Chương 19-2

Tá giả: Hồng Cần Tô Tửu

Editor: Cáo

_____

Cố Tu Hạc đi học lại cũng không có ảnh hưởng lớn, hoặc nói là nhiều người cũng hy vọng hắn có thể trở về.

Thật ra thiếu mất hắn thì học sinh ban hai có chút không quen. Tuy người này bình thường rất yên tĩnh nhưng lại không thể bỏ qua được. Nếu thiếu hắn thì ban hai sẽ không hoàn chỉnh.

Đặc biệt mấy ngày trước, con gái của tội phạm cưỡиɠ ɠiαи năm ngoái nhảy sông tự sát. Việc này tuy không đưa lên TV nhưng lùm xùm trên mạng không hề nhỏ.

Theo người báo lại, tuy ba của cô bé kia thuộc dạng thối nát nhưng không có nửa phần liên quan đến cô bé. Ba mẹ cô bé đã sớm ly hôn bảy tám năm trước, cô vẫn luôn sống cùng với mẹ. Mẹ gặp tai nạn xe bị liệt, cô bé còn nhỏ tuổi đã đi nhặt rác kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Đây là một cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại kiên cường, chuyện lần này bị đưa ra ánh sáng cũng là do bị bạn học ghen ghét, cố ý tiết lộ thân phận của cô bé. Lúc ấy có người tốt bụng nói đỡ nhưng không ai nghe, mà những ác ý che trời lấp đất trên internet kia cũng không thể gỡ xuống được.

Cô bé chết vào ban đêm, mẹ cũng tự sát theo. Bé gái kiên cường thông minh vốn sẽ có một tương lai tốt đẹp, vậy mà...

Trên mạng hiện giờ đều tỏ vẻ thương tiếc cho cô bé, nhưng cũng chẳng cứu vãn được gì.

Cho nên đối với Cố Tu Hạc, bạn học ban hai càng thông cảm hơn. Ít nhất bọn họ biết rằng Cố Tu Hạc là Cố Tu Hạc, ba hắn là ba hắn, đây không phải chuyện hắn có thể lựa chọn.

Khương Hành bị hắn xoa đầu, tức giận lắc lắc, mắng: "Bệnh hả!"

Bởi vì động tác lắc đầu mà mặt vô tình nghiêng về hướng cửa phòng học, sau đó cô thấy Mục Cảnh Sơ đi qua ban hai.

Mục Cảnh Sơ thấy được một màn này, sắc mặt âm trầm dọa người.

Trong lòng Khương Hành không hiểu sao có chút chột dạ, đột nhiên cảm giác mình y chang tiểu tam.

"......"

Cô cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Viết được mấy chữ, bút trong tay dừng lại, hỏi một câu: "Chuyện Tạ Sầm lần trước có phải do cậu hay không?"

Cô đang nói chuyện Tạ Sầm đua xe bị thương hồi tết.

Lúc ấy cô cảm thấy Tạ Sầm gây rối vô cớ, hiện giờ lại có chút nghi hoặc.

Cố Tu Hạc nghe xong lời này, xoay đầu nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc nói: "Không phải."

Sau đó do dự bổ sung: "Nhưng tôi biết do ai, là bạn trai cũ của hoa khôi Tam Trung."

Đúng thật không phải hắn, nhưng hắn làm gì trong đó chắc chắn sẽ không nói cho cô.

Khương Hành gật đầu tin tưởng, ngay sau đó lại hơi ngượng ngùng.

Tuy người này hiện tại xấu xa, lại có chút háo sắc nhưng chưa đến mức làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

Ở điểm này Khương Hành tin tưởng hắn.

Cố Tu Hạc như nhìn thấu tâm tư cô, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

......

Sau khi kết thúc khảo sát là đại hội thể thao mùa xuân.

Trường học cố ý sắp xếp như vậy cũng là muốn cho học sinh thư giãn một chút.

Khương Hành cũng bị ép báo danh. Không còn cách nào, cô là lớp trưởng, cần làm tấm gương tốt.

Cuối cùng cô đăng ký môn ném tạ, cái này dùng ít sức nhất, cô thích.

Lần này không biết vì lí do gì mà Cố Tu Hạc cũng tham gia, còn một hơi báo ba môn: chạy tiếp sức 400m, chạy 800m cùng nhảy xa.

Quả thực không giống tác phong của hắn.

Đại hội thể thao mùa xuân tổ chức sau hôm khảo sát. Quy định 8 giờ sáng tập hợp ở sân thể dục.

Vì không có lớp tự học nên 7 giờ Khương Hành mới xuất phát.

Khi cô từ tiểu khu đi ra, Cố Tu Hạc đã đợi ở bên ngoài. Giờ hắn thuê một phòng gần nhà Khương Hành, chỉ cần đi bộ năm phút là đến.

Hôm nay không biết từ chỗ nào đào ra một chiếc xe đạp. Nam sinh ngồi trên xe, một chân đáp đất. Chân hắn quá mức thon dài, đồ thể dục màu đen trên người trông có chút mảnh khảnh.

Ánh mặt trời chiếu đến nửa người hắn biếng nhác, còn nhàm chán vươn tay tóm lá cây rũ xuống bên đường.

Như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn quay đầu nhìn cô.

Sau khi thấy người, đôi mắt thờ ơ kia chợt xẹt qua một tia sáng.

Khương Hành chớp chớp mắt, còn tưởng mình nhìn lầm. Cô cẩn thận nhìn lại thì thấy người kia đã rũ mắt.

Hắn tùy tiện xắn tay áo, vẫy tay với cô: "Lại đây."

Khương Hành do dự nhìn xe đạp, hôm nay cô mặc váy.

Sờ váy dài màu trắng của mình, ý muốn từ chối: "Tớ muốn ngồi xe buýt."

Cố Tu Hạc cũng để ý váy của cô, sắc mặt có chút khó coi. Váy dài đến bắp chân, tuy mấy ngày nay đã nóng lên nhưng cũng không phải là quá nóng. Cô mặc vậy lại lộ ra nửa bắp chân trắng trẻo tinh tế.

Khương Hành vốn đã trắng, hôm nay cố tình mặc một chiếc áo dệt vàng nhạt rộng thùng thình cùng váy nửa người, tóc buộc cao trông có vẻ thanh lệ thoát tục.

Hắn đè giọng: "Đi thay váy đi."

Khương Hành sao có thể nghe hắn, không cần suy nghĩ liền trừng mắt: "Không nhé!"

Nghĩ một lát còn tưởng hắn cũng biết mặc váy không ngồi xe đạp được, vội chạy đến ngồi sau xe, vỗ vỗ lưng hắn: "Được rồi được rồi, đi thôi." Cô sợ hắn lại lăn lộn cô.

Cố Tu Hạc mím chặt môi, cuối cùng đen mặt đạp xe.

Tiểu khu gần trường học, ngày thường ngồi xe buýt chỉ mất mười phút, đạp xe khoảng hai mươi phút.

Nhưng gần đây mặt đường phía nam đang tu sửa, đi không tốt lắm. Dạo này cô đều vòng đường xa, nào biết hôm nay Cố Tu Hạc thần kinh lại đưa Khương Hành đi đường phía nam.

Đường vẫn đi được nhưng vô cùng gồ ghề lồi lõm.

Xe đạp xóc nảy, Khương Hành cảm thấy mông mình đã bị rụng thành hai cánh.

Cuối cùng tức giận véo eo nam sinh, cắn răng mắng: "Cố Tu Hạc, cậu có biết đi xe hay không? Sau này tớ không bao giờ ngồi xe cậu nữa."

Nam sinh đạp xe mặt vô cảm nhìn đường, thịt bị véo đau cũng không để bụng, ngược lại khóe miệng còn treo nụ cười lạnh: "Cậu nên giảm béo."

Dứt lời nhìn thấy phía trước lại có một cái hố, không chỉ tránh đi mà còn cố ý đi qua cái hố kia.

Mông lại tê rần.

"......" Tên chết tiệt này!

Thật vất vả mới đến được trường học, Khương Hành phát hiện váy trắng của mình xuất hiện mấy vết sắt rỉ, vô cùng rõ ràng ở chỗ mông.

"......"

Muốn đánh người thì phải làm sao bây giờ?

Cuối cùng không còn cách nào khác, Khương Hành đành mượn quần của Trần Tuyết.

Trần Tuyết trọ ở trường, tất nhiên có sẵn quần áo. Cô thay một cái quần cao bồi dài.

Sau khi Khương Hành thay quần nhìn thấy Cố Tu Hạc ở sân thể dục, sắc mặt có chút tệ.

Cố Tu Hạc sờ mũi, biết mình đắc tội cô, khó mà khen một câu: "Khá xinh đẹp."

Nói xong thấy cô còn xụ mặt, có chút mất tự nhiên nhỏ giọng lấy lòng: "Váy đâu? Tối đưa cho tôi, về nhà tẩy cho cậu."

Khương Hành trừng hắn.

Nhất Trung quản lý nghiêm, vất vả lắm mới nhân cơ hội này ăn diện một chút, không ngờ đã bị hắn phá hỏng.

......

Ném tạ thi lúc 10 giờ sáng, bắt đầu từ ban một, Khương Hành thi buổi chiều.

Thi chạy đã bắt đầu, sân thể dục còn có vài sân nhỏ để thi đấu, Trần Tuyết cũng báo danh. Mỗi lớp sẽ tính tổng điểm của nam nữ sinh, nữ sinh ban hai quá ít nên tất cả bạn nữ đều đăng ký, chỉ cần thêm một điểm thôi cũng được.

Trần Tuyết thể dục tốt, cô nàng đăng ký liền mấy môn. Chạy tiếp sức 400m nữ, chạy 800m cùng nhảy xa, giống Cố Tu Hạc như đúc khiến Khương Hành không xem hắn không được.

Mặc kệ thế nào cô cũng phải cổ vũ cho Trần Tuyết, mà phần thi nam lại được xếp trước phần thi nữ.

Khương Hành đã chiếm vị trí đẹp từ sớm, trong tay còn cầm cờ đỏ lớp tự chế. Trần Tuyết đã chờ ở vạch xuất phát, sau khi 800m nữ ban một kết thúc sẽ đến lượt ban hai.

Người đăng ký rất nhiều nên phải chia thành hai tổ, Cố Tu Hạc ở tổ hai.

Hắn lần đầu tham gia đại hội thể thao, lúc trước uỷ viên thể dục còn dặn hắn mấy mẹo vặt, cũng không trông chờ hắn có thể chạy ngon nghẻ. Dù sao nhìn hắn văn nhược như vậy, không giống người sẽ có thành tựu ở bộ môn này.

Súng vang, mười mấy nam sinh xông lên.

800m phải chạy quanh sân thể dục hai vòng rưỡi. Cái này không so độ chớp nhoáng như 100m, cũng không so sức chịu đựng 3000m mà là hai thứ kết hợp, không chỉ nhanh, còn phải luôn duy trì tốc độ.

Nam sinh trên sân sân thi đấu đều biết điều này, ngay từ đầu đã lao nhanh về phía trước giống hệt thỏ. Lúc đầu còn chạy đều nhau, sau đó dần kéo khoảng cách nhưng tốc độ mỗi người đều rất nhanh.

Một vòng qua đi, có vài người không trụ được nữa mà bị chậm lại, dẫn đầu là nam sinh khoác áo dài xanh, bỏ xa người phía sau khoảng 3-40m.

Thứ hai là năm nam sinh chạy đều nhau, phía trước phía sau cản tay đối phương. Ban hai có hai người tham gia, trong đó có một người chạy giữa, mấy bạn học bên cạnh Khương Hành còn kích động cổ vũ cố lên.

Chỉ còn một vòng cuối cùng, ai cũng hy vọng nhân cơ hội này vượt qua.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị trí mấy người đứng thứ hai, muốn xem xem cuối cùng ai sẽ là người tạo nên kỳ tích.

Cũng vào lúc này, không biết ai đột nhiên hô một tiếng: "Vãi! Kia là ai?"

Khương Hành theo bản năng cùng người khác nhìn sang.

Sau đó liền thấy một bóng người màu đen như mũi tên rời cung. Chưa kịp thấy rõ, người kia đã trực tiếp nhẹ nhàng vượt qua mấy người phía trước. Vài người kia cũng ngạc nhiên, không hẹn mà cùng chậm lại một nhịp, sau đó như bị kí©h thí©ɧ vội chạy theo.

Cũng là vào lúc này, người nọ đã đuổi kịp người dẫn đầu.

Ba bước...... Hai bước...... Một bước......

Siêu việt.

Tốc độ không giảm mà càng tăng, người đứng đầu còn định tăng tốc nhưng bị người bỏ lại càng xa, chờ người nọ tới được dây đỏ ở vạch đích, hắn cùng vài người còn cách khoảng 30m.

Ai cũng không ngờ tới 800m năm nay còn xuất hiện một con hắc mã.

Một bạn ban hai nhận ra: "Là cán sự vật lý!"

"Má ơi, còn muốn người ta sống không?"

Khương Hành cũng nhận ra, kích động đỏ bừng mặt, dùng sức vẫy cờ đỏ trong tay. Chuyện lúc sáng cô đã quên không còn một mẩu.

Thi đấu kết thúc, trong sân vây đầy người, tuyển thủ thi đấu các lớp, nhân viên hậu cần...... Người sát người, Cố Tu Hạc đứng bên cạnh Mục Cảnh Sơ. Cậu ta cũng tham gia nhưng ở hạng mục nhảy cao. Theo lý mà nói thì lúc này hẳn là chuẩn bị bắt đầu rồi, không biết tại sao lại ở chỗ này.

Cậu ta đưa một chai nước qua.

Cố Tu Hạc cúi đầu không nhận, thậm chí một ánh mắt cũng không cho cậu ta, trực tiếp vòng qua người rời đi.

Sắc mặt Mục Cảnh Sơ trắng bệch, không cam lòng xoay đầu, tầm mắt theo sau nhìn hắn đến thính phòng cách đó không xa.

Thính phòng ở cầu thang tầng ba. Vì hạng mục nam kết thúc nên có rất nhiều người rời đi, xung quanh lập tức trống không. Khương Hành đang đứng ở đó, nhìn hắn lại đây thì cười tít mắt, nhớ đến sự tích anh dũng vừa rồi của hắn liền kích động khen: "Vừa nãy lợi hại quá đi, cậu chạy thật nhanh."

Thấy hắn đi đến trước mặt mình, cô vội vươn một bàn tay định kéo hắn đi lên. 800m nữ sắp bắt đầu, nhân viên hậu cần đã thu dọn xong.

Hai tay Cố Tu Hạc tùy tiện cắm trong túi, nhìn thấy cô vươn tay cũng vươn tay theo, còn vươn cả hai tay, sau đó vòng dưới nách Khương Hành, ôm cả người xuống dưới.

"Cậu làm gì thế?" Khương Hành không đoán được hành động này của hắn, sợ tới mức không dám động đậy.

Sân thể dục còn có giáo viên đấy.

Sao lá gan hắn lại lớn như vậy?

Cố Tu Hạc cười khẽ, lấy chai nước ở một tay khác của cô, cũng mặc kệ cô đã uống qua hay chưa, trực tiếp đổ vào miệng.

"......"

Khương Hành cảm nhận được tầm mắt dừng trên người mình, theo bản năng nhìn qua liền đối diện với con ngươi lạnh băng của Mục Cảnh Sơ.

Rụt cổ, có chút chột dạ.

Cố Tu Hạc làm như không có việc gì, uống hết chai nước rồi đưa cho cô.

Khương Hành nhìn chai chỉ còn lại một chút, còn không đủ một ngụm, tức giận nói: "Bỏ đi."

Người này thật là đáng ghét.

Cố Tu Hạc bắt nạt người đến nghiện, sờ sờ mũi, trực tiếp dắt tay cô: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Khương Hành giãy giụa, từ chối nói: "Không được, tiếp theo là Trần Tuyết, tớ phải cổ vũ cho cậu ấy."

"Cổ vũ thì có ích gì, cậu ta cũng không vào được chung kết."

"......"

Nhưng Khương Hành không nghe hắn, nhất định phải cổ vũ cho Trần Tuyết. Cố Tu Hạc không còn cách nào đành bồi cô xem. Nhưng đúng là bị hắn nói trúng rồi, Trần Tuyết không thể tiến vào trận chung kết. Tuy ở ban hai thể dục của cô nàng khá tốt nhưng cùng những nữ sinh khác thi đấu thì không đủ sức, thành tích thứ tư từ dưới lên.

Sau đó Khương Hành bị người dắt đi ăn cơm. Lúc này đã là 11 giờ trưa, ăn cơm cũng không xem là sớm.

Hai người ăn ở bên ngoài, ăn xong trở về là 12 giờ, người trong trường đã đi hết.

Giữa trưa về phòng học làm bài tập, hai người đi đường tắt phía sau dãy 12. Đến chỗ ngoặt, Cố Tu Hạc đột nhiên túm người bên cạnh, sau đó đè lên tường.

Bên này là góc chết, còn có cây cổ thụ che chắn, chỉ cần không đến gần sẽ không ai chú ý tới bọn họ.

Ngực Khương Hành nhảy bình bịch. Cô còn nghĩ tại sao tên này cứ nằng nặc đòi đi đường này, cũng không gần hơn bao nhiêu.

Tức giận đến mức duỗi tay cào người: "Cậu có thể thu liễm lại một chút hay không, nếu giáo viên thấy được thì phải làm sao bây giờ?"

Cô thật sự sợ hắn.

Nam sinh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Ghé sát mặt vào, sau đó hơi nghiêng đầu.

Hô hấp ấm áp dừng trên mặt cô khiến làn da từng trận tê dại.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, mặt Khương Hành nhịn không được đỏ bừng. Biết hắn muốn làm gì, dùng sức giãy giụa, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói: "Cậu đã quên rồi hả? Ngày trước cậu còn nói tớ không thể yêu sớm đấy."

Khuyên bảo an ủi lúc ấy khiến cô cảm động không nhỏ.

Nghe xong lời này, trước một giây bốn môi dán sát, nam sinh liền dừng lại.

Cố Tu Hạc nhìn cô cười cười, mặt mày đẹp đẽ cong cong, bên trong rực rỡ lung linh nhưng miệng lại thốt ra lời nói ác liệt.

"Còn phải xem đối tượng là ai."

"......"

Có ý gì, vậy hắn là được hả?

Giây tiếp theo, môi Khương Hành bị ngậm lấy.

_____

Có cảm giác Tu Hạc nhà chúng mình cực kỳ tiêu sái đẹp trai, nhất là khi cậu ấy chạy vượt qua đối thủ ấy.

Ôi hơi thở thanh xuânn