Chương 23: Tờ báo

Người đàn ông đeo kính lại nói: "Sau khi chủ cửa hàng búp bê xuất hiện, con búp bê bé gái đó đã biến mất, giới hạn 5 phút cũng không còn nữa. Chúng ta cần nói chuyện lại với Ngô Thân."

Cô gái tóc đuôi ngựa vừa nghe họ nói vừa suy nghĩ, sau đó cô nói: "Tôi muốn đi đến hiệu sách một lần nữa. Tôi cảm thấy vẫn còn một số thông tin chưa được khai thác từ phía chủ hiệu sách."

Linh cảm lóe lên trong đầu cô vừa rồi chính là từ những lời nói của chủ hiệu sách. Cô vẫn chưa nghĩ ra rõ ràng, thế nên cô cần đến đó để nói chuyện với anh thêm lần nữa.

Ba người nhìn nhau, đồng thanh nói: "Chia ra đi!"

Cô gái tóc đuôi ngựa lại nhìn về phía Lâm Cầm, mỉm cười lấy lòng nói: "Đại ca, có thể nhờ anh giúp một việc được không? Tôi sẽ đi nói chuyện với chủ hiệu sách bên cạnh mấy câu, anh có thể giúp tôi quan sát xem búp bê có đuổi theo không? Anh không cần đánh trả lại, chỉ cần quan sát giúp thôi thôi."

Bọn họ cũng không dám làm phiền Lâm Cầm quá nhiều, sợ vị đại ca này mất kiên nhẫn mà ra tay khống chế toàn bộ những thứ có thể di chuyển được (cả người lẫn vật) trong cơn ác mộng này, cưỡng ép đạt được một kết thúc đặc biệt.

Nói thật, bây giờ họ đều cảm thấy lần này họ rất có hy vọng đạt được kết thúc thật sự!

Lâm Cầm nhìn thoáng qua cô, hờ hững gật đầu.

Dù sao cậu cũng định đến hiệu sách, nhìn giúp một cái cũng được, nếu không chính cậu cũng sẽ rơi vào rắc rối. Lâm Cầm không phải là kiểu đại ma vương lúc nào cũng đòi đánh gϊếŧ.

Cô gái tóc đuôi ngựa mừng rỡ, cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức quay người chạy về phía hiệu sách. Lâm Cầm chậm rãi đi theo sau cô.

Còn gã gây sự và người đàn ông đeo kính, cũng gạt bỏ hận thù, lập tức đi lên tầng hai.

Con búp bê bé gái mặc váy đỏ thở dài, chậm rãi nhảy xuống từ tủ kính, dùng cả tay lẫn chân bắt đầu leo cầu thang.

Lại là những con mắt mình không thích...

Con búp bê bé gái bị bắt buộc phải làm việc. Hôm nay cũng đang cố gắng leo cầu thang.

Cô gái tóc đuôi ngựa tranh thủ thời gian trước khi đợt săn đuổi búp bê tiếp theo đến, chạy như bay về phía hiệu sách, lướt qua như cơn gió.

Gió từ cô chạy qua thổi bay cả những tờ báo đặt bên quầy tính tiền.

Cô dừng lại, thở hổn hển, hơi ngượng ngùng cúi xuống nhặt những tờ báo đó lên. Cô vô tình nhìn thoáng qua nội dung trên báo, đột nhiên ngây người.

Cô nhìn về phía Từ Bắc Tẫn, hỏi: "Ông chủ, ở đây có báo cũ hơn một chút không?"

"Cũ hơn một chút?"

"Ví dụ như..." cô gái tóc đuôi ngựa nói, "Báo vào thời điểm con gái ông chủ bên cạnh mất tích."

Từ Bắc Tẫn ngẩn người, nói: "Đó hẳn là báo cách đây hơn hai tháng rồi, tôi không biết còn giữ không... cô có thể tìm thử xem." Anh chỉ vào tủ dưới kệ hàng, "Tất cả đều ở trong đó."

Cô gái tóc đuôi ngựa do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi người mở tủ ra, lục tìm báo. Cô cảm thấy, những tờ báo này đã được đặt ở đây, thậm chí trên đó còn có các nội dung chi tiết, chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó.

Từ Bắc Tẫn cũng đi vòng ra khỏi quầy, giúp cùng tìm kiếm.

Lâm Cầm đứng bên ngoài cửa, như thể đang canh chừng cho bọn họ vậy.

Chồng báo lớn trong tủ được xếp theo thứ tự thời gian rất ngăn nắp, điều này khiến cô gái tóc đuôi ngựa chỉ tìm một lúc đã reo lên: "Tìm thấy rồi!"

Từ Bắc Tẫn nghĩ bụng, mình đâu phải là người có trật tự đến thế... vậy thì cảm ơn đầu não vậy.

Những bố trí cảnh tượng trong cơn ác mộng này, thật ra đều do đầu não phụ trách, chứ không phải là cơn ác mộng thật sự của cư dân trong tòa nhà. Vì vậy suy nghĩ của cô gái tóc đuôi ngựa là rất có lý.

Những tờ báo này đã tồn tại, ắt hẳn có lý do tồn tại của nó, chứ không phải vô cớ xuất hiện.

Đây là báo địa phương, nội dung chính là đưa tin về một số tin tức sự kiện quan trọng ở địa phương. Còn cô gái tóc đuôi ngựa lấy ra một trong số đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào nội dung trang nhất.

"Con gái của chủ cửa hàng búp bê mất tích bí ẩn, mong các cư dân chú ý tình hình xung quanh!"

Đây chính là tin tức đưa tin về việc Tiểu Thuần mất tích!

"...

Theo phóng viên được biết, cô bé mất tích này tên là Ngô Tiểu Thuần, mới 6 tuổi.

Hai ngày trước, cô bé đã bí ẩn mất tích tại cửa hàng búp bê ở nhà. Do camera giám sát xung quanh đều không ghi lại được quá trình mất tích, cũng không phát hiện bất kỳ người khả nghi nào, nên công tác điều tra của cảnh sát đã rơi vào bế tắc.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng cô bé tự đi lạc." Một cảnh sát nói, "Vì vậy, hy vọng các công dân có thể tích cực cung cấp manh mối, giúp chúng tôi tìm kiếm cô bé còn nhỏ này."

Bố mẹ của Ngô Tiểu Thuần cũng đã cầu cứu phóng viên và bản báo, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của các người dân, thu thập được nhiều manh mối hơn.

Trong quá trình phỏng vấn, đôi vợ chồng này đã khóc không thành tiếng. "Tiểu Thuần là một đứa trẻ rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Tôi không dám tưởng tượng một mình nó ở bên ngoài sẽ gặp phải những gì." Mẹ của Ngô Tiểu Thuần khóc đến đỏ hoe cả mắt, "Nếu có người tốt bụng phát hiện tung tích của Tiểu Thuần, hoặc biết bất kỳ manh mối nào, xin hãy nhất định báo cho chúng tôi! Tiểu Thuần à, hãy mau quay về bên bố mẹ nhé."

Tại đây, bài báo cũng đăng bức ảnh gần đây của bé gái mất tích Ngô Tiểu Thuần. Nếu các độc giả và người dân phát hiện bất kỳ manh mối nào, xin hãy nhanh chóng liên hệ với bải báo để chuyển lời, hoặc trực tiếp liên hệ với cảnh sát và bố mẹ của Ngô Tiểu Thuần, thông tin liên hệ là: xxx.

..."




Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn bức ảnh Ngô Tiểu Thuần được in màu đặc biệt trên báo.

Đó là một cô bé đáng yêu, tóc buộc hai bím, nụ cười mang theo chút ngây thơ rụt rè, đôi mắt trong sáng long lanh, rất dễ thương.

Cô gái tóc đuôi ngựa không khỏi nghĩ, thật sự có người sẽ làm gì đó với một cô bé như vậy không? Như thế có khác gì súc sinh? Nhưng nếu là cô bé tự đi lạc, cũng đã lâu như vậy rồi mà không có một chút manh mối nào, cũng không có người nào nhìn thấy ư?

Hơn nữa...

Cô gái tóc đuôi ngựa lại đọc kỹ bản tin ngắn này một lần nữa, đặc biệt là phần mô tả về bố mẹ của Ngô Tiểu Thuần.