Chương 57: Trái tim tổn thương nghiêm trọng

Cất điện thoại vào túi xách Hàn Khiết Tình lại thở dài một hơi ngao ngán. Cô biết rõ tâm ý của Đường Thiếu Khôn, cũng biết rõ tình cảm của anh. Nhưng mà cô không thể nào chấp nhận được, dù là trước khi Hàn Khiết Tình quen biết Lục Sát đi chăng nữa cô cũng không thể tiếp nhận tình yêu của anh. Huống chi lúc trước cô còn biết được Tích Thấu yêu Đường Thiếu Khôn, bây giờ mà dính dáng tới anh kẻo quan hệ của cô với cô ấy sẽ rơi xuống đáy biển không cách nào cứu lên được mất.

“Sao vậy?” Lục Sát bên cạnh đánh tay lái, nghe được tiếng thở dài của cô không kìm được liền hỏi.

“Đường Thiếu Khôn nói có việc gì thì em có thể nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ hết lòng.” Hàn Khiết Tình thành thật đáp.

Đôi mắt Lục Sát bất chợt hơi khép hờ lại, lộ ra một tia sắc lạnh u ám, nhưng hắn vẫn giữ cho giọng nói hết sức bình thường: “Quả nhiên là thanh mai trúc mã, tình cảm thật tốt.”

Hàn Khiết Tình bây giờ đang rất buồn phiền về chuyện của ba cô nên không có tâm tình để ý đến chuyện của Đường Thiếu Khôn lắm. Dù sao Hàn Trạch Dương cũng đã mời luật sư có tiếng hàng đầu trong ngành, có nhờ ba Đường Thiếu Khôn giúp đỡ cũng vô dụng mà thôi. Khẽ chống tay lên thành cửa xe rồi ừ một tiếng đáp lại Lục Sát cho qua chuyện, vì thế nên cô mới không để ý đến giọng điệu của hắn lúc nãy có chút lạnh lẽo.

Lục Sát cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉlà sắc mặt hắn bây giờ lại trở nên âm trầm lạnh lẽo đến kì lạ, tầm mắt u tối dần nổi lên ngọn lửa của sự ác độc.

...----------------...

Vài ngày tiếp theo đó xảy ra không ít chuyện, trong vài ngày này Hàn Khiết Tình đã không ăn không uống liên lạc bàn cách với luật sư của Hàn Trạch Dương để nhanh chóng tìm ra bằng chứng chứng minh ông vô tội. Phía bên cảnh sát cô thật sự không dám trong mong gì, bây giờ chỉ còn đặt hết niềm tin lên luật sư của Hàn Trạch Dương.

Quả nhiên là luật sư có danh tiếng hàng đầu trong ngành, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có thể tìm ra vô số mang mối nhỏ bé có không ít quan trọng với Hàn Trạch Dương, bởi vì kẻ đứng sau chuyện này xử lí quá sạch sẽ không để lại chút dấu vết gì cả, cho nên chỉ tuy chỉ là một vài chứng cứ nhỏ nhoi được tìm thấy nhưng cũng xem như là có một hi vọng trả lại sự trong sạch cho Hàn Trạch Dương.

Điều khiến Hàn Khiết Tình cảm thấy đau đầu nhất là tên lái xe đã cố tình đâm Hàn Gia Lâm, cho đến tận bây giờ bên phía cảnh sát cũng không tìm được tung tích của người đó, trong việc tìm kiếm kẻ đó Hàn Khiết Tình cũng mượn chút thực lực của Lục Sát và Hàn gia đã nhanh chóng điều động lực lượng, nhưng mà vẫn phí công vô ích. Bởi vì nơi xảy ra tai nạn camera đã bị hỏng nên không biết người đó là ai, tưởng chừng như vô vọng nhưng mà điều khiến Hàn Khiết Tình cảm thấy lần nữa có hi vọng chính là cảnh sát đã khôi phục lại dữ liệu từ camera ở trên xe của Hàn Gia Lâm, cũng may ông ta có chút kiến thức nên đã gắn từ trước để phòng bất trắc, tiếc là lúc đâm xuống ruộng thì mọi dữ liệu đã biến mất, sau vài ngày đội cảnh sát phải tốn khá nhiều công sức mới khôi phục lại được.

Chỉ thấy mờ mờ người lái xe đó là một người đàn ông và biển số xe, nhưng không may là do camera ngâm nước quá lâu nên không thấy rõ, cho đến khi Hàn Khiết Tình phải dùng chút tiền để nhờ người có chút năng lực cố gắng ngày đêm nhìn chằm chằm thật kĩ xem và khôi phục lại hiệu ứng ban đầu mới có chút hi vọng.

Quả nhiên có tiền là có tất cả, sau một đêm thì cuối cùng cũng thấy rõ được biển số xe. Hàn Khiết Tình lập tức báo với cảnh sát và người của mình để nhanh chóng tìm ra chiếc xe đó, cho đến khi tìm ra thì chiếc xe đó lại nằm giữa một cánh đồng hoang vu vắng vẻ không một bóng người. Người lái xe đó cũng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, kẻ đứng sau chuyện này dọn dẹp quá sạch sẽ khiến cho mọi hi vọng của Hàn Khiết Tình đều đổ sông đổ biển.



Tập đoàn Hàn Thị.

Ngồi trước máy vi tính từ sáng đến chiều, Hàn Khiết Tình không thể rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn và dữ liệu trên máy tính. Mọi chuyện mấy ngày này của Hàn Thị đều do một tay cô quản xuyến, từ các cuộc họp thường nghị cổ đông đến các văn kiện quan trọng và các hợp đồng lớn cũng đều do cô kí cả. Mọi việc đều dồn lên đầu cô ngay lúc này.

Vì chuyện Hàn Trạch Dương có liên quan đến vụ tai nạn rồi bị tạm giam ở đồn cảnh sát để điều tra làm chấn động cả Thượng Hải, thế nên tập đoàn Hàn Thị dính liếu tổn thất là chuyện không thể thiếu, lúc đầu cổ phiếu bị tuột dốc nghiêm trọng, cũng may Hàn Khiết Tình đã luôn tức trực ở tập đoàn tìm cách kéo lên mới có thể tạm thời ổn định lại. Còn việc muốn nhanh chóng vận hành lại bình thường chỉ chờ cho Hàn Trạch Dương được lấy lại sự trong sạch, vinh quang trở về mà thôi.

Bù đầu bù cổ cả một ngày, Hàn Khiết Tình dựa lưng vào ghế làm việc nhắm mắt lại một chút, nghỉ ngơi chưa tới ba phút cô lại phải vực dậy tinh thần để tiếp tục làm việc. Uống sạch cả cốc cà phê bên cạnh mới khiến cho đầu óc tỉnh táo hẳn lại, Hàn Khiết Tình lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện chưa kí tên xong.

Lúc đang chăm chú làm việc thì điện thoại cô bỗng reo chuông, do nhập tâm vào công việc quá nên cô không để ý. Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn kéo dài mới có thể khiến Hàn Khiết Tình nghe thấy, nhìn thấy dãy số lạ hoắc chưa được lưu trên danh bạ điện thoại, cô ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nhận máy: “Alo, ai vậy?”

Đầu dây điện thoại phát ra âm thanh vô cùng thâm trầm nhưng lại mang theo sự ma mị: “Là tôi đây.”

Nghe giọng nói có hơi quen thuộc nhưng Hàn Khiết Tình không tài nào nhớ nổi là ai, cô khẽ nhíu mày: “Anh là...”

Bên kia phát ra tiếng cười nhẹ, thanh âm trầm trầm lần nữa vang lên: “Quên tôi nhanh như vậy sao? Mới vài ngày trước tôi muốn trả ơn em nhưng em lại một mực từ chối cơ đấy, bây giờ lại không nhận ra tôi? Aiza, trái tim của tôi tổn thương nghiêm trọng đấy nhé!”

Nghe giọng điệu này Hàn Khiết Tình mới chợt nhớ ra là cái tên muốn trả ơn cho cô việc cô từng ra tay giúp đỡ bà của hắn. Cái tên này thật sự rất dở hơi, cô đã nói không cần mà hắn ta cứ muốn dây dưa để trả ơn, lại có thể tìm được số điện thoại của cô nữa cơ chứ. Bây giờ đầu Hàn Khiết Tình đang rối như tơ vò, không hơi đâu mà dư sức để tán gẫu với hắn cả, bèn lạnh giọng nói: “Vị tiên sinh này, bây giờ tôi đang rất bận. Không có thời gian để tranh luận với anh. Tạm biệt!”

Vừa nói cô định cúp điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng nói: “Chờ đã, tôi có việc quan trọng muốn nói với em.”

Hàn Khiết Tình tạm thời giữ lại máy, mắt cô hướng xuống về một hợp đồng trên bàn, thuận tiện xem xét rồi nhíu mày nói: “Có chuyện gì?”

Bên kia lộ ra tiếng cười thích thú và ma mị, dường như hắn đang cảm thấy rất hài lòng khi Hàn Khiết Tình lần nữa tiếp tục nói chuyện, hắn nhẹ nhàng cất ra âm thanh trầm ấm: “Bây giờ em rảnh không, tôi muốn mời em đi ăn cơm.”

Đầu Hàn Khiết Tình sắp bóc khói tới nơi, trên trán cô hiện rõ ba vạch đen thui, thật sự muốn bóp chết cái tên dở hơi này: “Đây là chuyện quan trọng của anh à?”



Đầu dây bên kia lại cười khẽ một tiếng, tiếng cười đầy ấp sự ma mị và quyến rũ lạ thường, như một âm thanh hài hòa giữa tiếng nhạc du dương trầm thấp: “Ăn cơm không quan trọng, quan trọng là trong lúc ăn tôi có việc muốn nói với em. Chuyện này đối với tôi khá bình thường, nhưng đối với em có lẽ rất quan trọng đấy nhé.”

“Nói đi.” Hàn Khiết Tình lật lật bản hợp đồng vài cái chăm chú thật kĩ một vòng mới định kí hợp đồng, thuận tiện đáp lại hai chữ lạnh nhạt.

“Không thể nói qua điện thoại được, phải gặp mặt mới có thể nói rõ ràng.” Bên kia lại phát ra âm thanh trầm thấp như cũ. Khi Hàn Khiết Tình định chửi hắng một câu dở hơi qua điện thoại lại nghe giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, việc này có lẽ sẽ rất có lợi cho việc ba em có thể nhanh chóng ra ngoài sở cảnh sát được hay không nhé.”

Ngón tay cầm bút máy của Hàn Khiết Tình vừa mới kí tên trên bản hợp đồng liền cứng đờ lại, quả thật câu nói cô vừa nghe thật sự đã đá động tới cô, bút máy trên tay cô rơi trên bản hợp đồng, giọng nói gấp gáp vang lên: “Anh nói gì?”

“Tôi nói là chuyện tôi muốn nói với em có liên quan đến sự trong sạch của ba em, cũng không biết là chuyện này có quan trọng hay không nhưng mà tôi nghĩ chắc sẽ dễ dàng đưa ba em vinh quang ra ngoài đồn cảnh sát: “Đầu dây bên kia khẽ nói một câu nhẹ bỗng nhưng mang đầy dụng ý và đắc ý rõ ràng.”

Hàn Khiết Tình vừa nghe xong sắc mặt đã biến sắc ngay lập tức, cô ngồi bật dậy từ trên ghế làm việc vội vàng nói vào điện thoại: “Anh nói đi, chuyện quan trọng thế nào?”

Qua một hồi không thấy bên kia nói gì nữa, Hàn Khiết Tình thật sự đã gấp gáp lắm rồi, cô vừa định lên tiếng thì nghe thấy một tiếng cười khẽ từ điện thoại truyền qua, theo đó là một giọng nói trầm thấp cất lên: “Ăn cơm với tôi, tôi sẽ nói em nghe.”

“Được, mau gửi địa chỉ cho tôi.” Hàn Khiết Tình lập tức nói không do dự vào điện thoại.

Đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng với sắc thái vô cùng hài lòng: “Đã gửi địa chỉ cho em rồi, phải tới ngay nhé, nếu không... Chậc, tôi mà đổi ý thì...”

Khi hắn chưa kịp dứt lời thì Hàn Khiết Tình bên đây đã lập tức nói vào điện thoại: “Được, tôi đến ngay.” Vừa nói cô vừa nhanh chóng lấy chìa khóa xe, ví tiền và áo khoác ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

Xem địa chỉ vừa được gửi đến trên điện thoại xong, Hàn Khiết Tình liền đạp mạnh chân ga lái xe vụt đi một mạch thật nhanh. Bây giờ lòng cô lại có hi vọng lần nữa rồi, dù chỉ là một manh mối nhỏ có thể đưa ba cô trong sạch ra ngoài thì dù chỉ là tia hi vọng mỏng manh đến mức nào cô sẽ không bỏ lỡ.