- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đông Túy Hạ Hàm
- Chương 2: Anh Ta Không Yêu Cô Đến Vậy Đâu
Đông Túy Hạ Hàm
Chương 2: Anh Ta Không Yêu Cô Đến Vậy Đâu
"Kính coong!" tiếng chuông cửa vang lên.
Đã mười mấy phút trôi qua kể từ lúc xuất hiện, Đông Túy dự định kết thúc trò chơi này trong vòng hai hai mươi phút.
Khi gã mãnh nam kia về đến nhà, phát hiện chìa khóa nhà bị mất liền gọi cho cô bạn gái nhà giàu có xinh đẹp của mình.
Nhưng cô ta nói đêm nay sẽ cùng các chị em tụ tập vui vẻ nên không về’
Cho nên, việc gã xuất hiện ở đây..’
là điều đương nhiên, đúng không nào? Đông Túy mở cửa phòng, tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn anh ta, “Ô, là anh à, sao anh lại.” “Nhà anh bị mất nước, có thể dùng nhờ phòng tắm của em được không?” Mãnh nam chống tay lên cửa, nở một nụ cười mê hồn nhìn cô’
Đông Túy thẹn thùng che miệng cười, nói: “Đương nhiên là được rồi, anh vào đi.” Cô tránh đường để mãnh nam tiến vào rồi mới hỏi, “Nhưng mà bạn gái anh không để bụng đấy chứ?” Cửa phòng đóng lại, lúc này trong phòng chỉ còn hai người’
“Anh không có bạn gái, bạn gái phiền phức lắm’
Anh chỉ thích những cuộc tình một đêm chớp nhoáng thôi, anh nghĩ em cũng vậy’
Anh cũng quen khá nhiều người bạn thích vui chơi kiểu này.” Ngón tay mảnh khảnh của mãnh nam nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi, rồi dùng mắt mê người đầy ẩn ý nhìn về phía Đông Tây, chậm rãi bước đến trước mặt cô’
“Đúng vậy..’
Nhưng mà, suy cho cùng có cô gái nào mà không hy vọng tìm được tình yêu đích thực chung tình chứ?” Đông Túy nhẹ nhàng khoác tay lên vai mãnh nam, giọng nói có chút buồn bã’
“Nếu như em muốn, chúng ta có thể bồi đắp dần dần’
Anh là mẫu đàn ông tốt hiếm có đấy.” “Thế..’
Anh thích kiểu con gái như thế nào?” “Giống như em vậy, kiểu con gái làm mọi thứ vì anh’
Anh chỉ cần tình yêu chân thành như vậy thôi.” Mãnh Nam đưa tay nâng cằm Đông Túy lên, nửa thân trên của hắn ta đã được cởi ra hết, lộ ra cơ bụng tám múi săn chắc’
Đông Túy xấu hổ đấm nhẹ lên ngực mãnh nam một cái, “Đồ xấu xa..’
được rồi được rồi, mau đi tắm đi.” “Có muốn tắm chung không?” “Ai da, đáng ghét, người ta xấu hổ mà.”
Một gã đàn ông sáo rỗng, khi đối diện với phụ nữ, chỉ cần đổi phương tỏ vẻ lấy lòng, ao ước là sự thông minh của hắn ta sẽ tụt giảm nhanh chóng’
Mãnh nam cởi đồ rồi vào toilet’
Đông Tây cười nhạt nhặt lấy đống quần áo hắn vứt trên đất, mọi hộp Durex và ví tiền ra’
Sau đó thảnh thơi đi về phía cửa sổ mở cửa, ném hết quần áo của hắn ra ngoài’
Sau khi vứt quần áo xong cô quay về phía cửa ra vào, kẹp hộp bαo ©αo sυ lên quơ quơ trước ống kính camera siêu nhỏ, khỏi phải nói cô đang vui vẻ thế nào trước thắng lợi này’
Cái gọi là bản tính của con người, cũng chỉ thể mà thôi’
Mãnh nam tắm xong, bước ra khỏi toilet’
Lúc này hắn tựa như một con mãnh thú chỉ chực lao đến Đông Túy đang ngồi trên giường’
“Cưng à, anh tới đây...” Đông Tây bắt tréo hai chân, tay phải cầm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, khinh khỉnh nhìn hắn, như cười như không mà nói: “Anh biết ngữ hèn yếu bất tài thường chết như thế nào không?” Biểu cảm vô cùng nghiêm túc của cô khiển mãnh nam cảm thấy khó hiểu’
Có điều, gã đã nhanh chóng lao lên chống tay hai bên khóa thân thể Đông Túy lại’
Lúc này, gương mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy gang tay’
Mãnh nam nở một nụ cười mờ ám, phóng túng không kiềm chế được nói: “Chắc là, mệt chết ở trên giường rồi’
Đêm nay, anh có thể cho em cảm nhận được.” Đông Túy không ngần ngại đưa tay lên, dí mạnh điếu thuốc vẫn còn tàn lửa vào ngực gã’
Cơ ngực nhìn tưởng chừng rắn chắc lập tức sưng đỏ lên’
“Á!” Mãnh nam kinh hoảng kêu lên, sau đó vung tay định tát cô, “Con điên này, mày...” “Lạch cạch.” Đột nhiên có tiếng mở cửa phòng, mãnh nam quay lại nhìn về phía cửa phòng, cánh tay lập tức khựng lại trong tức khắc’
“Kétttt.” Cửa phòng bị đẩy ra, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt’
Vừa nhìn thấy cô gái ấy, mãnh nam liền hết “mãnh”, thoáng chốc đã co rúm người lại’
Hắn nhìn cô gái đứng ở cửa, kinh hoảng nói: “Tiểu Huệ, em..’
sao em lại ở đây?” Tiểu Huệ lặng lẽ bước vào phòng, gương mặt bình tĩnh của cô không che được cơn giận đang bừng bừng trong lòng’
Mãnh nam nhanh chóng phản đòn, trừng mắt nhìn Đông Túy lớn tiếng giải thích: “Đều do cô ta dụ dỗ anh! Tiểu Huệ, cô ta thật không biết xấu hổ!” Tiểu Huệ bước tới gần mãnh nam, giơ di động lên, trên màn hình chính là những lời anh ta vừa mới nói.
“Lý Khánh, mẹ nó chứ tôi đúng là nhìn lầm anh! Anh ăn của tôi tiêu của tôi, nhà tôi mua cho anh, quần áo hàng hiệu tôi cũng mua cho anh, đến cả qυầи ɭóŧ của anh cũng do tôi bỏ tiền mua, anh còn dám trêu ông ghẹo bướm ở ngoài? Anh nói đi, mấy người bạn anh chơi cùng là ai hả? Bà đây sẽ gϊếŧ hết chúng nó!” Tiểu Huệ càng nói càng kích động, sau đó quăng luôn chiếc Iphone 6 plus xuống đất.
“Bốp!” Lý Khánh sững người, nhanh chóng nhận ra đây là một cái bẫy, vội vã lên tiếng nhằm cứu vãn tình thế: “Không phải, Tiểu Huệ, em nghe anh giải thích, anh xin lỗi’
Anh nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thực ra người anh yêu nhất vẫn chỉ có em’
Trong lòng anh chỉ có một mình em!” “Lúc anh lên giường với bọn họ, chắc cũng nói thế này nhỉ’
Mấy cái lời sáo rỗng này của anh tôi nghe chán rồi’
Anh cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ muốn gặp lại cái loại đào mỏ ăn bám như anh nữa!”
Tình hình đã không thể xoay chuyển được nữa, Lý Khánh thẹn quá hóa giận, thể là không thay đổi được gì đúng không? Được! “Cô tưởng mình tốt đẹp lắm chắc? Vương Giai Huệ’
Tôi có xin tiền cô không? Là chính cô đưa cho tôi đấy chứ’
Cô tưởng cô có tiền là giỏi lắm à? Ông đây đã sớm chịu không nổi rồi! Suốt ngày giờ tính công chúa, coi thường người khác’
Tự cô bỏ tiền cho tôi tiêu! Giờ còn gài bẫy tôi? Con đàn bà xấu xí như cô, nếu không phải nể tình cô có chút tiền, cô nghĩ tôi sẽ bám lấy cô à?” “Anh!!!”
Thấy hai người tranh cãi ác liệt như vậy, Đông Túy nhức hết cả lỗ tai’
Rõ ràng là kẻ tám lạng người nửa cân còn cãi cọ gì nữa’
Cô điểm nhiên lấy di động ra, tính toán chi phí lần này’
Sau đó, cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người kia bằng một cách không đúng lúc, “Cô Tiểu Huệ thân mến, dịch vụ lần này đã thành công, xin vui lòng trả nốt số tiền còn lại, tổng cộng tám ngàn tệ’
Có thể trả qua WeChat, chuyển khoản ngân hàng, ví QQ đều được, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ!” Nụ cười vô tội, không che giấu được sự sắc sảo nơi đáy mắt.
Buổi tối, tại quán nhậu bên đường’
Thành phố về đêm đủ màu đủ sắc, muôn hình muôn vẻ’
Để chúc mừng vụ làm ăn lần này lại thành công viên mãn, bốn cô gái ngồi quanh chiếc bàn nhựa trắng’
Trên bàn đẩy đồ nướng như xiên thịt, sò biển, tôm..’
thơm nức mũi và hơn hai chục chai bia hoành tráng’
“Nào nào, mỗi người hai trăm, coi như tối nay mấy bà mời nhé’
Thua phải chịu!” Đông Túy gõ bàn nói, quét mắt nhìn Trâu Noãn trẻ trung và Tô Đát Quý trang điểm bụi bặm phía đối diện’
“Ôi chao thật là, tại sao người đẹp trai như thế lại không cho người ta chút thể diện nào vậy chứ’
Hại tôi còn ngắm hắn nhiều thêm mấy lần, không ngờ lại là lòng lang dạ sói, đúng là không phải thứ gì tốt.” Tuy oán trách, nhưng Trâu Noãn vẫn rút một tờ Mao chủ tịch màu đỏ(*) ra, trên mặt đầy vẻ không nỡ’
(*) Tiền Trung Quốc in hình Mao Trạch Đông giống như tiền Việt Nam in chân dung Bác Hồ, tờ Mao chủ tịch có nghĩa là tiền’
Tất cả mọi người đều gọi Trâu Noãn là Noãn Bảo Bối, bởi vì dáng người cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn, bầu bĩnh đáng yêu, thích đọc mấy truyện ngôn tình Mary Sue’
Đọc đến thuộc lòng các tình tiết rồi suốt ngày mơ mộng sẽ có một ngày định mệnh sẽ mang một chàng hoàng tử đẹp trai cao to giàu có tới cho mình’
Ngoài ra, cô nàng còn có một sở trường đặc biệt, đó là nhanh tay’
“Hi hi Đông Nương, nể tình tui ngoan ngoãn, có thể lấy ít đi được không, bà biết tui thuộc tộc tiêu hết trong ngày mà, lúc nào cũng sáng có tiền đến tối là hết, cho nên.” Tô Đát Quý nịnh nọt xin xỏ’
Tô Đát Quý - biệt hiệu là Tô Đại Lục, nên mọi người đều gọi cô là Đại Lục’
Mới gia nhập tổ chức một năm trước, là một con người cực kỳ kiêu ngạo, cũng cực kỳ tự phụ và cố chấp đến điên cuồng, hơn nữa đầu óc và tính tình thì không khác gì ruột ngựa, chỉ có một chữ - “thăng”‘
Cô nàng còn thói quen tiêu tiền như nước, ăn no bữa trước mặc kệ bữa sau’
Cho nên tiền của cô nàng đều do Đông Túy giữ hộ, mỗi sáng đến giờ thì phát tiền tiêu vặt’
Có điều, cô nàng có một ưu điểm đó là thích chụp ảnh, nói cách khác..’
là chụp lén’
“Không có cửa đâu, từ ngày mai sẽ bắt đầu trừ vào tiền tiêu vặt của bà’
Bà biết rồi đấy, con người tôi, rất rất yêu tiền.” Đông Túy cầm lấy đôi đũa gõ gõ lên chai bia giúp Tô Đát Quỷ bớt mơ mộng, về chuyện tiền bạc cổ tuyệt đối không nhân nhượng’
Không còn cách nào khác, Đại Lục tuy rằng ỉu xìu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận’
Đông Túy tiện tay cầm lấy tiền Trâu Noãn vừa để trên mặt bàn, sau đó đưa cho Phong Tiểu Mạn bên cạnh, cười giảo hoạt nói: “Em Gái Cup D, nề, phần của bà đó’
Tin Đông Nương là có cơm ăn.”
Phong Tiểu Mạn đang mải nhìn di động, bây giờ mới đẩy kính mắt trên sống mũi’
Cô là bạn thân mười mấy năm của Đông Túy, tinh thông máy tính di động và các loại thiết bị điện tử, chỉ cần ôm máy tính là có thể đi khắp thiên hạ’
Dáng người cũng tạm, nhan sắc trung bình nhưng lại tràn đầy phong thái chị đại’
Duy chỉ có bộ ngực là giống với tên của cô nàng, cực kỳ “phồn thực”‘
Do đó cô nàng chưa bao giờ mặc áo sơ mi, bởi vì lúc đi lại, cảnh đẹp giữa hai hàng cúc áo đã đủ khiến đám đàn ông tóe máu mũi rồi’
“Nhưng mà Đông Nương này, vì sao bà lại chắc chắn tên đó sẽ mắc câu vậy.” Phong Tiểu Mạn vừa nói vừa cầm lấy tờ Mao chủ tịch trên bàn, người không có kinh nghiệm yêu đương như cô khó mà hiểu được’
“Đúng vậy đúng vậy, Đông Nương, sao bà đoán chuẩn vậy được.” Trâu Noãn cũng đưa ánh mắt nghi hoặc ra, muốn có được đáp án’
Câu hỏi này..’
cũng là câu hỏi của mọi người’
Đông Túy cầm lấy chai bia trên bàn, tu một hớp’
Trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn vu vơ, “Từ một động tác của anh ta lúc ở trong thang máy, tôi liền biết.” Ánh mắt khinh thường của Đông Tây lại thêm phần lạnh lẽo khi một lần nữa nhìn thấu sự dễ đổi thay của lòng người.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đông Túy Hạ Hàm
- Chương 2: Anh Ta Không Yêu Cô Đến Vậy Đâu