Chương 61: Một chuỗi nghi ngờ

Khoảng một lúc lâu sau Từ Âm mới có thể lấy lại sự trầm tĩnh trên gương mặt, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, phía sau là Kĩ Khắc và đám thuộc hạ cũng không dám nói thêm gì mà lập tức đi theo.

Trước nhà hàng liền có mấy chiếc xe thương vụ chậm rãi lăn bánh, dẫn đầu là xe của Từ Âm. Hắn ngồi ở ghế sau xe nhàn nhạt dựa lưng vào ghế nhắm mắt định thần, vẻ ung dung từ tốn ban nãy lúc ở trước mặt Hàn Khiết Tình đã biến mất từ lâu, thay vào đó trên gương mặt hắn lúc này là vẻ âm trầm lạnh lẽo. Từ người hắn chỉ toát ra sự băng giá của mùa không khiến không ai dám tới gần cả.

Kĩ Khắc đưa mắt về phía trước điềm tĩnh lái xe, nhưng mà trong đầu anh ta lúc này lại đang cực kỳ khó hiểu, muôn vàn suy nghĩ không ngừng lóe lên trong đầu. Khẽ liếc mắt quá gương chiếu hậu nhìn lấy Từ Âm đằng sau, mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi.

Trực giác của Từ Âm trước nay vẫn luôn nhạy bén, hắn cảm nhận được cái nhìn của Kĩ Khắc vẫn luôn dồn lên người hắn như muốn hỏi gì đó. Đôi mắt của hắn vẫn đang nhắm chặt lại nhưng vẫn hời hợt cất giọng: “Có chuyện gì?”

Kĩ Khắc đang lái xe thì giật bắn mình. Quả nhiên là lão đại đứng đầu trong bang Âm Thiên Phủ, năng lực trước nay không tầm thường. Không cần mở mắt cũng phát hiện được cái nhìn của anh ta. Kĩ Khắc mím mím môi hỏi: “Lão đại, thuộc hạ rất thắc mắc chuyện này muốn hỏi lão đại.”

Từ Âm im lặng không cất tiếng, biểu thị sự đồng ý cho mong muốn được giải đáp của Kĩ Khắc.

Anh ta vừa đánh tay lái một cái vừa ngẫm nghĩ lựa lời một lát rồi mới chậm rãi cất tiếng hỏi: “Về chuyện âm mưu lần dồn Hàn Trạch Dương vào tù lần này, kẻ đứng sau chuyện này từ đầu đến cuối đều là Lục Sát. Ngay cả A Mao cũng là con cờ trong tay của hắn ta, nếu như đứng trước mặt Hàn tiểu thư mà nói ra sự thật kẻ đứng sau đó là Lục Sát thì nhất định quan hệ của hắn ta và Hàn tiểu thư lập tức rạn nứt, trở thành kẻ thù là chuyện dĩ nhiên. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, điều đó có lẽ lão đại còn mong muốn hơn ở bất cứ ai. Vừa lật đổ được Lục Sát, vừa có được Hàn tiểu thư, vẹn cả đôi đường. Nhưng mà thuộc hạ thật sự không hiểu tại sao lão đại lại bắt ép A Mao không được nói ra?”

Đôi mắt Từ Âm hơi mở khẽ, hắn thong thả đan hai tay đặt lên cặp đùi thon dài rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Trước mắt thờ cơ vẫn chưa chín muồi để cho Khiết Tình biết chuyện này, chưa kể đến cô ấy không có chút gì gọi là giao tình với tôi nên đương nhiên nếu A Mao nói ra sự thật cô ấy sẽ không tin. Kĩ Khắc, cậu nghĩ thử xem giữa một người đàn ông mình yêu với một người chỉ mới giúp đỡ mình một lần thì Khiết Tình sẽ tin tưởng ai? Cho nên tôi vẫn chưa vạch trần sự độc ác của Lục Sát trước mặt cô ấy. Tôi muốn cô ấy phải một mực yêu sâu đậm và có lòng tin tưởng tuyệt đối với Lục Sát, như thế khi mọi chuyện đổ bể cậu nghĩ cô ấy sẽ như thế nào? Có hận Lục Sát đến mức cầm lấy dao đâm hắn ta một nhát không?”

Nghe như thế Kĩ Khắc lập tức hiểu được, mọi chuyện Từ Âm đã suy tính rõ ràng thật cặn kẽ. Đây chính là trò chơi mèo vờn chuột của hắn với Lục Sát, tạm thời không đá động đến hắn ta cũng không vạch trần hắn ta, mà chỉ âm thầm theo dõi để chờ đợi thời cơ mà lập tức đưa bộ mặt tàn ác của Lục Sát ra ngoài ánh sáng. Thủ đoạn thật thâm hiểm nha!

Lúc này Từ Âm đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn chỉ còn lại một màu đen láy và thâm sâu khó lường, ân ù tà ám hơn cả chim ưng. Hắn im lặng một hồi mới tiếp tục cất giọng còn đang dang dở nửa chừng: “Hơn nữa, tôi không biết rốt cuộc giữa Lục Sát và Hàn Trạch Dương có thâm thù gì mà hắn ta phải làm tới mức này. E rằng trong đó vẫn còn một bí mật thâm sâu nào khác mà tôi vẫn chưa biết được. Cho nên, cứ tạm thời im lặng một thời gian, tránh đánh rắn động cỏ đến hắn ta. Khi nào thời gian thích hợp sau đó phải lật đổ thế lực của Lục Sát. Tôi và hắn đã đấu đá nhiều năm như vậy, có lẽ cũng đã đến lúc sắp kết thúc mọi thứ rồi...”

...----------------...

Hàn Khiết Tình sau khi rời khỏi nhà hàng đã lập tức lái xe dẫn A Mao và giữ bằng chứng trong tay đến đồn cảnh sát, cô muốn nhanh chóng đưa ba cô ra ngoài, trả lại sự trong sạch cần thiết cho ông. Lúc đang đánh tay lái rẽ qua phải cô cũng thuận tiện gọi cho luật sư của Hàn Trạch Dương, bảo ông ấy đến đồn cảnh sát ngay lập tức. Cô nói đã có đủ bằng chứng chứng minh ba cô trong sạch rồi. Ông ấy vừa nghe thấy lập tức mừng rỡ cả lên, nổi lo lắng bấy lâu nay đã được giải quyết nên nói thêm vài câu với Hàn Khiết Tình rồi cô cũng ngắt máy.

Khi vừa cúp điện thoại thì đột nhiên tiếng chuông lại reo vang lần nữa, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai chữ “My love” đang nhấp nháy trên màn hình thì khóe môi bỗng mỉm cười, ấn nút nhận máy rồi liên kết với tai phone. Vừa nhận máy thì đầu dây bên kia đã lập tức lên tiếng: “Tình Tình, em đang ở đâu vậy?”

“Em đang trên đường đến cục cảnh sát.”

Phía đầu dây bên kia hơi im lặng một lát, trên gương mặt Lục Sát hiện lên vẻ trầm ngâm khó tả, nghĩ một hồi hắn mới đè thấp giọng hỏi: “Vụ việc của ba em có tiến triển mới rồi à?”



Hàn Khiết Tình liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, A Mao đang bị trói ngồi ở trên ghế sau, vẻ mặt cô nhìn thấy anh ta liền trở nên lạnh lẽo, khẽ cất giọng vào điện thoại: “Phải, em tìm được bằng chứng có lợi cho ba em rồi. Ngay cả người gây ra tai nạn này cũng đang ở trên xe em, em đang đưa anh ta đến cụ cảnh sát để anh ta nhận tội.”

Lúc này đây, cả thần sắc Lục Sát lập tức biến đổi, trên gương mặt hắn không giấu nổi vẻ chấn động. Cũng may lí trí hắn kịp thời bình ổn mới không thể hiện ra sự khác biệt qua điện thoại. Hắn điều chỉnh giọng nói cho bình tĩnh một chút nhưng cũng giả vờ mang theo sự vui mừng: “Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Nhưng mà, làm sao em có được bằng chứng và tên đó vậy?”

Hàn Khiết Tình không giấu diếm gì cứ thế kể rõ mọi chuyện cho Lục Sát nghe, từ cuộc gặp mặt ăn cơm với Từ Âm đến khi hắn giao cho cô bằng chứng. Nhưng kể thì kể, cô cũng phải lượt lời một chút, hoàn toàn không đề cập đến chuyện Từ Âm muốn có “một đêm” với cô. Chỉ qua loa nói rằng cô nợ hắn ân tình, mà hắn thì không thiếu thứ gì nên khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cô biết sau.

Vì mang theo tâm trạng vui sướиɠ kể ra và còn cách một màn hình điện thoại nên Hàn Khiết Tình không tài nào biết được, từ khi nghe cô nói mọi chuyện thì sắc mặt Lục Sát đã lạnh lẽo đến mức âm độ. Điện thoại trong tay hắn cũng như sắp bị bóp chặt lấy, khi cô nói cong hắn mới điều chỉnh lại giọng nói một chút: “Vậy được rồi, em đến cục cảnh sát đưa ba em ra ngoài đi. Lái xe cẩn thận, khi nào có việc gì nhớ gọi cho tôi.”

“Được! Em biết rồi, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Khi âm thanh của điện thoại vừa dứt thì ngay lập tức chiếc điện thoại đã bị tay Lục Sát bóp chặt lấy khiến nó nghiền nát ra, sức lực quá mạnh khiến nó không còn hình dạng như ban đầu mà méo mó, kì dị.

Đôi mắt của Lục Sát chưa bao giờ u ám thăm thẳm như lúc này cả, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn còn sự hoài nghi chưa được giải đáp. Hắn chăm chú nghe Hàn Khiết Tình kể mọi chuyện, nhưng trong câu chuyện không hề nhắc đến bất cứ chữ gì có liên quan đến hắn. Tại sao vậy? Rõ ràng người đã bị Từ Âm cứu lấy, mà hắn ta cũng rõ hơn ai hết đây đều là do Lục Sát một tay gây nên. Vậy thì tại sao không vạch trần hắn trước mặt Hàn Khiết Tình? Hắn ta tốt bụng như thế sao? Nhưng mà vì thế mà hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch chưa bị thất bại. Còn nữa, Lục Sát khá kinh ngạc khi Từ Âm lại đem A Mao và bằng chứng có lợi của Hàn Trạch Dương giao cho Hàn Khiết Tình. Theo như Lục Sát biết giữa hắn và ông không có quan hệ gì, nói đúng hơn là người xa lạ, vậy thì tại sao hắn ta lại làm như thế? Rốt cuộc bụng dạ của Từ Âm sâu đến mức nào, Lục Sát lần này thật sự đoán không ra nữa...

Xe dừng lại trước cục cảnh sát. Hàn Khiết Tình kéo A Mao xuống xe rồi cùng lúc bắt gặp luật sư vừa đến. Hai người lập tức đi vào trong rồi giao mọi chứ cho cảnh sát. Tất cả bằng chứng đều rõ ràng, hơn nữa lời khai của A Mao cũng được xác nhận hoàn toàn là sự thật, không có bất cứ một chỗ nào giả dối.

Làm vài thủ tục sau đó Hàn Khiết Tình đã thành công trả lại sự trong sạch cho ba cô, đưa ông vinh quang trở về nhà.

Lúc về đến biệt thự Hàn gia, mọi người trong nhà đều nhốn nháo cả lên, ai nấy cũng vui mừng vì lão gia của bọn họ đã an toàn trở về nhà. Bác Quản cũng đã bảo Tiểu Hinh làm một bàn ăn thật thịnh soạn để bồi bổ lại sức khỏe cho Hàn Trạch Dương. Mấy ngày ông bị tạm giam quả thực không dễ dàng chút nào.

Lúc Hàn Khiết Tình tắm rửa xong xuôi liền xuống nhà ăn cơm, tuy nhiên, cô không hiểu sao nhìn một bàn ăn thịnh soạn như thế lại chẳng có tâm trạng để nuốt xuống. Dạ dày cực kỳ khó chịu khiến cô chưa kịp ăn gì đã chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, nhưng nôn cả buổi lại chẳng có gì, sắc mặt trở nên xanh xao trắng bệch.

Hàn Trạch Dương và bác Quản vô cùng lo lắng muốn cô đi bệnh viện kiểm tra nhưng cô từ chối, có lẽ dạo này bận bịu việc của ba cô và công việc ở Hàn Thi nên không lúc nào cô ăn uống ngủ ngon được, cứ hễ nhắm mắt lại là bao nhiêu lo toang ập đến. Vậy nên dạo gần đây sức khỏe cô hơi xuống dốc một chút, không ăn uống đầy đủ nên có lẽ dạ dày Hàn Khiết Tình có chút vấn đề. Sau này bồi bổ một chút lại là được. Vì chỉ mông lung như thế nên Hàn Khiết Tình sẵn tiện cho là như vậy, rồi không nghĩ đến bất cứ một cái gì khác nữa.