Chương 11: Anh Là Người Bị Bệnh Thần Kinh?

Năm giờ, mặt trời đã lên cao, thành phố quay lại trạng thái náo nhiệt ầm ĩ. Một người rất có khái niệm về thời gian như Hạ Hàm nghe ồn ào mà giật mình tỉnh dậy.

Nhìn đồng hồ, Hạ Hàm sửa soạn đơn giản rồi đi trả phòng, nhân tiện hỏi thăm ông chủ khách sạn.

“Khách thuê phòng 103 đã trả phòng chưa?” “Vẫn chưa.” Ông chủ đánh giá người đàn ông kỳ lạ, trả lời qua loa’

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn.” Hạ Hàm vốn đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, đêm qua ở lại đây chẳng qua vì vụ án buôn bán thận hiện chưa có thêm tiền triển gì mới’

Nhưng anh còn có chuyện khác cần làm, đêm nay sẽ lên máy bay quay về Đông Thành’

Vì vậy, anh tính tìm thám tử tư địa phương thay mình theo dõi Đông Túy’

Hạ Hàm quay người, rời khỏi khách sạn’



Vừa mới bước đi, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đυ.ng mạnh vào anh’

“A?” “Xin lỗi sếp.” Người đó quay sang, nở nụ cười dịu dàng nhìn Hạ Hàm’

“Cô...” Hạ Hàm chợt bừng tỉnh: “Cô đã sớm phát hiện ra tôi.” Tuy vậy, anh cũng không tỏ ra nao núng’

Đông Túy ra vẻ thần bí, từ từ đến trước mặt Hạ Hàm’

Nghĩ là cô có chuyện muốn nói với mình, Hạ Hàm theo bản năng bèn cúi đầu xuống’

Chỉ nghe một giọng nói dịu dàng kia khẽ vang bên tai: “Sếp, anh có muốn ăn sáng không? Có sữa đậu nành, bánh quẩy, vẫn còn nóng đây này.” Nói xong cô lấy bữa sáng từ trong túi ra’

Túi to túi nhỏ vô tình vượt qua eo Hạ Hàm’

Anh có cảm giác như bị chơi xỏ, nổi giận đùng đùng xông tới: “Đông Túy, bây giờ tôi lấy thân phận cảnh sát chính thức bắt...”

Lời còn chưa nói hết, Đông Tây đã thấy anh đưa tay tới, muốn dùng bạo lực hay gì? Cô bóp vỡ túi sữa đậu nành trong tay, vẩy nước vào người anh, lại quăng tất cả bữa sáng lên người Hạ Hàm, bỏ của chạy lấy người! “Này! Đứng lại! Đừng có chạy!” Hạ Hàm nổi giận quát’

Anh đuổi sát sau lưng Đông Túy’

Không hiểu sao cô gái này tuổi còn trẻ mà thể lực còn tốt hơn một người đàn ông’

Chạy qua hết con phố, Đông Túy quẹo vào một chung cư cũ gần đó’

Hạ Hàm bám ngay theo, trong nháy mắt rẽ vào khác ngoặt, bỗng nhiên thấy đồng đất cát lớn đập vào mặt’

“Phù...” Hạ Hàm không thể mở nổi mắt’

Lá cây, cành cỏ khô, đá, đất cát, thứ gì cũng có thể làm vũ khí cho cô gái được’

Lúc này, khuôn mặt Hạ Hàm dính đầy bụi, quần áo xộc xệch’

Anh dùng tay áo chùi chùi mặt’

Khi mở được hai mắt ra thì cả thế giới của anh đã thay đổi’

“Cứu tôi với..’

Chính là anh ta, anh ta bị thần kinh, đầu óc có vấn đề, Ngày nào cũng đóng tay động chân với tôi, xin mọi người, giúp tôi báo cảnh sát...” Đông Túy giả vờ đáng thương ôm tay, dáng vẻ thẫn thờ luống cuống, trên người xuất hiện nhiều vết đỏ hồng tự cấu véo mà ra’

Cô kêu to, xin những người cao tuổi trong quảng trường chung cư giúp đỡ’

Bị thần kinh? Đầu óc Hạ Hàm trở nên mơ hồ, bỗng dưng bị một nhóm người đứng quanh đó chỉ chỉ trỏ trỏ’

Cô gái này sao mà thích vu oan hãm hại quá vậy’

“Không phải đâu, mọi người ơi, đây là hiểu lầm, tôi là cảnh...” “Anh ta còn thích nói mình là cảnh sát! Khi còn bé anh ta xem phim cảnh sát hình sự nhiều quá, luôn mơ mộng được làm cảnh sát’

Tôi thật sự chịu đủ rồi, một năm qua, anh ta cứ phát bệnh miết..’

Hu hu hu.” Xung quanh bắt đầu nhìn anh đây khinh thường, còn có người móc điện thoại ra báo cảnh sát’

Hạ Hàm phát bực, thò tay tính móc thẻ cảnh sát hoặc súng ngắn trong người ra để chứng minh thân phận’

Thế nhưng chẳng thấy gì cả’

Ngay lập tức, anh hiểu ngay mục đích sáng nay Đông Túy xun xoe với anh’

Chết rồi, bây giờ có miệng cũng không thể giải thích’

Anh..’

Bị bệnh thần kinh? Đường đường chính chính là cảnh sát mà giờ lại thành bệnh nhân tâm thần? Thân phận đột ngột bị thay đổi trong chớp mắt khiển Hạ Hàm không kịp ứng phó, trong lòng càng muốn xé xác Đông Túy đang đứng cách đó không xa ra: “Này! Cô!” Vừa thấy người xông lên, Đông Tây đã bưng đầu lẩn vào trong đám đông’

Các cô các chú xung quanh tất nhiên không thể trơ mắt nhìn một cô gái trẻ bị thương, nhao nhao chặn lại, có người còn xắn tay áo lên tìm cách chế ngự Hạ Hàm’

Hạ Hàm chỉ muốn tủm Đông Túy lại, nhưng bị nhóm người cao tuổi bao xung quanh khiến anh không thể ra tay, sợ làm bọn họ bị thương’

Tay đã nắm thành quyền mà không dám hạ xuống, và không thể hạ xuống! Cam chịu để họ quật ngã anh chứ không thể làm người dân vô tội bị thương’

Vì vậy, chẳng mấy mà Hạ Hàm đã bị các chú các cô xung quanh ghì xuống đất’

Đông Túy lẫn trong đám người, cô sà vào bả vai người lạ giả vờ khóc, đắc ý nở nụ cười gian manh nhìn Hạ Hàm’

Hạ Hàm âm thầm nghiến răng, trơ mắt nhìn Đông Túy trốn sau đám người, chạy mất như một làn khói’

Anh nắm chặt tay, đấm mạnh xuống mặt đất.

Lúc này trong đầu Hạ Hàm chỉ có đúng một suy nghĩ muốn gϊếŧ Đông Túy, bắt được thì hϊếp rồi gϊếŧ, lại hϊếp rồi gϊếŧ! Ơ, không phải, trước đánh sau đấm, hϊếp cô ta thì quá sỉ nhục chính bản thân mình! Không bao lâu sau cảnh sát xuất hiện, không hỏi han gì, đưa Hạ Hàm thẳng tới bệnh viện tâm thần theo yêu cầu của người dân’

Việc đã tới nước này, dù trong bụng tích một bầu tức giận muốn bộc phát, nhưng Hạ Hàm lại tỉnh táo đến kỳ lạ’

Anh biết rõ hiện giờ có giải thích gì cũng vô ích’

Lúc Hạ Hàm mặc quần áo bệnh nhân đứng trong bệnh viện tâm thần, trái tim anh như muốn tan vỡ..’

Anh đờ đẫn nhìn người bệnh đi qua đi lại xung quanh, khẽ quay đầu lại’

Có một thiếu niên tay cầm lá sen, đang ngồi xổm bên tay phải’

Hai người nhìn nhau, cậu thiếu niên nói khẽ khàng: “Suyt..’

Đừng cử động’

Mày là một cái cây’

Tao là một đóa hoa dại mà, vậy nên chúng ta không thể cử động...” Khóe miệng Hạ Hàm giật giật, trước mắt có người hành động chậm chạp, ánh mắt dại dại, có người cười ngờ nghệch ôm cột điện, có người buồn bã nhìn lên bầu trời, có người ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn’

Dường như ai

đây cũng có thể giới của riêng mình’

Đó là một thế giới thần thánh, không thể xâm phạm’

“Đừng bắt ta! Ta là Siêu Saiyan giải cứu thế giới, loài người ngu ngốc! Tất cả quỳ xuống hết cho ta, nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi!” Bỗng nhiên có một thiếu niên xông tới, tay cầm súng giả nhìn chằm chằm bốn phía’

Những người bệnh khác đều nhìn hắn như thấy một tên thần kinh’

Ngay sau đó, y tá và bác sĩ trong bệnh viện lao đến, nhanh chóng quật ngã cậu ta xuống đất: “Mau tiêm thuốc an thần!” Bác sĩ nổi giận quát’

Cậu thiếu niên không chịu nằm yên, giãy giụa hét lên: “Đừng bắt ta, các ngươi mà bắt ta thì ngày mai sẽ là ngày tận thế’

Trái Đất sẽ bị hủy diệt, cả dải ngân hà sẽ nổ tan tành! Đến lúc đó ta sẽ không đời nào cứu các ngươi!” Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Hàm nhớ tới trải nghiệm vừa rồi của mình’

Anh trơ mắt nhìn cậu chàng kia giãy giụa quẫy đạp rồi chìm vào hôn mê mà lòng thầm than, xem ra muốn thoát khỏi chỗ này giữa ban ngày ban mặt là điều không tưởng’

Xem ra, đành phải chờ đến ban đêm, bây giờ..’

Hạ Hàm đứng thẳng bất động, một con chim sẻ đậu trên đầu anh, hót ríu rít’

Bây giờ..’

anh cứ làm một cái cây thôi’

Đừng để người khác cảnh giác, sau này hành động cho tiện.

Mà lúc này ở sân bay Liêu Thành, Đông Túy đã lên máy bay, chỉ đợi mười phút nữa là máy bay sẽ cất cánh’

Vì vơ vét được đồ đạc của Hạ Hàm nên giờ ví của Hạ Hàm và ví của cô, cộng thêm khẩu súng bị rã linh kiện đều nằm trong tay Đông Túy’

Mang súng thật không thể đi qua cửa hải quan, nên Đông Túy cố tình mua thêm vali lớn và một cái ba lô với ít súng giả linh tinh, để lẫn với linh kiện của súng thật’

Một phần đem ký gửi, còn lại nhét vào túi da cầm tay’

Đông Túy thảnh thơi vỗ vỗ chiếc túi da’

Phải cho Hạ Hàm nếm thử cảm giác không xu dính túi’

Hơn nữa trong thời gian ở bệnh viện tâm thần, không biết gã đàn ông trọng nghĩa đó có sử dụng tiểu xảo nào để sống qua ngày không? Đông Túy khinh thường nhếch miệng’

Trên đời này ai cho cô ăn hành, cô sẽ bắt người đó trả giá gấp đôi.

Trở lại Đông Thành, về đến căn cứ của các cô gái’

Vừa đẩy cửa phòng đã nghe một tiếng “bụp” vang lên’

Ruy băng màu tung bay khiến Đông Túy ngẩn ra’

“Surprise! (Ngạc nhiên chưa!) Chào mừng trở về nhà!” Giọng nói vui vẻ của Trâu Noãn và Tô Đát Quý vang lên ngay sau đó’

Đông Túy nhìn hai người họ như thể không quen biết, nở nụ cười giả vờ khinh bỉ’

Cảm giác này, thực sự rất ấm áp’

Phủi phủi đồng ruy băng trên người, Đông Túy lạnh lùng nói: “Đừng có tưởng làm thế này thì lần sau mấy bà mắc lỗi tôi sẽ không trừ tiền nhá” “Hứ, bà nói gì kỳ vậy, bọn tôi bày vẽ để mừng bà về nhà an toàn’

Thế giới bên ngoài Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, nguy hiểm biết bao’

Bà ngao du bên ngoài như thế thì đám côn đồ đó nguy to rồi!” Trâu Noãn vừa khoác một tay lên bả vai Đông Túy vừa thì thầm’

Tô Đát Quý bên cạnh máu lên não chậm, gật đầu phụ họa: “Phải phải!” “Này mấy bà, có phải hai ngày tôi không ở đây, hai bà ngứa đòn đúng không? Gì mà côn đồ nguy to? Đệt, tôi là phận con gái mong manh yếu đuối đó!” Đông Túy vừa kéo va ly hành lý chậm rãi đi vào phòng vừa có chứng minh mình không sắm vai ác’

“Ha ha, yếu đuối? Khụ khụ, Đông Nương, từ này không hợp với bà đâu’

Người như bà không bị gọi là đanh đá đã là may rồi.” Trâu Noãn trêu ghẹo, cứ lảm nhảm với Đông Túy là cả ngày không hết chuyện’

Em Gái Cup D đã chuẩn bị xong hết sáu món mặn, một món canh mừng Đông Túy trở về, lúc này đang bưng canh gà từ trong bếp đi ra’

“Đồng Nương, mau ra ăn cơm, hai ngày nay chắc chả ăn uống tử tế phải không?” Phong Tiểu Mạn là người đảm đang, lúc không có nhiệm vụ, một ngày ba bữa cơm đều do có chuẩn bị, tay nghề nấu ăn rất khá’

Cô nhìn Đông Túy, khẽ cười, dịu dàng nói’

“Chậc chậc, nhìn đi’

Em Gái Cup D của chúng ta, ngực đã to lại còn dịu dàng đảm đang’

Ôi, thơm quá.” Đông Túy buông va ly trong tay ra, xán đến bàn ăn’

Mấy ngày qua ở ngoài, nhớ tay nghề bếp núc của Phong Tiểu Mạn muốn chết’

Cô hít hà, vẻ mặt thỏa mãn’

Tô Đát Quý ngồi xổm nhìn cái valy, không hiểu mô tê gì nên hỏi: “Đông Nương, trong cái va ly này có cái gì vậy? Quà cho bọn tôi à?” Hai mắt cô nàng sáng lấp lánh, bị Đông Túy xem thường: “Trong đó có súng.” “Ô..’

Là súng à..’

Gì cơ? Súng!!” Ánh mắt của các cô gái lập tức dồn vào Đông Túy’

Phải biết rằng, tự ý tàng trữ hoặc đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược thì không phải chuyện vừa vừa đâu!