cho anh phương án thiết kế, đều dùng tên tiếng Anh của Kỷ Mão, nhà tạo mẫu phục cổ Jimmy, cũng không có ghi tên tiếng Trung của cậu, thậm chí Hạ Tri hoài nghi, tên tiếng Trung Kỷ Mão cơ bản là do cậu đặt.
Có lẽ cậu ngây người ở The Last Day lâu như vậy, nhất định là rất nhàm chán.
Một lúc sau, anh nói với Kỷ Mão: “Trước hết em ngoan ngoãn đợi ở đây.”
Kỷ Mão gật đầu, quay lại ghế sô pha trong phòng khách, nhặt dây cáp sạc trên mặt đất lên và cắm lại, tiếp tục xem phim thần tượng cấp ba của mình.
Hạ Tri nói tạm biệt với cậu, trong lòng không yên mà đi ra ngoài, suốt đường đi đều nghĩ đến gương mặt mất mát của Kỷ Mão.
Vừa đến công ty, thư ký đang đứng chờ anh ở cửa văn phòng, phó giám đốc bộ phận thử nghiệm trò chơi cũng lo lắng đứng ở bên cạnh chờ đợi.
“Vừa rồi tôi nghĩ Hạ tiên sinh đang lái xe, nên không có gọi điện thoại cho ngài” thư ký bước đến báo cáo với anh: “Phó giám đốc Dư đã chờ ngài rất lâu.”
“Vào trong rồi nói” Hạ Tri đến gần văn phòng, máy kiểm tra nhận ra thân phận của Hạ Tri, cửa liền mở ra.
Anh ngồi xuống ghế trước, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ cũng ngồi xuống, phó giám đốc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thư ký, rồi báo cáo chuyện khẩn cấp xảy ra vào buổi sáng ở bộ phận thí nghiệm.
8 giờ sáng nay đi làm, nhân viên theo lịch ca trực kiểm tra trò trên máy của mình, thì phát hiện cabin trò chơi mang biển số TL8 không mở ra được, cũng không thấy giám đốc, nên anh ta phải tìm một đồng nghiệp ở bộ phận bảo trì đến sửa, cuối cùng 20 phút sau đã mở ra được, nhìn thấy giám đốc bộ phận thí nghiệm đang nằm trong đó.
Hạ Tri cau mày hỏi: “Có gọi cấp cứu chưa?”
“Nhân viên cấp cứu đã đến” thư ký nói: “Được đưa đến cabin y tế để kiểm tra, báo cáo cho biết mọi thứ vẫn bình thường, nhưng người thì vẫn hôn mê, nên đã đưa anh ta đến bệnh viện.”
Hạ Tri gật đầu, nói đã hiểu rõ, giao toàn quyền xử lý cho thư ký, sau đó giữ một mình phó giám đốc bộ phận thí nghiệm lại, bảo anh ta ngồi đối diện với anh, muốn hỏi anh ta chút việc.
Phó giám đốc lau mồ hôi trên trán.
Sau khi thư kí đóng cửa lại, anh ta lập tức khẩn trương, trong bộ phận thí nghiệm trò chơi đều là một nhóm trạch nam, khả năng chịu áp lực không được mạnh, anh ta như vậy đã là không tệ, nếu không cũng không làm được đến phó giám đốc bộ phận, nhưng mà để anh ta một mình đối mặt với Hạ Tri, anh ta vẫn có chút sợ hãi.
Tính tình của Hạ Tri rất xấu, động một tí là sẽ mắng người, nhân viên công ty đều sợ anh, đặc biệt là nhân viên bộ phận kiểm tra trò chơi. Do gần đây kiểm tra cabin TL8 vẫn không vượt qua được, ảnh hưởng đến tiến trình trò chơi, khi Hạ Tri đang đàm phán ở nước ngoài, nửa đêm còn mở cuộc họp video với toàn bộ nhân viên bộ phận kiểm tra và mắng hơn nửa giờ.
Hiện tại bản thân đang ở chung một phòng với Hạ Tri, áp lực tâm lý của phó giám đốc bộ phận đã đạt đến giới hạn, cho dù có bảo anh ta về nhà lấy sổ tiết kiệm của vợ, anh ta cũng không dám nói nửa chữ.
“Tối hôm qua anh đã rời đi trước phải không?” Hạ Tri uống một ngụm cà phê, hỏi.
Phó giám đốc lập tức gật đầu, trả lời rất nhanh: “Cabin trò chơi mang biển số TL8 vẫn chưa có ai vượt qua, giám đốc đã báo cáo nhiều lần kiểm tu*, nhân viên trong tổ bảo trì không thấy có vấn đề gì, mấy ngày trước có nhờ tổ chương trình đến xem, cũng không phát hiện manh mối nào. Tối hôm qua tôi và giám đốc cùng tăng ca, ngài cũng có đến, vừa mới vào cabin thì vợ của tôi đã gọi điện đến, nói con của tôi phát sốt, nên giám đốc bảo tôi về nhà trước.”
*Kiểm tu: Kiểm tra, tu sửa “9 giờ tối hôm qua sau khi tôi đã thông quan trò chơi, rồi đi trước, bảo Lưu Việt thử lại một lần.” tay Hạ Tri đặt ở trên bàn, mười ngón giao nhau, không chút để ý mà nói, “TL8 rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Anh đã tự mình kiểm tra rồi phải không?”
“Tôi đã kiểm tra hai lần” phó giám đốc nói: “Jimmy TL8 đều không giống nhau.”
“A” Hạ Tri nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào phó giám đốc: “Không giống nhau chỗ nào?”
Phó giám đốc cân nhắc một chút, nhớ lại câu đầu tiên “Khi nói chuyện với ông chủ thì phải ngắn gọn nghiêm chỉnh, nói có sách mách có chứng” mà anh ta đã đọc trong “Cách thức để nói chuyện với ông chủ” vài ngày trước, rồi từ từ giải thích: “Jimmy TL8, chúng tôi còn gọi cậu ấy là tiểu Kỷ”
Bộ phận thử nghiệm trò chơi của công ty có tổng cộng 15 cabin trò chơi, trò chơi trong mỗi cabin trò chơi hơi khác nhau, hiện tại đang ở giai đoạn đầu tiên của thí nghiệm trò chơi, giống như thử nghiệm trong quy mô nhỏ, tổ thí nghiệm vừa tìm chỗ sai, vừa chọn ra trò chơi có thẩm mỹ phù hợp với công chúng nhất, sau đó sẽ tiến hành các bài kiểm tra chi tiết hơn.
“Mỗi nhân vật chính trong cabin trò chơi đều có tên khác nhau?” Hạ Tri cắt ngang lời phó giám đốc, hỏi anh ta.
Nguyên do Kỷ Mão gọi bản thân là Kỷ Mão, chẳng lẽ là do dịch âm của Jimmy?
“Không phải tất cả đều gọi thế” phó giám đốc lắc đầu: “Kỳ thật trong trò chơi RPG, tính cách nhân vật đều rất khuôn mẫu, những cái khác chúng tôi đều gọi là Jimmy 1, Jimmy 2, chỉ có cabin TL8 này, chúng tôi đều gọi tiểu Kỷ.’
Hạ Tri gật đầu, ý bảo anh ta tiếp tục nói.
Phó giám đốc nhấp một ngụm nước trong ly, mới nói: “Cậu ta có mùi người, tôi đã vào TL8 kiểm tra hai lần, mỗi lần đều có cảm giác khác nhau.”
“Không giống nhau như thế nào?” Hạ Tri buông bút trong tay xuống, nghiêng người, hỏi.
“Nhân vật tiểu Kỷ này, phải nói có gì đặc biệt, tôi cũng không hình dung được, nhưng thời điểm tiến vào cabin trò chơi TL8, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình là một người bên ngoài thế giới của tiểu Kỷ, tôi quan sát cậu ta, cậu ta cũng quan sát tôi” Phó giám đốc nhớ lại: “Tính cách tiểu Kỷ rất lạnh nhạt, tôi và mấy đồng sự khác đã thảo luận với nhau, thời điểm kết thúc chúng tôi bị súng bắn, cậu ấy cũng không có phản ứng gì, nhưng không phải là người xấu… Đúng rồi, cậu ấy là chương trình do tiểu Thẩm đã xin nghỉ việc thiết kế ra, tiểu Thẩm làm rất chi tiết, nhân vât trong hai trò chơi trước đó cũng được đánh giá tốt, phần lớn là do anh ta thiết kế.”
Hạ Tri cầm bút máy viết chữ “Tiểu Thẩm” lên giấy, lại hỏi phó giám đốc: “Như vậy có gì đặc biệt.”
Hạ tổng ngài chỉ mới chơi phiên bản TL8, có thể cảm nhận không sâu” Phó giám đốc lắc đầu: “Cậu ấy rất có mùi vị con người, tôi đã chơi rất nhiều trò chơi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cái này.”
“Hạ tổng, ngài cũng biết, trò chơi này của chúng ta có cơ chế chống gây nghiện, giúp cô lập một số tương tác giữa người dùng và nhân vật, hơn nữa cabin trò chơi The Last Day có tặng kèm trò chơi, mục đích chủ yếu của thiết kế là để biểu diễn cho khách hàng xem chức năng của cabin trò chơi, kỹ xảo của trò chơi có yêu cầu rất thấp, phần lớn đều là lựa chọn.”
“Hơn nữa locgic trò chơi RPG rất đơn giản, vì quan tâm trãi nghiệm của khách hàng, đối thoại của trò chơi được trích xuất từ
cơ sở dữ liệu, đảm bảo mỗi lần đều không giống nhau.”
“Tiểu Kỷ không thích nói chuyện, nhưng lúc cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi lại cảm thấy cậu ấy thật sự giống người. Vì vậy, mỗi lần tôi không thông quan, tôi cũng không thành công tâm phục khẩu phục, ngài biết đó, dù sao tôi cũng là một thẳng nam, còn có gia đình, để cho tôi theo đuổi một người đàn ông…”
“Được rồi” Hạ Tri đánh gãy lời anh ta, gạch một đường ngang dưới dòng chữ “Tiểu Thẩm” đã ghi, rồi hạ lệnh đuổi khách: “Anh đi ra ngoài đi.”
Phó giám đốc cũng cảm thấy bản thân nói quá nhiều, lập tức im lặng, hơi khom người rồi đi ra ngoài.
Hạ Tri chờ anh ta đóng cửa lại, gọi điện cho thư ký, yêu cầu cô gọi cho giám đốc thiết kế chương trình Jimmy của bộ phận chương trình phụ trách cabin trò chơi TL8, sau đó lại tìm xem bản sao chương trình của TL8 ở đâu, rồi đưa vào một cabin trò chơi khác.
Cúp điện thoại, anh nhìn vào tờ giấy trắng viết hai chữ “Tiểu Thẩm”, lại viết chữ “Tiểu Kỷ” ở bên cạnh.
Tiểu Kỷ.
Lạnh nhạt, người lại không xấu, lúc ngươi quan sát cậu ấy, cậu ấy cũng quan sát ngươi. Kỷ Mão như vậy, tại sao cố tình lại coi trọng Hạ Tri?
Hạ Tri vẽ một dấu móc bên cạnh “Tiểu Kỷ”, thư ký gõ cửa đi vào.
“Hạ tiên sinh, giám đốc bộ phận chương trình có quan hệ tốt với giám đốc bộ phận thí nghiệm, sáng hôm nay nghe nói giám đốc hôn mê, nên đã xin nghỉ để đi thăm anh ta” thư kí nói xong, liếc nhìn Hạ Tri, có chút bối rối nói: “Bản sao chương trình TL8 có lẽ ở trong máy tính của Thẩm Thuấn đã xin nghỉ, mặc khác hẳn là có mấy bản sao riêng, nhưng… Máy tính của anh ta không có cách nào mở được, không tìm thấy bản sao?”
Hạ Tri không có cảm xúc mà nhìn chằm chằm cô, lúc thư kí nghĩ rằng Hạ Tri muốn mình cút đi, Hạ Tri nói: “Đã hiểu rõ, đi ra ngoài đi.”
Văn phòng lớn như vậy chỉ có mình Hạ Tri.
Hạ Tri nhìm chằm chằm vào tờ giấy trước mắt, nhớ lại buổi sáng người kia giải thích với mình về tình tiết của phim thần tượng, lại bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên.
Anh ném bút máy qua một bên, nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, lại do dự một chút cầm máy truyền tin, sau đó gọi vào điện thoại ở nhà.
Quả nhiên, người giúp việc đã nhận, Hạ Tri hỏi cô: “Cô còn chưa rời đi?”
Lần đầu tiên người giúp việc nhận được cuộc gọi từ Hạ Tri đến nhà của anh vào lúc này, cũng không biết dụng ý của anh, chỉ dựa theo tình hình thực tế mà nói vừa mới dọn dẹp xong.
“Bảo Kỷ Mão nghe điện thoại.” Hạ Tri ho một tiếng, rồi dặn dò.
“Kỷ Mão… Là ai?” Người giúp việc do dự hỏi.
Hạ Tri ngẩn người, nói: “Quên đi, cô về trước đi.”
Người giúp việc nhìn cây lau nhà đặt ở một bên, như lọt vào trong sương mù mà cúp điện thoại, thu dọn dụng cụ vệ sinh, rồi rời khỏi nhà Hạ Tri.
Hạ Tri bình tĩnh, đợi thêm mười phút, lại gọi điện thọai trong nhà, rốt cục lần này là Kỷ Mão nghe.
Thiếu chút nữa Hạ Tri đã nghĩ rằng Kỷ Mão đã bỏ đi, hỏi cậu: “Em đã ở đâu?”
“Em ở trong nhà” Kỷ Mão bình tĩnh hòa nhã nói: “Nếu không làm thế nào mà nghe được điện thoại của anh.”
“Anh mới vừa gọi điện thoại vào đây, tại sao người giúp việc không biết em là ai?” Hạ Tri cầm bút máy đâm giấy, đè thấp giọng hỏi.
Ở bên kia Kỷ Mão yên lặng một lúc, nói thật: “Em không che được cánh tay, không muốn người khác thấy, nên đi lên gác xép nhà của anh, người giúp việc không có lên đây.”
Không nghe Hạ Tri nói lời nào, Kỷ Mão đã làm cho bầu không khí sinh động hơn, cậu mở màn hình trên tường ra, nói với Hạ Tri: “Anh không tin tưởng em”
“Đó là vì em biết làm rất nhiều việc.” Một nửa là Hạ Tri mượn bậc thang của Kỷ Mão, một nửa là lời nói thật, anh còn chưa có làm rõ quan hệ với Kỷ Mão, anh cũng muốn lúc nào cũng biết Kỷ Mão ở đâu.
“Còn nhiều lắm, nhưng mà em vẫn chưa xem xong “Hoa hoa con bướm” Kỷ Mão lơ đễnh đáp, bên tai có người nói chuyện, bộ phim thần tượng vẫn chưa kết thúc.
Lần này không phải là cãi nhau, một nam một nữ ở đầu bên kia đang khanh khanh ta ta, còn phối hợp lừa tình, nghe thật buồn nôn.
Hạ Tri vừa mới nghe phó giám đốc bộ phận thí nghiệm nói về Jimmy xong, hiện tại rất muốn gặp Kỷ Mão, nhất quyết phải gọi video cho Kỷ Mão.
Kỷ Mão đang say sưa trong bộ phim sến súa, nên không chuyên tâm nói chuyện, đến khi Hạ Tri lặp đi lặp lại yêu cầu thì mới ấn nút video.
Sau một vài giây, mép ống tay áo phông và một nửa cổ tay nhỏ của Kỷ Mão mới xuất hiện trên màn hình Hạ Tri.
Kỷ Mão dựa vào cạnh bàn, cánh tay chạm vào mép của camera, không có hình ảnh toàn vẹn.
Hạ Tri rất cứng rắn mà bắt cậu đứng dậy, Kỷ Mão ngoan ngoãn lùi lại vài bước, rốt cục nửa người trên cũng xuất hiện trong màn hình, nhưng cậu lại không nhìn camera, mắt vẫn hướng vào màn hình trên tường.
Hạ Tri nhìn Kỷ Mão, im lặng cùng Kỷ Mão nghe hết một đoạn phim truyền hình, mới hỏi: “Sau khi xem xong em muốn làm gì?”
“Không muốn làm gì hết” Kỷ Mão chậm rãi nói, cậu chỉ cho Hạ Tri nhìn một bên mặt, một tay thả xuống tự nhiên, tay kia cầm thiết bị liên lạc không dây, môi của cậu khẽ mấp máy khi nói.
Lông mày của cậu sinh ra đã mềm mại và vui vẻ như vậy, nếu không cẩn thận nghe nội dung cậu nói, thì sẽ cho rằng cậu đang nói chuyện âu yếm với ai.
“Buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm.” Hạ Tri nhìn chăm chú vào màn hình, rồi đột nhiên tuyên bố.
Kỷ Mão ngẩn người, nhìn thoáng qua camera, “A” một tiếng, bối rối nói: “Nhưng em không biết nấu cơm.”
“Buổi chiều sẽ có đầu bếp đến làm.” Hạ Tri cố gắng hạ thấp giọng điệu, anh thực sự không biết phải nói thế nào cho tốt.
Trong nhà Hạ Tri không có người máy nấu ăn, bởi vì mẹ anh là một người chủ nghĩa bình quyền dấu tên, sẵn dàng thuê lao động hạ tầng.
“Em đừng lên gác xép nữa, nếu sợ bị người khác phát hiện, thì đến tủ quần áo của anh tìm áo khoác.” Hạ Tri nói.
“Em mặc áo khoác của anh” Kỷ Mão tắt TV sau bài hát kết thúc của bộ phim truyền hình ở đằng kia, quay lại camera, ôm cánh tay tập trung nhìn Hạ Tri và hỏi: “Nó có hơi lớn hay không?”
“Có thể mặc vào là được rồi” Hạ Tri nói.
Kỷ Mão liếc nhìn anh một cái, nói: “Cũng có thể đợi trên gác xép mà.”
“Có thể cái gì mà có thể” Hạ Tri bị cậu nhìn lướt qua, trong lòng khẽ động, quyết định bóp chết sở thích đợi ở gác xép của Kỷ Mão từ trong nôi: “Đợi anh trở về sẽ khóa gác xép lại.”
“Nếu đầu bếp kia hỏi thì em phải trả lời như thế nào?” Kỷ Mão thờ ơ hỏi, cậu rời khỏi phạm vi màn ảnh, hình như đi mở cửa, đi ra ngoài, âm thanh xung quanh trở nên trống trãi.
“Cô ấy sẽ không hỏi” Hạ Tri cẩn thận nghe âm thanh bên kia, rất muốn hỏi Kỷ Mão mở cửa để làm gì, nhưng nếu hỏi lại giống như can thiệp vào Kỷ Mão, đành phải nói: “Anh giúp em nói chuyện, em đừng trốn đi là được”
Kỷ Mão ở đầu bên kia chỉ “Ừ” một tiếng, không nói nữa.
Hạ Tri đợi một lúc, Kỷ Mão nhỏ giọng hỏi anh: “Còn có chuyện gì nữa không?”
“Chip của em khi nào mới đến” Hạ Tri tìm nửa ngày mới nói ra được một câu.
“Ngày mai hoặc ngày kia” Kỷ Mão thở dài, hỏi Hạ Tri: “Cuối cùng là anh muốn nói cái gì?”
Hạ Tri muốn hỏi Kỷ Mão về chuyện hôm qua, còn đang tìm từ để nói, thì Kỷ Mão đã mở miệng: “Không còn việc gì thì em cúp máy.”
Một bụng nghi vấn của Hạ Tri đã bị Kỷ Mão chặn lại, bất quá buổi tối lại hỏi cũng không muộn, cho nến mới bằng lòng nói hẹn gặp lại với Kỷ Mão.
Hạ Tri cúp điện thoại, thở ra một hơi, từ trước đến giờ anh làm việc điều không kiêng nể cái gì, nhớ lại một lần khẩn trương như vậy lúc trước, có lẽ là trong lần xét nghiệm sàng lọc gien lần thứ hai khi cậu ba tuổi.
Hạ Tri gọi điện thoại nội bộ cho trợ lý đi vào, trợ lý dè dặt gõ cửa, có chút sợ hãi nhìn bộ dáng của Hạ Tri.
Hạ Tri nhớ lại tối hôm qua có nhắn cho hắn bảo hắn đừng đến làm việc, rồi gõ bàn hỏi: “Tối nay tôi có kế hoạch nào không?”
Trợ lý lập tức mở vở ra, đọc lịch trình cho anh: “Buổi tối chủ tịch Hạ hẹn ngài cùng đi ăn cơm, còn có cả nhà Lý Đổng của tập đoàn Thành Nghiệp.”
“Hủy đi.” Hạ Tri xua tay: “Bảo đầu bếp về nhà nấu cơm, tôi về nhà ăn.”
Trợ lý bước ra khỏi văn phòng Hạ Tri, chợt nhận ra mình đã giữ được công việc, giống như được trời tặng một giải thưởng lớn, tràn đầy nhiệt tình mà đi làm việc.