Chương 11: Tiểu Thuần đã mất tích ba ngày rồi

Thời gian vẫn chưa thay đổi, nhưng tốc độ của những con búp bê đã nhanh hơn một chút, trước đây chỉ cần chạy một vòng quanh đường phố bên ngoài là có thể dễ dàng thoát khỏi chúng, nhưng bây giờ phải chạy nhanh hơn và sử dụng chướng ngại vật để chặn một số búp bê lại.

Đợt săn đuổi đầu tiên, những con búp bê chọn cô gái buộc tóc đuôi ngựa làm mục tiêu.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa không nói hai lời đã chạy ra ngoài, người đàn ông đeo kính và gã tranh cãi nhìn chằm chằm vào nhau. Lâm Cầm cũng quay người rời đi, không ai dám hỏi hướng đi và tung tích của cậu.

Thật ra Lâm Cầm không hứng thú với cơn ác mộng này, nên cậu lại một lần nữa đến hiệu sách, muốn tìm Từ Bắc Tẫn để đánh nhau.

Từ Bắc Tẫn: "..."

Anh nghiêm mặt, cố gắng tỏ ra không thân thiện, anh nói: "Tôi đã từ chối rồi."

"Lần trước là lần trước." Lâm Cầm nói, "Bây giờ tôi lại đến tìm anh."

Từ Bắc Tẫn: "..."

Cậu hay nhỉ, còn học được cách ngụy biện!

Từ Bắc Tẫn len lén trợn mắt trong lòng, sau đó nghiêm chỉnh từ chối một lần nữa: "Tôi không muốn đánh nhau với cậu."

Lâm Cầm lại ngồi xuống, không vui.

Giữa hai người lan tỏa một sự im lặng ngượng ngùng.

Từ Bắc Tẫn cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể mắt không thấy lòng không phiền, quay sang xem phòng phát trực tiếp, từ xa theo dõi chuyến đi đầy nguy hiểm và kí©h thí©ɧ của ba người thực hiện nhiệm vụ còn lại ở cửa hàng búp bê.

Màn móc mắt tại chỗ cực kỳ kinh dị của búp bê bé gái vừa rồi đã khiến phòng trực tiếp rối loạn một hồi.

Có vẻ như mấy khán giả này đã lâu rồi không xem cảnh tượng đẫm máu trực tiếp như vậy, lập tức đã ahhhhh spam màn hình, vẻ hoảng hốt khiến Từ Bắc Tẫn vốn đang cảm thấy hơi khó chịu phải bật cười.

Cho đến bây giờ, bình luận vẫn chưa dừng lại, ba khán giả duy nhất trong phòng trực tiếp dường như đã trò chuyện rôm rả.

Từ Bắc Tẫn vừa xem bọn họ trò chuyện, vừa theo dõi tình hình của những người thực hiện nhiệm vụ còn lại.

Cô gái tóc đuôi ngựa đã thoát khỏi đợt săn đuổi đầu tiên của những con búp bê, sau khi quay lại cửa hàng búp bê, mọi người cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi lên tầng hai của cửa hàng búp bê.

Bọn họ bàn bạc một chút xem ai sẽ đi đẩy cánh cửa bí mật đó, việc này có thể quyết định mục tiêu của búp bê bé gái. Trong khi người đàn ông đeo kính đã cung cấp thông tin mình có được ở tầng hai khi hợp tác, cô gái tóc đuôi ngựa cũng có qua có lại, để gã tranh cãi đối phó với búp bê bé gái.

Quả nhiên, khi gã tranh cãi đẩy những chiếc hộp đó ra, búp bê bé gái cũng bước ra khỏi tủ kính của mình.

Con búp bê trông xinh đẹp và yếu ớt này đi theo sau bọn họ, thực sự khiến cả ba người sợ hãi.

Tuy nhiên bọn họ đều biết, còn năm phút nữa búp bê này mới phát điên, vì vậy mấy người họ đồng loạt tranh thủ thời gian, trước tiên đi tìm cuốn nhật ký đó.

Khoảng ba mươi giây sau, cô gái tóc đuôi ngựa đẩy cửa phòng ngủ tầng hai ra, liếc nhìn người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ quay lưng về phía họ, nhanh chóng bước đến bàn nhỏ, cầm lấy cuốn nhật ký đó.

Cuốn nhật ký khoảng bằng lòng bàn tay, các góc hơi bị hư hỏng, bìa màu đen, sờ vào có cảm giác nhờn đặc biệt, khiến cô có chút ghê tởm.

Nhưng thời gian gấp rút, cô không kịp nghĩ nhiều như vậy, mang theo một chút căng thẳng và lo lắng, nhanh chóng lật xem cuốn nhật ký mỏng này.

Câu đầu tiên đập vào mắt chính là: "Tiểu Thuần đã mất tích ba ngày rồi!"

"Ngày x tháng x năm x.

Tiểu Thuần đã mất tích ba ngày rồi!

Vợ nói có thể con bé đã... Không, không không không, làm sao có thể có người nhẫn tâm hại Tiểu Thuần được! Con bé mới chỉ sáu tuổi thôi! Con bé sắp vào tiểu học rồi. Bố đã mua cho Tiểu Thuần cặp sách mới, Tiểu Thuần đã vi như vậy...

Tiểu Thuần, con nhất định sẽ trở về bên bố, đúng không?"

"Ngày x tháng x năm x.

Một tuần đã trôi qua.

Thông báo đã được dán đến tận thành phố bên cạnh rồi. Nhưng không ai quan tâm đến chúng tôi cả, giống như cả thế giới đều không biết Tiểu Thuần vậy. Vợ cả ngày ngồi kế bên điện thoại, cũng không đi làm nữa.

Cô ấy lại nói với tôi, có lẽ Tiểu Thuần đã... Mẹ kiếp, cô ấy biết gì chứ! Làm sao Tiểu Thuần có thể... làm sao có thể!

Hôm nay có khách quen đến mua búp bê, hỏi tôi gần đây có làm cái mới không. Tôi đâu còn tâm trí đâu... Tiểu Thuần, Tiểu Thuần, Tiểu Thuần. Con gái của tôi..."

"Ngày x tháng x năm x.

Hôm nay vợ nói với tôi, nếu cứ thế này, trước khi tìm thấy Tiểu Thuần, có lẽ hai chúng tôi đã không thể sống nổi rồi.

Phải, tôi cảm thấy mình đã không thể sống nổi rồi. Một tháng đã trôi qua. Khi Tiểu Thuần vừa mất tích, tôi cảm thấy trời sắp sập xuống rồi, giây tiếp theo đã không thể sống nổi rồi. Nhưng bây giờ, tôi sống như một cái xác không hồn vậy. Vẫn còn sống.

Có khách đến đặt làm búp bê, không biết chuyện Tiểu Thuần mất tích, đùa rằng, gần đây tôi cũng giống như búp bê vậy, cứng nhắc và máy móc... mỗi ngày đều mơ hồ.

Tôi nhớ con gái của tôi... Tiểu Thuần của tôi. Con bé sẽ gặp phải chuyện gì? Con bé có sợ không? Con bé có khóc không? Nhưng Tiểu Thuần của tôi vốn luôn thích cười nhất, con bé giống như một quả táo vui vẻ, một thiên thần...

Tại sao lại có người, có ác ý với con bé chứ?"

"Ngày x tháng x năm x.

Tôi và vợ cãi nhau một trận.

Cô ấy nói, chúng tôi phải từ bỏ việc tìm kiếm Tiểu Thuần... ít nhất, không phải tìm kiếm điên cuồng như bây giờ.

Cô ấy nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, cửa hàng búp bê sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa.

Cô ấy nói, chúng tôi còn trẻ, vẫn có thể...

Trước đây cô ấy đã từ chức công ty rồi, một lòng tìm kiếm Tiểu Thuần. Tại sao bây giờ, cô ấy lại đổi ý?"

"Ngày x tháng x năm x.

Vợ đã đi rồi.

Tôi cảm thấy cô ấy nói đúng, tôi đúng là đã điên rồi.

Cửa hàng búp bê, tiền bạc, hôn nhân, so với Tiểu Thuần thì chúng là gì chứ? Tiểu Thuần còn nhỏ như vậy, bây giờ không biết đang ở đâu, bố mẹ, bạn bè, những con búp bê và quần áo mà con bé thích đều không ở bên cạnh... chắc con bé rất sợ hãi.

Nếu không tìm được Tiểu Thuần, một người bố như tôi, quả thật quá thất bại.

"Tiểu Thuần, bố sẽ tìm được con. Bất chấp mọi giá.

Tiểu Thuần, đừng sợ. Bố mãi mãi yêu con.

Bố nhớ con rất nhiều..."

"..."

Từ Bắc Tẫn kéo gần camera của phòng phát sóng trực tiếp, xem cuốn nhật ký này cùng với khán giả.