Chương 29-1

Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu

Editor: Cáo

_____

Buổi sáng đi học, Khương Hành gặp một người đàn ông trung niên mặc quần áo rách nát đứng ở cổng trường.

Người đàn ông có mái tóc ngắn cũn cỡn như mới mọc ra chưa được bao lâu, ngũ quan hung ác. Ông ta đứng dưới tàng cây đánh giá học sinh đi vào, đôi mắt trừng thẳng cực kỳ dọa người.

Học sinh vào trường nhìn thấy người này cũng vội cúi đầu đi nhanh.

Khi Khương Hành đi qua, ông ta đột nhiên bước lên phía trước hai bước như muốn nhìn rõ hơn một chút, còn lấy từ trong túi ra một cái điện thoại đối chiếu.

Khương Hành vòng qua ông ta, sau khi vào sân trường thì quay đầu nhìn lại. Đúng lúc đối mặt với người đàn ông, trông còn có vài phần quen thuộc.

Không đợi cô nhìn rõ, người đàn ông kia liền dời tầm mắt, một lần nữa đánh giá những người khác. Một chốc nhìn người, một chốc lại nhìn điện thoại.

Giống như đang tìm ai đó.

Buổi sáng Cố Tu Hạc không đến lớp. Khi tan học, Khương Hành gọi điện nhưng hắn cũng không bắt máy. Buổi trưa đến nhà hắn lại gọi điện thoại một lần nữa. Lần này hắn bắt máy.

"Giờ tớ đang đứng ngoài, cậu mau ra mở cửa."

Bên kia trầm mặc một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Đừng tới, giờ tôi đang bên ngoài có việc".

"Tớ ở đây chờ cậu về."

Nam sinh không nói chuyện, cuối cùng khẽ ừ một tiếng.

Khương Hành thật sự chờ bên ngoài nửa tiếng mới nhìn thấy người về. Hắn xách đồ ăn, mu bàn tay một mảng xanh tím.

Cô vội đứng lên, đôi mắt đỏ bừng: "Có phải cha cậu đánh hay không? Tớ đi nói cho cha tớ."

Nói đoạn duỗi tay túm lấy tay hắn lên xem.

Cố Tu Hạc cười nắm lại tay cô: "Tôi mới từ cục cảnh sát về."

Khương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn áy náy: "Xin lỗi cậu."

Cô đã hối hận khi nói cha Khương quản việc này. Vốn tưởng là chuyện tốt, không nghĩ tới người bị thương lại là hắn.

Cố Tu Hạc mở cửa đi vào, nghe xong lời này liền tiện tay sờ đầu cô, không để ý cười cười: "Nói ngốc nghếch gì đấy? Vào đi thôi."

Hắn cũng hơi ngượng. Hắn phải đến cục cảnh sát là do đánh người khác.

Buổi sáng khi đến trường, hắn nhìn thấy người đàn ông kia, biết ngay ông ta đang tìm Khương Hành.

Có một số việc hắn có thể nhường nhịn, nhưng một số lại là mấu chốt của hắn.

Khương Hành chính là điểm mấu chốt kia.

Ai cũng không thể chạm vào.

Lúc Cố Tu Hạc nấu cơm, Khương Hành ra ngoài mua thuốc cho hắn.

Hắn nhớ phải mua đồ ăn, mua trái cây nhưng lại không biết mua băng keo cá nhân cho chính mình.

Khi Khương Hành trở về, cô nghe được tiếng cãi nhau trước cửa nhà.

"Tiểu Hạc à, giáo viên của em họ con nói phải nộp học phí bổ túc. Tiền trong nhà đều bị ba con trộm hết rồi. Con xem, con ở với chú hai nhiều năm như vậy, công nuôi dưỡng không nhỏ. Trước tiên mượn tiền cho bà......" Đây là giọng bà lão.

"Cố Tu Hạc, nếu không phải nhờ ba mẹ tao thì không biết bây giờ mày đang ở xó nào đâu. Tiền này mày phải cho." Đây là em họ của hắn.

Giọng Cố Tu Hạc rất thấp, nghe không rõ hắn nói gì. Không lâu sau hai bà cháu kia đi ra, sắc mặt khó coi. Hẳn là không lấy được cái gì của Cố Tu Hạc.

Khương Hành đi vào, đúng lúc Cố Tu Hạc bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra.

Hắn nhìn thấy cô cũng không ngoài ý muốn, tay dừng một chút, trên mặt lộ ra ý cười: "Sao đi lâu vậy?" Không đề cập tới chuyện vừa rồi, có lẽ hắn biết cô cũng đã nghe được.

"Ăn cơm trước đi, đợi tí nữa bôi thuốc cho tôi sau."

Khương Hành gật đầu: "Được."

Hắn để đĩa xuống, xoay người trở vào bếp.

Khương Hành đặt đồ vật lên sô pha, chân bước theo hắn.

Trong bếp, nam sinh đưa lưng về phía cô, trong nồi còn một chút đồ. Đồ ăn đã chín, hắn bưng luôn nồi ra.

Mới vừa nhấc lên khói đã bay nghi ngút. Hắn lười biếng đứng đấy, thân hình cao gầy mặc một cái áo ngắn tay đen. Quần áo rộng mặc trên người hắn nhìn nhàn nhã cô cùng, giống hệt hắn, dù xảy ra chuyện gì cũng bình tĩnh mà đối mặt.

Khương Hành ôm lấy hắn từ phía sau. Cô cảm nhận được thân thể hắn cứng đờ, tay lại dùng lực ôm hắn thật chặt. Khương Hành khẽ dụi vào tấm lưng của hắn, nhỏ giọng nói: "Cố Tu Hạc, tớ muốn tốt với cậu một chút."

...... Tốt một chút, lại tốt hơn một chút, cho hắn biết trên đời này vẫn còn người yêu thương hắn.

Không cần để ý tới những người khác, hắn thực sự rất rất tốt.

Động tác trên tay Cố Tu Hạc dừng lại. Hắn rũ mắt, trong nồi còn một nửa đồ ăn đang bốc khói nghi ngút nhưng hắn không thèm để ý. Tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên người cô gái đằng sau.

Hắn nghe xong lời này, thật ra theo bản năng muốn cười. Không biết trong đầu cô suy nghĩ cái gì, những người đó trước nay hắn không để vào mắt, mặc kệ họ làm gì, hắn cũng chỉ nhìn như vai hề trong rạp xiếc thôi.

Thậm chí chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy tiện làm cho bọn họ không tiếng động biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn.

Chỉ là hắn không thích làm loạn tiết tấu sinh hoạt của mình. Không phải không thích phí tâm tư vào những người râu ria. Tốt hay không thì hắn vẫn chịu được, dù sao cũng là tăng thêm niềm vui trong sinh hoạt thường ngày. Sau đó cứ an an tĩnh tĩnh mà sống, không bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy.

Nhưng dần dà, trong lòng hắn lại có chút mềm mại. Cô không biết, cô đã rất tốt với hắn rồi.

Khương Hành cho rằng việc này cứ thế mà qua đi. Cô không nghĩ rằng mới có mấy ngày mà đã có người tới tìm Cố Tu Hạc sau khi tan học, nói năng bừa bãi muốn dạy dỗ hắn.

Người đến là một đám lưu manh, người nào cũng nhuộm tóc xăm mình, vừa thấy liền biết không phải dễ chọc.

Nguyên nhân là do ba Cố Tu Hạc đánh bạc thua tiền, sau đó bán Cố Tu Hạc cho bà chủ.

Hoang đường đến nực cười.

Bảo vệ trường học cũng không dám đuổi người, Khương Hành chuẩn bị gọi cho cha Khương thi bị Cố Tu Hạc cản lại. Hắn đứng lên đi ra ngoài, cũng không biết nói gì với những người đó.

Người đi rồi.

Nhưng người trong trường đều biết ba Cố Tu Hạc đã ra tù, còn đánh bạc rồi bán con trai cho một bà chủ hơn bốn mươi tuổi.

Cố Tu Hạc không phản ứng với những đồn đãi vớ vẩn cùng trào phúng đó.

Ngược lại là Khương Hành tức giận muốn chết.

Ngày hôm sau, Khương Hành trộm đưa hết tiền tiêu vặt của mình cho Cố Tu Hạc.

Cô không biết hôm qua hắn nói gì với những người đó. Cô chỉ muốn giúp đỡ hắn.

Cố Tu Hạc nhìn cô đưa một túi tiền phình phình qua liền bật cười, vươn tay nhéo nhéo mặt cô: "Khương Hành, tôi liền vô dụng như vậy à? Còn phải lấy tiền của phụ nữ?"

Khương Hành nghe xong lời này, tức giận trừng hắn: "Có ý gì, tiền phụ nữ thì sao?"

Lại nói chuyện lần này cũng là do cô làm hại.

Nếu không có cô hảo tâm làm chuyện xấu, cha hắn cũng không đến mức ra tù trước hạn.

Tuy trong lòng cô biết rõ một năm sau cha hắn ra tù cũng có cái đức hạnh như vậy. Chú thím hắn vào ngục cũng không giống trong sách nhưng lòng cô vẫn không nhịn được mà áy náy.

Cố Tu Hạc nhìn cô, trong lòng mềm mại, đôi mắt nhìn nàng, con ngươi thâm sâu, sau đó duỗi tay nhéo mũi cô, khàn giọng nói: "Đối xử với người đàn ông của cậu thật tốt."

Lần này Khương Hành lại không trả treo hắn, nhấp môi: "Cố Tu Hạc, cậu kiên cường một chút, chịu đựng qua thì tốt rồi."

Nam sinh trầm mặc.

Không nói gì nữa, đẩy xe đạp vào cổng trường.

Khi xoay người, thuận miệng cười nói một câu: "Tôi còn chưa đủ kiên cường à?"

Ngữ khí như đang nói giỡn, nhưng Khương Hành lại muốn khóc.

Giáo viên và học sinh trong trường vẫn dùng ánh mắt khác thường coi chừng Tu Hạc, không có bài xích nhục nhã, chỉ là lạnh nhạt bỏ qua.

Nhưng so với nhục nhã trực tiếp thì càng làm cho người ta hít thở không thông.

Khương Hành liên quan cũng ít người nói chuyện.

Giữa trưa, ban tám có hai người tự dưng tìm tới lớp, nam sinh mở miệng bảo Cố Tu Hạc quản tốt ba mình: "Mẹ nó, thành tích mày tốt thế nào tao không cần biết. Ba mày mấy hôm trước doạ chết bạn gái tao đấy. Thêm lần nữa thì tao không khách khí nữa đâu."

Lần này, ban hai không ai nói chuyện.

Khương Hành sốt ruột đi qua, che Cố Tu Hạc sau người: "Cậu doạ cậu ấy có ích gì? Lúc ấy cậu ấy lại không ở hiện trường, sao cậu không nói với bảo vệ? Giờ lại ở chỗ này uy phong? Có vẻ cậu giỏi quá, có bản lĩnh thì đi tìm đầu sỏ gây tội đi, nói cho cùng cũng chỉ là một tên nhát gan thích bắt nạt kẻ yếu thôi."

Nam sinh bị Khương Hành mắng đến mức đỏ bừng mặt.

Cố Tu Hạc ngồi ở tại chỗ nhìn Khương Hành, khoé môi mím lại.

Tan học, Khương Hành đưa bài tập đến văn phòng, khi trở về không thấy được người, nhịn không được sửng sốt.

Ngày thường hắn đều chờ cô rồi cùng nhau về nhà.

Khương Hành nghĩ đến chuyện giữa trưa, có chút lo lắng nên lập tức đến nhà hắn. Khương Hành gõ cửa mấy lần nhưng cửa không mở ra, cũng không ai đáp lại.

Sau khi cô về nhà lại không yên tâm gọi điện thoại cho hắn, vẫn không ai nhận.

Khương Hành cũng nổi giận, dứt khoát ném điện thoại sang một bên, thảy bài tập ta làm.

Làm một mạch đến hơn 10 giờ, điện thoại cô vang lên.

Sắc mặt không vui nhưng vẫn cầm lên, tức giận nói: "Làm gì? Tớ muốn ngủ."

Bên kia cãi cọ ầm ĩ, nam sinh ngay từ đầu không nói chuyện, như đang đi ra ngoài. Dần dần, tiếng la hét ầm ĩ nhỏ lại, hắn nhẹ nhàng nói: "Khương Hành, tôi muốn nghe giọng cậu."

Khương Hành phát hiện có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi: "Cậu ở đâu?"

Nam sinh không trả lời cô, đột nhiên cười cười hỏi một câu: "Nếu tôi ngồi tù, cậu sẽ chờ tôi sao?"

Sau đó như là nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng bổ sung: "Sẽ không lâu lắm đâu, tôi còn chưa có thành niên."