Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồng Truỵ

Chương 38: Nhiều hơn thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit + Beta: Agus

Sầm Trí Sâm lập tức bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt Ninh Trí Viễn, cậu không tránh né, nhìn lại anh.

Sầm Trí Sâm nói: "Không ai phiền như em hết. Dĩ nhiên em không phải những người đó."

Ninh Trí Viễn: "Ừ, tôi nghĩ nhiều, lại rước phiền cho anh nữa."

Sầm Trí Sâm ném khăn lông lên đầu cậu.

"Lau khô người trước đi đừng nói nhảm nữa."

Người đàn ông vẫn nghiêm mặt hãy còn đang giận, nên Ninh Trí Viễn nghe lời, im miệng không chọc anh nữa.

Về khách sạn trên đảo, bác sĩ xác nhận sức khỏe của Ninh Trí Viễn không sao, mặt mày Sầm Trí Sâm mới dịu lại và nhắc nhở cậu: "Sau này không được phép đi lặn một mình. Muốn đi phải tìm bạn đồng hành."

Ninh Trí Viễn nghe tai này lọt tai kia, cầm quần áo định đi tắm, lúc xoay người thì Sầm Trí Sâm giữ tay cậu: "Anh nói em có nghe không?"

Ninh Trí Viễn nhìn xuống tay, dừng lại hai giây, ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi anh: "Sầm Trí Sâm, anh lấy tư cách gì để yêu cầu tôi?"

"Anh là anh em." Sầm Trí Sâm chau mày nói.

"Anh là anh tôi." Ninh Trí Viễn lặp lại bốn chữ ấy như đang tự giễu mình. Cậu hỏi anh: "Anh á? Lúc lên giường thì phủ nhận mình là anh tôi, còn khi muốn xen vào những chuyện khác thì lấy bốn chữ này để phủ đầu tôi?"

Sầm Trí Sâm: "Em cứ phải như vậy à?"

"Anh đang giận chuyện gì?" Ninh Trí Viễn không có tâm trạng cãi nhau, khó hiểu hỏi anh: "Chuyện hôm nay đúng là chúng ta không may. Anh mắng người ta trên du thuyền rồi, cũng gọi điện khiếu nại rồi. Thế vẫn chưa đủ?"

Sầm Trí Sâm ngẩn người trước lời nói của cậu.

Anh đang giận chuyện gì? Ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang giận vì sự cẩu thả của nhân viên hay giận vì sự tự ý quyết định của Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn nói đúng, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy, nhưng rõ ràng là ngay lúc Ninh Trí Viễn buông ống thở dự phòng, tim anh gần như ngừng đập.

Ninh Trí Viễn nói không phải cái gì cũng dựa hết vào anh, anh biết chứ, cũng vì anh quá hiểu rõ tính cách của cậu nên lòng anh mới như lửa đốt, vừa giận vừa bó tay.

Ngọn lửa đó bốc cháy, có thể một ngày nào đó sẽ thiêu rụi anh.

Giằng co một hồi, Sầm Trí Sâm xuống nước.

Ninh Trí Viễn im lặng đi vào phòng tắm.

Lúc cậu tắm rửa xong đi ra thì Sầm Trí Sâm đã đi rồi, có lẽ anh về phòng mình.

Ninh Trí Viễn rất mệt, cảm giác mệt mỏi sau khi lặn sâu dưới đáy biển kéo tới, cậu lười đi ăn nên lên giường ngủ bù, ngủ tới chập tối mặt trời lặn.

Lúc mở mắt ra, Ninh Trí Viễn cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Trong giấc mơ tràn ngập hình ảnh Sầm Trí Sâm cau mày giận dữ, ngay cả trong mơ cũng không chịu buông tha cho cậu, đúng là nghiệt duyên.

Đờ ra chốc lát, cậu dọn giường một chút. Giờ mới thấy như sống lại, cậu ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.

Sầm Trí Sâm không có trong phòng. Ninh Trí Viễn mở WeChat, soạn tin nhắn định gửi nhưng ngẫm lại thấy thôi khỏi, cậu tắt màn hình, cất điện thoại vào túi quần.

Nhóm Thang Thi Kỳ đang tổ chức tiệc nướng ngoài trời trên biển, nguyên liệu là hải sản tươi sống họ đánh bắt từ biển hôm nay, mùi thơm bay bốn phía.

Ninh Trí Viễn qua đó ăn chực. Thang Thi Kỳ cũng định tìm cậu, thấy người tới liền hỏi: "Ý cậu hồi sáng là sao? Gì mà đừng nhắm tới Sầm Trí Sâm? Ai cũng không được?"

"Ý gì đâu." Ninh Trí Viễn bắt đầu xơi, thấy cô em nhỏ của Thang Thi Kỳ ngồi ở một bên nhìn mình lom lom. Cậu đành nói: "Thật, đừng nghĩ nữa, em không phải mẫu người Sầm Trí Sâm thích. Bỏ đi thôi."

Cô gái cắn môi, dường như vẫn không đành lòng.

"Vậy anh ấy thích kiểu người như thế nào? Tớ chưa thấy anh ấy cặp kè với cô nào." Thang Thi Kỳ hỏi, mấy cô nàng khác cũng hùa theo.

Ninh Trí Viễn đang đau đầu không biết nói sao thì có giọng nói của Sầm Trí Sâm vang lên sau lưng họ: "Muốn biết thì sao không trực tiếp đến gặp tôi mà hỏi."

Nhìn thấy đối tượng bị mình đàm luận xuất hiện, các cô gái có hơi xấu hổ, không biết đáp sao.

Sầm Trí Sâm bước tới, liếc thấy Ninh Trí Viễn đang cúi đầu ăn uống, sau đó anh quay qua nói với cô gái có ý với anh: "Xin lỗi, chúng ta không hợp đâu. Xu hướng tính dục của tôi là đàn ông. Đây vốn là chuyện riêng của tôi, không cần phải giải thích với người khác. Nhưng để tránh hiểu lầm, tốt nhất tôi nên nói rõ ràng, tránh phí thời gian vì tôi."

Cô gái sửng sốt, Thang Thi Kỳ chết lặng, vô thức nhìn Ninh Trí Viễn bên cạnh.

Sầm Trí Sâm liếc mắt hỏi cậu: "Đi chưa?"

Nhìn nhau một cái, Ninh Trí Viễn đặt đĩa xuống, đứng dậy, nói với Thang Thi Kỳ vừa mới hoàn hồn rồi đi cùng Sầm Trí Sâm.

"Này Sầm Trí Viễn!" Thang Thi Kỳ hét lên.

Ninh Trí Viễn ngoảnh lại, Sầm Trí Sâm đứng chờ cậu.

Thang Thi Kỳ đảo mắt giữa họ, ánh mắt phức tạp: "Các cậu..."

Ninh Trí Viễn cười, vô tư nói: "Sao?"

Cô do dự rồi thôi, xua tay: "Thôi, đi chơi với anh trai cậu đi, chơi vui vẻ."

Hai người đi dọc bờ biển trải dài hoàng hôn trở về. Ninh Trí Viễn hỏi người bên cạnh: "Nói thế không sao chứ? Không sợ họ đi nói lung tung à?"

"Không sao." Sầm Trí Sâm thản nhiên nói: "Dù gì ba cũng biết, từ đầu anh cũng không định giấu diếm."

Ninh Trí Viễn nhắc anh: "Người trong công ty biết chuyện này không?"

Sầm Trí Sâm: "Kệ họ."

Ninh Trí Viễn lười nói, địa vị của Sầm Trí Sâm ở Sầm An bây giờ đã vững như núi, đừng nói là thích đàn ông, dù anh có thích một con lợn cũng không ai nói gì, cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

"Anh thấy vui thì tuỳ anh."

"Thấy vui thì tuỳ anh?" Sầm Trí Sâm dừng bước, quay người đối mặt với cậu: "Trí Viễn, em có thể tuỳ anh nếu anh thấy vui sao?"

Ninh Trí Viễn đút hai tay vào túi, gió biển thổi tóc cậu hơi rối, biểu cảm không rõ, một lúc sau mới hỏi: "Nên là, anh à, tôi có thể làm gì để anh vui đây?"

Sầm Trí Sâm im lặng nhìn cậu.

Đúng là anh không nhìn thấu Ninh Trí Viễn được, không thể nắm bắt. Vì cậu mà anh thường xuyên có cảm giác lo lắng, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, nhưng anh lại không tìm được lối thoát để trút bỏ.

"Trí Viễn, em nói thế là đang dụ dỗ anh sao?"

Sầm Trí Sâm hỏi, giọng điệu không hề có ý tán tỉnh, vẻ mặt thậm chí còn nghiêm túc, muốn tìm câu trả lời từ Ninh Trí Viễn.

Nhưng Ninh Trí Viễn sẽ không cho anh như ý, ít nhất là không phải bây giờ.

"Anh mắc câu chưa?" Ninh Trí Viễn hỏi.

Tiến một bước lùi một bước thăm dò, cả anh và cậu.

Họ chỉ nhìn nhau một lúc, Sầm Trí Sâm nhìn sau lưng Ninh Trí Viễn, nơi đó có một nhà hàng ven biển, anh đổi chủ đề: "Chúng ta ăn tối đi."

Ninh Trí Viễn chỉ cười chứ không nói thêm.

Ngồi trong nhà hàng, Ninh Trí Viễn gọi điện về Trung Quốc trao đổi công việc.

Sầm Trí Sâm nhìn đồng hồ, sau khi cậu cúp máy lại hỏi: "Mai về à?"

"Ừm, một giờ chiều bay, sáng mai đến Oahu." Ninh Trí Viễn giải thích: "Định là hôm nay đi, nếu không đi thì phí cả tuần này."

Sầm Trí Sâm: "Sao trước đó không nói anh biết? Chẳng phải trước đi tới chúng ta nói sẽ về cùng sao?"

Ninh Trí Viễn: "Xin lỗi, tôi quên mất."

Cậu quên thật. Mọi người ở lại đây đến cuối tuần rồi đi máy bay riêng của Thang Thư Kiệt về. Hôm nay mới thứ hai, cậu tưởng Sầm Trí Sâm cũng ở lại thêm mấy ngày nữa nên không nói với anh.

"Mai đi cùng." Sầm Trí Sâm cau mày nói.

Ninh Trí Viễn cười: "Anh mua được vé không?"

Sầm Trí Sâm có chút khó chịu: "Đắt cũng mua, còn vé cuối khoang hạng nhất thôi."

Chà, anh có tiền thì sẽ luôn có cách.

Ninh Trí Viễn không để ý lắm, nhưng hôm nay Sầm Trí Sâm giống quả pháo chực chờ nổ quá, cứ mất hứng hoài. Trước đây anh không phải kiểu người dễ xúc động như vậy. Ninh Trí Viễn ngẫm lại hành vi của mình, vẫn không nghĩ mình sai.

Mà Sầm Trí Sâm dễ xúc động hơn cũng tốt, trông anh khá mới mẻ và thú vị.

Ăn xong, Ninh Trí Viễn quyết định đi chợ đêm gần đó mua một ít đặc sản địa phương mang về làm quà.

Sầm Trí Sâm lặng lẽ đi theo. Chắc còn giận chuyện lúc sáng nên trừ khi Ninh Trí Viễn chủ động tìm chuyện, nếu không thì anh hầu như không nói chuyện.

Ninh Trí Viễn dạo trong gian hàng bán chocolate và kẹo rất lâu rồi mua một đống: "Nhóm Lưu Lộ thích đồ ngọt, trong văn phòng có mấy cô gái, loại chocolate này ít béo, chắc họ thích nhỉ? Anh thấy sao?"

Sầm Trí Sâm liếc cậu, lạnh lùng nói: "Tiểu Sầm tổng hiểu lòng con gái quá nhỉ, rất ân cần chu đáo."

"Anh muốn mua không?" Ninh Trí Viễn hỏi anh.

Sầm Trí Sâm: "Mua cho ai? Em? Em không biết tự mua à?"

Bị tạt nước lạnh, Ninh Trí Viễn bĩu môi nói: "Anh không muốn mua thì thôi, tôi phải mua thêm, cho cả bố mẹ tôi nữa. Chắc họ thích mấy viên kẹo kia. Mua nhiều chút để họ đem đến trường chia cho đồng nghiệp với mấy bạn nhỏ trong lớp."

Sầm Trí Sâm im lặng một lát, sau đó lấy loại kẹo trái cây từ trên kệ đưa cho cậu: "Mua loại này một ít đi, thấy người ta mua nhiều chắc là ngon."

Ninh Trí Viễn cười tươi hơn: "Cảm ơn anh recommend."

Loanh quanh một lúc thì trở về khách sạn. Ninh Trí Viễn thu dọn hành lý, Sầm Trí Sâm ở một bên nhìn, không có ý định rời đi.

Ninh Trí Viễn quay lại nhìn anh, nhắc nhở: "Muộn rồi, anh cũng về dọn dẹp rồi ngủ sớm đi."

"Sáng mai dậy sớm dọn sau." Sầm Trí Sâm nói, vẫn không chịu đi.

Ninh Trí Viễn nhìn anh hai giây, cúi đầu cầm gói kẹo vừa mới mua lên, chậm chạp xé vỏ, ném một viên vào miệng nhai thử, ồ, ngon, ngọt nhưng không ngấy, vị cậu chọn còn thoang thoảng mùi rượu.

"Ngon đấy. Anh thử không?" Ninh Trí Viễn bước tới, đặt một viên kẹo lên môi Sầm Trí Sâm, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi anh.

Sầm Trí Sâm chăm chú nhìn cậu, há miệng, ngậm kẹo vào miệng.

Ninh Trí Viễn ấn ngón cái lên môi Sầm Trí Sâm mấy cái rồi cười thành tiếng.

"Đây cũng là dụ dỗ à?" Sầm Trí Sâm hỏi.

"Anh nghĩ sao thì là vậy." Ninh Trí Viễn nói.

Lần này, anh vẫn bình tĩnh và không có cảm xúc gì.

"Trí Viễn." Sầm Trí Sâm nhai kẹo, nhanh chóng nếm thử vị rồi nuốt xuống. Anh nhìn cậu chằm chằm: "Ván cược này anh thắng không?"

Ninh Trí Viễn thản nhiên nói: "Coi như thắng nhỉ."

Đêm cuối cùng này, cậu có chút muốn buông thả, ngay tại đây, vào lúc này, cùng với người trước mặt, tiếp tục chuyện đêm qua còn dang dở.

"Sau khi chúng ta rời khỏi đây thì sao?" Sầm Trí Sâm hỏi: "Có cơ hội cược lần thứ ba như này không?"

Ninh Trí Viễn nghịch cúc áo sơ mi của anh, lơ đễnh nói: "Tùy tâm trạng nữa. Công việc của chúng ta đều rất bận rộn, lúc có hứng thì chưa chắc có thời gian."

Sầm Trí Sâm nhìn cậu chằm chằm, trong mắt anh có đủ loại cảm xúc đan xen. Anh đặt tay lên cổ cậu, vuốt ve lần xuống, sờ lên xương quai xanh, sau đó là cơ ngực dưới lớp vải áo sơ mi, đầu tiên anh xoa nhẹ, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu v* cậu.

Đêm qua quá vội, Sầm Trí Sâm cảm thấy hơi tiếc khi chưa kịp chạm và cảm nhận cơ thể này. Ninh Trí Viễn vô thức rêи ɾỉ, tay còn lại của anh vòng qua eo cậu, kéo cậu về phía mình, đồng thời xoay người ấn cậu lên tủ quần áo.

Ninh Trí Viễn dựa vào cánh tủ gỗ sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh, bộ phận nhạy cảm nhất bị ngón tay linh hoạt của anh ngắt nhéo, cậu hít vào, nhịp hô hấp cũng thay đổi.

Sầm Trí Sâm nhìn mắt cậu hừng hực, không khác gì đêm qua khi cậu đeo mặt nạ trong không gian chật hẹp thiếu ánh sáng, nhưng lúc này anh có thể nhìn thấy rõ Ninh Trí Viễn đang ở trước mặt mình. Trêu chọc, có cảm giác và sinh ra ham muốn.

Ngón tay Ninh Trí Viễn vẫn đặt trên cúc áo của Sầm Trí Sâm, muốn giúp anh cởi ra nhưng Sầm Trí Viễn đè tay cậu lại. Ninh Trí Viễn hoang mang, Sầm Trí Sâm khẽ lắc đầu không giải thích. Anh khom người xuống liếʍ chỗ trên ngực bị anh vuốt ve nãy giờ, ngón tay chuyển sang bên kia rồi tiếp tục.

"Ưm ~"

Ninh Trí Viễn hét lên. Sầm Trí Sâm đang liếʍ, chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, cậu chưa bao giờ được chạm vào như vậy. Cơn nhộn nhạo bắt đầu từ chỗ mà chiếc lưỡi ướt nóng của Sầm Trí Sâm rà qua, lan ra khắp cơ thể.

Ninh Trí Viễn nắm tóc Sầm Trí Sâm, cau mày giục: "Được rồi..."

Rất thoải mái, nhưng không gãi trúng chỗ ngứa, cách một lớp vải quần áo vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Như cậu đã từng nói, cậu muốn Sầm Trí Sâm đi thẳng vào vấn đề hơn.

Nhưng Sầm Trí Sâm không chiều ý cậu, nhất quyết muốn liếʍ ướt hai bên, làm lộ rõ thứ nho nhỏ đã cương cứng dưới lớp áo sơ mi trắng, hình dáng và màu sắc vô cùng xinh đẹp.

Lúc sau, Sầm Trí Sâm đứng thẳng người nhìn cậu, lửa nóng trong mắt Ninh Trí Viễn hừng hực, thậm chí còn nóng hơn trước.

Anh tiến lại gần hôn lên hàng mi đang chớp chớp vô thức của Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn: "Anh..."

"Nãy em hỏi anh đã cắn câu chưa?" Sầm Trí Sâm nói, hơi thở gần sát người cậu "Rồi."

Ninh Trí Viễn: "À?"

"Còn em thì sao?" Sầm Trí Sâm hỏi: "Trí Viễn, em cắn câu chưa?"

Ninh Trí Viễn chưa kịp trả lời, giọng của Sầm Trí Sâm phớt trên tai cậu: "Trí Viễn, sáng nay anh nói sẽ quyết định thời gian vụ cá cược này."

Thú vui xá© ŧᏂịŧ quả thật rất quan trọng, nhưng hôm nay Sầm Trí Sâm đột nhiên cảm thấy mình có thể theo đuổi nhiều thứ hơn ở Ninh Trí Viễn.

Lần may mắn thứ hai này không cần quá vội vàng để đòi hỏi, anh chưa thỏa mãn nếu chỉ như thế này.

Ninh Trí Viễn sửng sốt, phải mất hai giây mới hiểu được ý của Sầm Trí Sâm.

Sầm Trí Sâm buông cậu ra và lùi lại.

Ninh Trí Viễn đã hiểu, cậu dừng mắt trên khuôn mặt Sầm Trí Sâm trong chốc lát, chợt mỉm cười.

"Anh chắc chắn đêm nay không làm?"

Sầm Trí Sâm nói: "Em không quỵt đâu được, cứ giữ nó đi. Mai phải ngồi máy bay cả ngày nên thôi."

Ninh Trí Viễn nhìn anh, xác định anh sẽ không tiếp tục, trong lòng có chút tiếc nuối: "Thôi được rồi, tùy anh."

Sự rạo rực trong cơ thể vẫn chưa nguôi ngoai nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Nói thật thì Ninh Trí Viễn không phải người duy nhất biết chơi trò lạt mềm buộc chặt, cậu cảm thấy mình cũng mắc câu rồi.

Cuối cùng cậu vòng tay qua cổ Sầm Trí Sâm, nhanh như chớp cắn vào yết hầu của anh, nơi đó trượt dữ dội. Cậu rầu rĩ cười: "Vậy thì lần sau, lần này cho nợ."

***
« Chương TrướcChương Tiếp »