Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đông Tuyết

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùa đông sắp qua đi, xuân ý từng chút từng chút len lỏi vào trong sân nhỏ.

Ngôi nhà này của Đông Tuyết nằm khuất trong núi Vọng Quân, bởi vì chung quanh toàn là rừng cây um tùm, nên họ dường như càng nhận biết rõ ràng sự giao thoa giữa các mùa.

Mấy ngày nay, dùng mắt thường cũng có thể thấy tâm tình của Đông Tuyết rõ giảm sút, Cố Minh trong lòng dù lo lắng cũng không thể làm được gì cho y.

Vết thương của Cố Minh gần như đã lành, công lực cũng khôi phục được hơn chín phần.

Đông Tuyết không nói sau khi thương thế hắn bình phục thì sẽ như thế nào, hắn thấy vậy cũng mặt dày ở lại.

Tuy nhiên hắn nghĩ, cứ như thế này liệu có thể kéo dài được bao lâu.

“Đông Tuyết, ta muốn xuống núi một chuyến, huynh muốn đi cùng ta không?”

Đông Tuyết nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu liếc qua hắn, cũng không hỏi lý do hắn đi, chỉ khẽ lắc đầu một cái.

Cố Minh trong lòng hiểu rõ y sẽ không đi nên không nói gì nữa. Sau khi thu dọn một ít đồ đạc, hắn liền bước về phía chân núi.

Nguyên nhân hắn xuống núi kỳ thật rất đơn giản, một là thăm dò tin tức thời gian gần đây, hai là…

Hắn… muốn dỗ người nọ.

Thị trấn dưới chân núi Vọng Quân tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ồn náo nhiệt, trên đường đâu đâu cũng nghe thanh âm rao hàng buôn bán, xe ngựa nối tiếp nhau lui tới không ngừng.

Cố Minh tùy ý đi dạo, tiện hỏi thăm nơi nào nắm bắt tin tức trong giang hồ nhanh nhất.

Cố Minh liếc mắt, xoay người tiến vào tửu quán ven đường.

“Khách quan xin mời vào, cho hỏi ngài muốn ăn gì?” Nhìn thấy Cố Minh một thân hắc bào, phong thái bất phàm, tiểu nhị liền tươi cười nịnh nọt.

Cố Minh gọi một vò rượu và vài món ăn kèm, sau đó tìm một cái bàn trong góc ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn về phía người kể chuyện trước mặt.

“Giang hồ gần đây thế mà không yên ổn cho lắm.” Người kể chuyện phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi mở miệng.

“Lại nói, Cố Minh Huyết Các kia mấy ngày trước gặp nạn, nghe nói hắn bị kẻ thù truy sát, dọc đường hai bên đánh nhau kịch liệt, Cố Minh trọng thương liền như một con chó chạy trối chết. Ta thấy trong tình huống này, sợ là hắn không tránh khỏi kết cục ngũ mã phanh thây.”

Những người ngồi bên dưới nghe thế thì cười trên sự đau khổ của người khác, đáp trả: “Cái loại tai họa này đáng ra nên chết từ lâu rồi!”

Cố Minh một tay chống đầu, tay kia bốc một hạt lạc ném vào miệng, tiếp tục nghe người kể chuyện nói.



Nói đến cuối cùng, người kể chuyện vuốt râu thở dài nói: “Cố Minh này thật ra cũng là một kẻ đáng thương, cả nhà bị kẻ thù diệt môn, để lại một mình hắn sống chui sống nhủi trên đời, ai da, đúng là nghiệp chướng mà…”

Cố Minh không nghe tiếp những lời còn lại nữa, ném bạc lên bàn rồi quay đầu rời đi.

Hắn đi chầm chậm trên cầu, nhớ lại lời của người kể chuyện, Cố Minh trong lòng đang suy tính.

Xem ra Trương Chi Hải vẫn còn đang phái người truy tìm tung tích của hắn, nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách, chỉ cần tử trùng còn trong cơ thể hắn một ngày, lão hồ ly kia cũng sẽ không thể ngủ yên giấc.

Món nợ này, hắn nhất định sẽ tính toán rõ ràng.

Như để xác nhận suy nghĩ của hắn, Cố Minh vừa đi ngang qua một khu phố thì thoáng thấy một vài kẻ khả nghi đang từ một hướng khác đi qua.

Từ lệnh bài mà bọn chúng đeo bên người, rõ ràng là thuộc hạ của Huyết Các.

Cố Minh cười nhạo một tiếng, thật sự sống phải thấy người chết phải thấy xác rồi nha.

Cố Minh thầm nghĩ rồi nhấc chân đuổi theo bọn chúng.

“Ưm!” Cố Minh đưa tay bịt miệng người một kẻ trước mặt, nhanh chóng lôi hắn vào một con hẻm nhỏ.

Kẻ kia vừa quay đầu lại thấy Cố Minh thì cả người lập tức kinh sợ run rẩy.

“Thiếu chủ?”

“Sao các ngươi lại ở đây?”

“…”

Thấy kẻ kia vẫn còn mạnh miệng, Cố Minh không khỏi nheo mắt, “Như thế nào? Ngươi đã quên ta là ai sao?”

Nghĩ đến bộ dạng gϊếŧ người không chớp mắt của Cố Minh, kẻ kia càng run dữ dội hơn, “Tiểu nhân… không, ta không dám quên, ta, chúng ta ở đây tìm ngài theo lệnh Các Chủ…”

“Tìm ta? Là để xem ta rốt cuộc đã chết chưa đúng không?” Trong mắt Cố Minh lóe lên sát ý, tay nắm chặt thành quyền.

Lúc hắn đang trầm tư thì phía bên kia chợt truyền đến âm thanh ồn ào, hóa ra là những người kia phát hiện kẻ này mất tích, đang tìm kiếm khắp nơi.

Một chiêu kết liễu người trước mặt, hắn lấy trong người ra Hỏa Thi Tán rải lên thi thể kia, chỉ trong chốc lát trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu.

Cố Minh chán ghét lau tay rồi xoay người rời đi, trong lúc đi ngang một con hẻm thì bỗng nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau, Cố Minh nhướng mày định bỏ đi thì nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, hắn liền chậm rãi dừng bước.

“Thì ra chàng đối với ta·vốn chẳng có tình nghĩa gì!”, Nữ tử kia khóc lóc chỉ trích nam nhân bên cạnh.

“Tình cảm của ta dành cho nàng có trời đất chứng giám!”

“Vậy chàng chứng minh cho ta thấy đi!”

“Tiểu tâm can của ta, nàng muốn thứ gì ta đều mua cho nàng hết. Đi, nàng muốn hoa hay trâm cài, ta mua cho nàng.”

Đúng như dự đoán, Cố Minh nhìn thấy nữ tử kia liền nín khóc mỉm cười, lau nước mắt rồi cười ngốc trong vòng tay của nam nhân.

Cố Minh ngồi xổm ở đầu phố nghiêm túc suy nghĩ, nếu mua một ít đồ tốt đến dỗ dành Đông Tuyết, nói không chừng Đông Tuyết sẽ rất vui.

Đúng, chính là như vậy!

Nghĩ đến đây, việc này không thể chậm trễ, Cố Minh sờ sờ cái túi tiền hắn thuận tay lấy đi của kẻ kia, hắn mang tâm tình cực tốt bước đến cửa hàng.

“Lấy cho ta một cây trâm ngọc!!”

“Lấy cho ta một kiện xiêm y tơ lụa!”

“Thắt lưng bảo thạch này ta cũng lấy!”



Chỉ trong chốc lát, Cố Minh – người lúc đi hai tay trống trơn, lúc về đầy tay.

Khi hắn còn đang suy nghĩ nên mua thêm thứ gì, Cố Minh chợt thấy hai đứa trẻ đang cãi nhau cái gì đó, “Kẹo hồ lô là ngon nhất!”

“Bánh cốm mới là ngon nhất!”

“Hừ!”

Chỉ có trẻ con mới chọn, Cố Minh mua hết.

Thấy những quả sơn tra* vừa to vừa đỏ, hắn liền nghĩ tới Đông Tuyết gần đây ăn không ngon miệng. Lại nhìn trên tay cầm đầy đồ của mình, hắn cắn răng một cái, vẫn quyết định mua hết toàn bộ số kẹo hồ lô.

*sơn tra: hay còn gọi là táo gai, táo mèo, là loại quả có họ hoa hồng; cũng là loại quả dùng để làm kẹo hồ lô.

Trên đường trở về, Cố Minh vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhìn hoa dại khoe sắc bên sườn, cuối cùng hắn mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị hoa.

Cố Minh nghiêm túc lựa ra từng bông hoa đẹp nhất, từng li từng tí, một bông lại một bông cẩn thận bó lại thành một đóa.

Hắn muốn tặng những bông hoa đẹp nhất cho người hắn yêu…

——————–
« Chương TrướcChương Tiếp »