Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Cô ta khó tin nhìn Khương Hành, không hiểu sao cô lại biết được chuyện này. Đây là bóng ma cả đời của cô ta, giờ nhớ lại đều sợ đến mất ngủ. Cô ta cũng không dám nói với ba mẹ, lúc ấy bọn họ hỏi cũng chỉ bảo bị người ta kéo tay thôi.
Cho nên hiện tại cô ta càng ghét Cố Tu Hạc hơn, người này lúc ấy đừng tới, nếu tới thì tại sao không tới sớm hơn một chút?
Còn thấy được bộ dạng thê thảm nhất của cô ta nữa.
Em họ cắn răng hỏi: "Cố Tu Hạc nói cho cô?"
Khương Hành lắc đầu: "Không, cha tôi là cảnh sát, lúc ấy phụ trách án này, nhờ cậu ấy mới bắt được phạm nhân."
Sắc mặt em họ tái nhợt đứng không vững.
Trong chớp mắt không dám nhìn Khương Hành.
Khương Hành hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc Cố Tu Hạc đang ở đâu? Cô nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu, tôi sẽ bảo vệ bí mật này vĩnh viễn."
Em họ thở dốc hai hơi, sợ hãi nhìn Khương Hành, run môi nói: "Hắn...... Hắn ra ngoài làm công, hình như...... Ở công trường thành phố H."
"Công trường nào?"
"Ở... Ở gì mà công ty kiến trúc Bạc Hoa...... Gì như tiểu khu hoa viên......"
Biết được đáp án, Khương Hành xoay người rời đi.
Tới thứ năm tuần sau, Khương Hành xin một ngày nghỉ, còn nói với cha mẹ Khương rằng mình muốn đến nhà bạn học chơi hai ngày, sau đó sáng sớm ngồi xe lửa đến thành phố H.
Trước khi tới cô đã tìm đường kỹ càng. Sau khi xuống xe lửa còn ăn một bữa cơm ở gần ga, sau đó đi mua vé xe. Thành phố H rất lớn, từ đông đến tây còn phải ngồi ô tô.
Thế nên khi Khương Hành tìm được công trường đã là bốn giờ chiều.
Bến xe gần công trường, Khương Hành vừa xuống xe liền thấy rồi đi bộ qua. Cô chuẩn bị tìm người hỏi, nào ngờ vừa nhìn liền thấy một nam sinh cao cao gầy gầy đưa lưng về phía mình, đang quấy xi măng ở bãi đất trống cách đó không xa.
Dáng hình quen thuộc.
Khương Hành không chắc chắn kêu: "Cố Tu Hạc?"
Thân thể nam sinh cứng đờ, dừng một chút rồi rời đi.
Cũng không quay đầu lại nhìn một cái.
Công nhân xung quanh đang làm việc đều nhìn thấy Khương Hành, họ tò mò đánh giá.
Khương Hành biết đó là Cố Tu Hạc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một thời, lại có chút khổ sở.
Hiện tại hắn nên ngồi trong phòng học sáng ngời đọc sách học tập mới đúng, không phải người đầy tro bụi làm cu li ở đây.
"Cố Tu Hạc"
Không suy nghĩ liền đi theo.
Đi xa, phía sau truyền đến từng trận tiếng cười.
Mặt Khương Hành đỏ hồng, cảm giác những người này như đang chê cười cô.
Bước chân Cố Tu Hạc lớn, người rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Khương Hành vội vã chạy chậm theo. Xung quanh đều là công trình, khi chuyển ngã rẽ cô đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo tới bên cạnh. Sau đó bị thân thể cao lớn của nam nhân đè lên.
Cô còn chưa nhìn rõ, một khuôn mặt tuấn tú xám xịt liền sát lại, theo đó là cánh môi bị người ngậm lấy.
Hô hấp nặng nề không chút nào che dấu phun lên mặt. Môi hắn rất mềm nhưng lực đạo cực lớn, hung hăng cắn nuốt cô như đang trả thù.
Môi cùng môi giao triền, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt duỗi vào.
Khương Hành ngốc ngốc phản ứng lại, mở to hai mắt lắc đầu từ chối: "Ưm"
Nam nhân cười khẽ một tiếng, thanh âm như sương như khói xẹt qua tai Khương Hành, tiếp theo chính là lực đạo hung mãnh hơn, bá đạo vô cùng.
Quyền khống chế đều thuộc về hắn, không phải cô.
Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ Khương Hành dần lấy lại tinh thần thì nam nhân đã khoan dung buông tha cho cô. Nhưng môi vẫn không rời môi, bốn cánh môi dán với nhau, con ngươi thâm trầm nghiêm túc của hắn nhìn cô.
Khàn giọng hỏi: "Cậu tới tìm tôi làm gì, tôi là gì của cậu?"
Khương Hành còn có chút mơ màng, ngốc nghếch nâng mắt nhìn hắn. Sau đó đôi mắt dần thanh tỉnh, như nghĩ tới cái gì giơ lên tay muốn đánh người.
Nhưng toàn thân cô lúc này đều mềm nhũn, tay nâng không nổi chứ đừng nói là đánh.
Cô cũng nhận ra bộ dạng lúng túng của mình, đôi mắt đỏ hồng, vừa thẹn lại vừa giận.
Cố Tu Hạc cong cong môi, nâng tay vuốt ve gò má cô, dùng giọng nói âm trầm hỏi: "Khóc cái gì?"
Tay niết lên khuôn mặt trắng nõn của Khương Hành tạo thành vài vệt đen, lúc này hắn mới nhớ tới vừa nãy mình còn đang làm việc, trong mắt hiện lên một tia chột dạ nhưng rất nhanh đã lướt qua.
Buông tay, lại hôn xuống môi Khương Hành hai cái, lần này nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là ôn nhu.
......
Trời tối.
Gần đây đều là công trường cùng sườn núi hoang vắng không có người, xe cũng lái không đến. Buổi tối Khương Hành chỉ có thể ở lại.
Cố Tu Hạc cùng ba nhân viên tạp vụ ở chung một gian phòng. Phòng rất loạn, thứ gì cũng giăng trên mặt đất. Có một nhân viên tạp vụ còn hút thuốc, trong phòng chướng khí mù mịt.
Ba nhân viên tạp vụ kia hai người hơn ba mươi, một người hơn hai mươi, đều đã kết hôn.
Buổi tối Khương Hành đưa lưng về phía Cố Tu Hạc nằm ở trên giường, không bao lâu sau cách vách đột nhiên truyền đến âm thanh không bình thường.
Cô biết đó là gì, mặt không kìm được mà đỏ lên.
Cố Tu Hạc từ phía sau dán lại, che tai cho cô.
Khương Hành xoay đầu nhìn hắn, đang muốn nói một câu liền phát hiện mông mình đột nhiên bị thứ gì đó đè lên. Cô nhíu mày, sau khi phản ứng lại, khuôn mặt trong nháy mắt nổ tung, ra sức đá đá chân muốn bò vào bên trong giường thoát khỏi hắn.
Nào biết lại bị nam sinh dùng sức chế trụ thân thể không cho phản kháng.
Khương Hành nghiến răng nghiến lợi: "Cậu biếи ŧɦái!"
"Ừ"
Nam sinh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng nghe lại như âm thanh rêи ɾỉ khó nhịn.
"......"
Thẳng đến nửa đêm Khương Hành đã ngủ, Cố Tu Hạc mới lật người qua siết cô vào trong ngực, mặt chôn vào cổ cô, nhỏ giọng cười nói: "Tôi đã cho cậu cơ hội."
_____
Ôi chao mình chia lố chương rồi, nên chương này chỉ có hơn 1000 từ thôi nha =))))) Hình như chương sau hơn 3000 từ đó, cố lên tôi ơi!!!!