Cự Giải chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy mở to, khung cảnh căn phòng này thật quen thuộc... Thiên Yết đã đưa cô về hiện đại rồi cơ đấy?
Giường rộng, chăn ấm, đệm êm, người không mặc gì ~ Xem ra kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua là thật rồi, cô khẽ liếc sang Thiên Yết...
Hắn ngủ thôi cũng đã rất đẹp rồi, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi quyễn rũ kia, không cưỡng lại được, hôn " chụt " một cái lên môi hắn... Rồi cảm thấy như chưa đủ, hôn hắn thêm một cái nữa, bắt chước hắn, dùng lưỡi vẽ lại viền môi hắn...
Ngọt ngào...
Cự Giải cười thỏa mãn, ánh mắt lóe một tia lưu manh không hề giấu hiếm, ngẩng đầu lên. Phát hiện thế kỉ của cô: Hắn đang mở mắt nhìn cô.
" Anh... Dậy từ bao giờ...? "
" Tôi bị em cho ăn đậu hũ như thế còn ngủ được sao? "
" Anh... "
" Không anh em gì nữa, em đã châm lửa thành công, giờ phụ trách dập lửa cho tôi ", Hắn vừa nói vừa nhanh chóng đem Cự Giải đặt dưới thân mình, cúi xuống gặm nhấm cổ cô.
" A~ nhưng... Sáng rồi.. ", Cự Giải nỉ non.
Hắn nở nụ cười tà mị,
" Làm thế nào bây giờ? "
Nói đoạn cầm lấy chân Cự Giải vòng qua eo mình...
" A... Hự... Chậm thôi... "
Tiếng rêи ɾỉ ái muội lại tràn ngập khắp căn phòng, hơi thở nồng nàn vị ân ái...
-------------------------------------------------
Một cô gái có mái tóc đen tuyền óng mượt xõa ngang lưng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hơi xếch lên yêu mị, đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn. Cô mặc chiếc váy đen bó sát, để lộ đường cong mỹ miều, phong tình vạn chủng.
Chiếc vali đen bóng loáng lăn đều đều đằng sau cô...
Chiếc Cadillac sang trọng đỗ lại, cô ta tự tin ngồi vào trong, cất giọng,
" Đi thẳng đến chỗ của Yết cho tôi "
8: 30 am -Thiên Yết ngồi xử lí đám tài liệu mấy ngày hôm nay, đồng thời cho người dẹp hết tất cả những chuyện liên quan đến bữa tiệc tối qua, thu hồi mọi bài viết của truyền thông. Hắn không muốn Cự Giải đọc mấy cái này.
" Tổng Giám đốc, tiểu thư Mỵ Ảnh Taylor muốn gặp Tổng Giám đốc, hiện đang chờ ở ngoài ạ "
Cô thư kí vào báo cáo. Hắn hơi nhếch môi, phẩy tay,
" Mời vào "
Mỵ Ảnh đi vào, đứng trước bàn làm việc của hắn, tháo bỏ cặp kính râm,
" Yết, lâu rồi không gặp "
" Đến đây làm gì? ", Hắn hỏi giọng lạnh lùng, không thèm ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt.
" À, là như thế này, em không muốn làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh với cô Thượng Quan, em đến để hủy hôn thôi "
" John Taylor đồng ý cho cô hủy hôn cơ đấy, nói đi, muốn gì? "
" Anh quả nhiên thông minh, người làm ăn có khác, có đi có lại. Em muốn một đêm thôi, em sẽ hủy hôn "
" Cô điên à? ", Một giọng nói thanh thoát từ phía cửa. Cự Giải qua một đêm trở nên quyến rũ hơn, dáng vẻ yêu hoặc của một phụ nữ không kém phần hấp dẫn.
Mỵ Ảnh nhíu mày,
" Thân thế của cô không tồi! Nhưng cũng không xứng với Yết "
Cự Giải trong lòng đã sớm bực mình cái loại đàn bà này, cô lại gần thì thầm vào tai Mỵ Ảnh,
" Không xứng cái mẹ gì -_- Cái loại như cô thì xứng à? Không ngại nói cho cô biết, đêm nào cũng là tôi triền miên với Yết, tuyệt vời vô cùng, thỏa mãn vô cùng ~ Giường chỉ đủ hai người nằm, cô có muốn nằm gầm giường xem tôi ân ái không? "
Mỵ Ảnh tức đến hộc máu, khuôn mặt trắng bệch tức tưởi đi ra ngoài.
Cái thể loại này đã sớm trong dự liệu của Cự Giải. Cô đi đến bên cạnh Thiên Yết nhìn hắn, hắn kéo cô vào lòng,
" Nói cái gì thế? "
Cô hất tay hắn,
" Nói gì kệ tôi, anh có vị hôn phu rồi cơ đấy, thế mà tôi còn không biết cơ? "
" Giải Giải, em... "
" Hừm, bao giờ tổ chức hôn lễ thì gửi giấy mời đến Nam Cung gia và Thượng Quan gia, tôi sẽ đến "
Nói đoạn, Cự Giải đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm lại...
Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ... Quả thật đáng ra hắn nên giải quyết việc này trước khi cùng Cự Giải có quan hệ. Cô bỏ đi rồi, ngộ nhỡ lại đi linh tinh thì hắn biết đi đâu mà tìm? Thực sự mong hắn cưới người khác như thế à?
" Alo? "
" Gì thế? ", Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài.
" Cho tớ gặp Nhân Mã "
Bên đầu bên kia, Sư Tử nhảy dựng lên ầm ĩ,
" Cậu muốn gặp vợ tớ làm gì? Hả? Sao? "
" Cự Giải... Ừm... Cô ấy... Dỗi tớ "
Sư Tử cười ha hả như điên bên đầu bên kia, nguyên lai nằm bò ra ghế sofa cười lăn lộn, hắn vẫy vẫy tay với Nhân Mã,
" Vợ, em rể gặp này "
" Alo, Thiên Yết hả? "
" Ừm, Nhân Mã, Làm thế nào để Cự Giải tin tôi, cô ấy hết giận mới cử hành hôn lễ được, cái này... Thật sự không có kinh nghiệm "
Nhân Mã mỉm cười,
" Như thế này nhé, Bla bla...abc...xyz.... "
-----------------------------------------------
Cự Giải nằm dài người ở cánh đồng cỏ vùng ngoại ô thở dài sườn sượt... Việc này thật sự làm khó cô. Cô biết, việc hai nhà tài phiệt liên hôn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thương trường thế giới. Cứ như thế hủy hôn chỉ sợ bên kia sẽ làm ầm lên.
Hơn nữa, một chữ " Tín " của một nhà kinh doanh là rất quan trọng.
Bất giác cảm thấy mình là người xen giữa mối liên hôn này, còn cha mẹ Yết sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi sống ở nhà anh họ. Cô chẳng có bối cảnh gì.
" Alo, Nhân Mã à... "
" Sao nghe giọng cậu ỉu xìu thế? "
Cự Giải mặc kệ việc Mã Mã không thấy gì, lắc lắc đầu, " Không, tớ thấy tâm trạng chút thôi. Có phải tớ ích kỉ lắm không? "
" Bình tĩnh đã, cậu nói rõ xem nào? "
" Tớ chỉ muốn anh ấy nhìn tớ, trái tim anh ấy chỉ có tớ. Nhưng tớ rất sợ, người tinh anh của xã hội như anh ấy có bao nhiêu phụ nữ theo đuổi... Tớ lại không có bối cảnh, cũng chẳng biết gì nhiều... Tớ... "
" Giải à... Cái này... "
Tút... Tút... Cự Giải dập máy.
Sao đến bây giờ cô mới nhận ra rằng mình ích kỉ?
Yêu Thiên Yết, cô giúp gì được cho hắn?
Ngày ngày ở nhà chờ hắn trở về?
Cự Giải cười nhẹ, thϊếp ngủ giữa cánh đồng hoang vắng.
Thiên Yết đứng cách đó không xa, đem toàn bộ tất cả nghe được hết. Hắn siết chặt tay đến độ nổi gân cốt lên... Chầm chậm bước lại gần Cự Giải, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to gạt những sợi tóc rối trên trán cô,
" Ngốc... Trước đây chỉ biết học và vui cười, sao bây giờ lại suy nghĩ nhiều vậy? "
Ngừng một lúc, hắn bế cô lên ôm vào lòng, để mặc cô ngủ ngon trong vòng tay mình, hắn khẽ thì thầm,
" Xin lỗi... Là tôi làm em không đủ tin tưởng... Là tôi không đủ, em không có lỗi... Người có lỗi là tôi... "
------------------------------------------------
Xe phóng vun vυ"t trên đường cao tốc, Thiên Yết lúc lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, lúc Cự Giải ngủ rất đáng yêu.. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài, chốc chốc môi lại hé ra mấp máy. Dễ thương quá đấy.
Sao giờ hắn mới nhận ra nhỉ?
Vợ hắn đẹp thật đấy!?
Nhưng đột nhiên, đoàng một tiếng, cửa kính xe vỡ tan tành. Chiếc xe tải đằng sau đột ngột đâm sầm vào xe của Thiên Yết, tiếng súng liên tiếp nổ hướng về xe của hắn.
" Shit! "
Thiên Yết quay xe 360° vừa tránh đạn vừa tìm ra có bao nhiêu tên bắn tỉa. Hai bánh xe đằng sau nổ lốp do chiếc xe tải chết tiệt kia.
Vướng cô, hắn không thể làm gì.
Từ ngày gặp cô, hắn không quên rằng mình cần bào vệ cô gái nhỏ này, nhưng lại quên rằng hắn là trùm xã hội đen máu lạnh vô tình. Chắc chắn có người biến Cự Giải làm điểm yếu của hắn.
Liên tiếp có xe đi qua ném bom và lựu đạn vào trong xe hắn.
Lần này, nếu như không thể qua được...
Hắn sợ cô gặp nguy hiểm...
Nếu như Cự Giải chết đi... hắn... Không dám nghĩ đến.
" Cô bé, an toàn sống sót cho tôi... "
Trước khi một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, hắn đã kịp sử dụng nút khẩn cấp của siêu xe, đem ghế lái phụ của Cự Giải bay ra ngoài... Thật may cô vẫn đang ngủ say, hắn đã sớm cho cô một liều thuốc ngủ...
Cự Giải vừa rơi bịch xuống thảm cỏ bên đường. Một tiếng nổ kinh hoàng dội lên cả khu đó...
Chiếc xe của hắn... Nổ...
Tiếng nổ lớm làm cô giật mình tỉnh giấc, nhìn lại hoàn cảnh của mình, lại nhìn chiếc xe vừa nổ bên đường. Trái tim cô thắt lại...
" Đừng. Không phải Thiên Yết đâu, là người khác đấy, chắc là taxi thôi... "
Cự Giải lao đến bên đường, xe cảnh sát cùng xe cấp cứu cấp tốc đi đến, người ta giữ ngăn không cho cô vào bởi nguy hiểm.
Khi cảnh sát vừa lôi một thi thể đặt lên cáng, máu me chảy ròng ròng, khuôn mặt biến dạng không rõ. Cự Giải hoảng hồn, ngất lịm đi.
--------------------------------------------
Thiên Yết...Không phải là anh đúng không? Anh là Thiên Yết tổng tài, là lão đại của giới ngầm, là người hoàn hảo, anh sẽ không chết đúng không?Ơ?Người kia, sao trông quen thế?Cự Giải chạy với theo bóng lưng đang đi trước mình kia, miệng không ngừng gọi," Yết à... Yết... Yết... "Hắn quay lại nhìn cô," Cô là ai? "" Ahhhhh... ", Cự Giải giật mình tỉnh giấc, dáo dác nhìn xung quanh. Ác mộng vừa rồi quả thực rất kinh khủng.
Trán cô ướt đẫm mồ hôi, đầu óc choáng váng nhưng vẫn còn nhận ra mình đang trong bệnh viện.
Yết đâu rồi?
Cự Giải lao ra khỏi giường bệnh, mở cửa định chạy ra ngoài tìm bác sĩ...
Cô hỏi bệnh nhân trong vụ tai nạn xe vừa rồi, sau đó chạy một mạch đến..
Cạch...
Cửa phòng bật mở...
Vì sao? Vì sao người nằm kia lại bị phủ khăn trắng? Vì sao vẻ mặt của mấy bác sĩ lại như thế kia? Cự Giải vùng người lao vào nhưng y tá và đồng loạt bác sĩ giữ chặt cô...
" Chúng tôi đều rất tiếc, cô gái trẻ... Nén đau thương. Anh ấy... Đi rồi "