Chương 10: Một ngày ở Venice

" Đi thôi, đi ăn sáng "

Cự Giải còn đang đánh răng đã thấy mỹ nam tuyệt thế đứng ở cửa nhà tắm, tựa lưng vào cửa, ánh mắt quyến rũ nhìn cô. Nha ~ tự nhiên thấy ngại vchg.

Cô luống cuống đẩy hắn ra ngoài, mồm ngậm bàn chải ấp a ấp úng,

" I... A i, ang ánh ăng... "

( đi ra đi, đang đánh răng)

Hắn vẫn cười nhẹ nhìn cô, khuôn mặt thoáng chút đùa cợt hấp dẫn chết người,

" Sao cơ? Muốn tôi đánh răng cho em? "

" Ông... Ông... ", ( không... không), cô lắc đầu nguầy nguậy. Hắn ý cười lại càng sâu, gật gù tỏ vẻ hiểu biết,

" À, sao không nói ngay từ đầu đi, được rồi, tôi sẽ đánh răng cho em "

Nói đoạn, không để Cự Giải có chút kháng cự, lập tức tiến vào trong nhà tắm đứng chắn trước mặt cô. Thiên Yết hơi cúi xuống, một tay nâng chiếc cằm nhỏ bé lên, một tay cầm bàn chải nhẹ nhàng di chuyển trong khoang miệng cô.

Cự Giải nha, nhất thời bị nhan sắc điên đải chúng sinh của hắn làm cho dây thần kinh bị đơ đơ, đến khi nhận ra đã quá muộn...

" Anh... "

" Ngoan nào, chảy máu lợi bây giờ, cẩn thận không nuốt mất kem đánh răng "

Cự Giải hơi giật mình, cỗ ngọt ngào chảy ào ào trong lòng, nhìn hắn thật giống người chồng cưng vợ thật đấy!

Sau đó tự bản thân thấy suy nghĩ của mình thật đáng sợ, rùng mình một cái, suýt nuốt phải bọt. Thiên Yết nhướn mày, ánh mắt ít nhiều là vẻ lo lắng,

" Sao thế? "

Cự Giải cứ tròn đôi mắt to trong suốt mà nhìn hắn lắc lắc đầu. Cô là nên nói cái gì bây giờ?

Đại lộ Canal Grande là mạch giao chính của các con kênh ở Venice, được mệnh danh là một trong những đại lộ, hắn cùng cô ngồi trên chiếc thuyền godola.

Canal Grande còn có nghĩa là kênh lớn.

Đi thuyền dọc kênh Lớn, Cự Giải được chiêm ngưỡng những kiến trúc độc đáo của các công trình nằm hai bên bờ kênh, khuôn mặt cô trông vô cùng háo hức, hai tròng mắt sáng long lanh.

" Thích không? ", hắn hỏi.

Cô gật gật đầu như một đứa trẻ thích thú. Lại không nhận ra trên khuôn mặt của Thiên Yết đã sớm theo cảm xúc của cô mà cười như gió xuân ấm áp:)

Cự Giải chỉ tay về phía một ngôi nhà lớn phong cách Tây Âu cổ điển,

" Có phải kia là nhà Vàng Ca" d"Oro? "

Thiên Yết gật đầu nhìn Cự Giải với ánh mắt tán thưởng,

" Nhà Vàng Ca" d"Oro, dinh thự đẹp nhất Venice được xây bằng đá hoa cương nhiều màu và được trang trí mạ vàng ở mặt tiền "

" Wow ~ bọn họ thật thừa vàng "

"... ",

Giải nhi, cho xin đi, em cũng là thiên kim mà nói vậy sao:) nếu cần thì đến mười tòa nhà tôi cũng có thể dát kim cương cho em chứ đừng nói gì đến một dinh thự nhỏ bé này.

Tất nhiên ai đó không hề biết được suy nghĩ quá bá đạo của cái người ngồi cạnh mình.

" Rialto, cây cầu Rialto này đẹp thật đấy "

Cự Giải nhìn cây cầu với ánh mắt vô cùng hâm mộ, thật ra cô không phải hâm mộ vì cây cầu này thật đẹo mà là bởi vì nó còn là cây cầu dành riêng cho cặp tình nhân. Nếu như có thể cùng...

" Có muốn lên cầu chơi không? "

Hắn sớm đã nhìn ra mong muốn trong ánh mắt của cô gái nhỏ này, thật lộ liễu nhưng cũng rất đáng yêu. Kia không phải là muốn lên cây cầu tình nhân với hắn chứ gì?

Ai ngờ Cự Giải quay phắt mặt, " Không "

Đối với câu trả lời phũ phàng ngoài dự đoán này cũng không hề làm đại mỹ nam có chút nao núng nào, hắn càng cười thú vị,

" Vì sao? "

" Chúng ta không tính là tình nhân? "

Cô chính là muốn thử hắn đi?

Khuôn mặt Thiên Yết không sa sầm đi tí nào, chỉ gật đầu cười, " Không phải tình nhân thì sao? Không phải tình nhân thì không được lên cầu à? "

Hụt hẫng.

Thật hụt hẫng.

Cự Giải cảm thấy mọi điều lãng mạn tốt đẹp nãy giờ chỉ là một thứ gì đó mang tính ảo tưởng sức mạnh của cô. Hắn vốn không coi cô là tình nhân, không phải là một đôi tình nhân. Thế rốt cục là cái gì? Hắn còn gật đầu cho câu " không phải tình nhân " của cô nữa.

Hay cho sáng nay cô còn lạm nhận hắn là người chồng tốt này nọ kia.

Cự Giải tức giận, nam nhân tồi tệ này từ đầu chí cuối vờn cô như mèo vờn chuột, ánh mắt Cự Giải nóng bỏng dữ dội,

" Không phải? "

Hắn vẫn gật đầu cười, ngũ quan tinh tế đến độ làm người ta điên cuồng càng châm thêm ngòi lửa trong người Cự Giải. Cô đưa ray túm lấy cổ áo hắn.

Thiên Yết hơi bất ngờ, nhưng cũng là mở miệng trêu một câu,

" Bé con, định đấm tôi? "

Lực nắm cổ áo của Cự Giải càng mạnh hơn, cô dùng sức kéo cổ áo hắn về phía cô, đôi môi anh đào chủ động cắn lấy môi hắn.

A?

Bởi vì mãnh liệt chiếm giữ cánh môi quyến rũ nam tính đầy mị lực của hắn mà Cự Giải không nhận ra nụ cười đểu kèm theo sự thỏa mãn hài lòng không gì tả được bên môi hắn.

" Ừm... "

Thiên Yết dù là người bị đè ra để cho công chúa hôn nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ bất phàm, chiếc lưỡi đầy dụ hoặc khıêυ khí©h Cự Giải làm cô quấn quít đến không thở nổi. Buông hắn đang nửa ngồi nửa nằm ra, cô gục luôn trên khuôn ngực rắn chắc của Thiên Yết,

" Chết tiệt "

" Lần đầu tiên trong đời tôi bị một cô gái cưỡng hôn đến độ kí©h thí©ɧ như thế sau đó mở miệng chửi thề!? "

Cô hừ một tiếng, chống tay trên ngực hắn, bàn tay thon nhỏ bé cũng học hắn mà nắm lấy chiếc cằm nam tính, khuôn mặt nhỏ nhắn kênh kiệu kèm chút bực tức,

" Nói nhiều, giờ thì lên cầu được chưa? "

Hắn cười khẽ hôn trộm Cự Giải, " Được "

Một màn cưỡng hôn ngọt ngào trên con thuyền gỗ hững hờ trôi trong màn mưa xuân nhè nhẹ đập vào mắt hai người đứng gần đấy.

- San Marco -

Quảng trường San Marco, hay còn biết với cái tên quảng trường St.Mark, được xây dựng vào thế kỷ thứ XII và là một trong những nơi nổi tiếng ở Venice, Cự Giải để mặc Thiên Yết ôm eo mình, vẫn cứ thản nhiên ngắm nhìn xung quanh,

" Hình như cuối quảng trường này là nhà thờ La Mã St.Mark rất nổi tiếng hay sao ấy? Nội thất khảm đá từ trên trần xuống tận sàn nhà? Nhở, Yết nhở? "

Hắn cũng chính là phục kiến thức rộng rãi của cái bộ từ điển sống này, chỉ cười nhéo mũi cô sủng nịch,

" Có biết đến Quảng trường Marco này thì người ta sẽ làm gì không? Tự nhiên lôi cái nhà thờ ra làm gì? "

Cự Giải vênh mặt, " Thú vui tao nhã ở đây à? Ngồi ăn bánh bisquis và cà phê sữa ", Nói đoạn bổ sung thêm một chút, " Với người mình yêu "

Chậc, câu nói ý tứ quá rõ ràng, Thiên Yết chỉ cười nằm lấy bàn tay cô kéo ra giữa Quảng trường, nơi có cả một bầy chim bồ câu đang bay nhảy,

" Ngốc, thú vui nhất là cho chim bồ câu ăn cơ, xòe tay ra! "

Cô cũng nghe lời, chìa tay trước mặt hắn cười hì hì, Thiên Yết bỏ vào tay cô ít thức cho bồ câu. Cự Giải sung sướиɠ như đứa trẻ được kẹo, lập tức bắt đầu dụ dỗ và vỗ béo bồ câu trắng ở đây.

Thiên Yết chỉ lẳng lặng đứng nhìn công chúa nhỏ xinh đẹp của mình chơi đùa với bồ câu.

Công chúa nhỏ xinh đẹp?

Chết tiệt, hắn lần này tổng tài không thích làm, trùm sò không thích làm, tỷ phú đại gia không thích, lại thích làm hoàng tử à?

Quên đê, công chúa của hoàng tử là truyện cổ tích rồi, hư cấu lắm, hắn muốn đổi lại là, " Cự Giải là của Thiên Yết "

Ừ đấy, đúng rồi:)), suy nghĩ xong tự mình thấy cũng chuẩn xác, khuôn mặt yêu nghiệt khẽ câu lên nụ cười đắc ý đến hoàn mĩ.

" Cười gì mà ngẩn người ra thế? "

Cự Giải chạy lại vẫy vẫy tay trước mặt Thiên Yết, hai tay bẹo bẹo má trắng mịn của siêu cấp mỹ nam, cười hì hì, cô đang cho bồ câu ăn lại không hiểu sao đỉnh đỉnh đại mỹ nam lại ngồi thẫn người ra như thế.

Hắn nhìn cho rõ cô gái trước mặt rồi bỗng phát hiện mình phải kìm nén để không ôm chầm lấy người này vào lòng.

" Không được rồi ", Thiên Yết cười khẽ.

Cự Giải lại càng ngây thơ,

" Cái gì không được cơ? "

" Em ấy "

" Làm sao? "

" Bớt quyến rũ người ta đi yêu tinh "

"... " * em có làm gì đâu *

- Cây cầu Sight -

Chiếc cầu này nối liền cung điện Ducal với nhà tù Pallazo Delle. Tên của nó được cho là những tiếng thở dài của các tù nhân khi ngắm thành phố xinh đẹp này lần cuối cùng trước khi bị dẫn tới phòng nhốt.

Cự Giải bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng đứng lặng người trên cây cầu này, cô lại gần mỉm cười,

" Con cầu này dẫn tới phòng tù nhân đấy "

Cô gái kia không quay sang, ánh mắt xa xăm, cười tự giễu, " Tôi đang là tù nhân, hiện tại đã bị một người nhốt đến mức không cách nào thoát được "

Cự Giải đang không hiểu cô này nói gì thì cả cơ thể đã đột nhiên sa vào lòng Thiên Yết, giọng trầm ấm vang trên mái đầu cô,

" Không cho đi linh tinh, bây giờ phải đi về rồi, em có vẻ rất muốn tôi nhốt thì phải? "

Cô bĩu môi, " Nhốt gì chứ? "

Hắn cầm bàn tay cô đặt lên ngực mình, cười nhẹ, " Ở đây này "

Cô giật mình, ở chỗ này là có ý gì?

Hắn cũng chính là không để cô có thời gian thắc mắc đi, trực tiếp kéo Cự Giải đi.

Để lại Thượng Quan Trầm vẫn đứng trên cầu nhìn theo với một loại ánh mắt vô cùng phức tạp.

" Yết, anh thật sự bao cả nhà hàng đấy à? "

Hắn gật đầu, đôi môi khẽ câu lên một nụ cười nhẹ mê người. Cự Giải thoáng giật mình, không thể phủ nhận cô thích hắn nhưng là vì sao hắn cứ... như thế thì cơ thể cô sẽ tăng nhiệt độ là sao?

Cô lắc lắc đầu quầy quậy, tay bỏ dĩa xuống, cô với người lên chỉ ngón tay vào chóp mũi hắn, giọng điệu ra lệnh,

" Không cho cười "

Thiên Yết hơi lui đầu ra sau, ngón tay nhỏ trắng muốt của ai đó trượt một đường xuống cánh môi bạc quyến rũ, hắn thuận tiện cắn nhẹ ngón tay cô,

" Làm sao không cho cười? "

" Cười nhìn rõ xấu ", Cô nhăn mặt.

Thiên Yết vẫn không buông ngón tay Cự Giải trong miệng mình, giọng điệu vô cùng dụ hoặc,

" Thế à? Chứ không phải vì tôi cười quá mức đẹp cho nên làm em kí©h thí©ɧ chứ gì? "

Cự Giải nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn.

Đi ăn với người quá mức đẹp trai sẽ không được ăn ngon đâu, không hề có kí©h thí©ɧ vị giác qua thị giác như mấy ông trên mạng nói.

Rm... Rm...

Điện thoại Thiên Yết đột nhiên rung lên mãnh liệt, làm chính hắn cũng không để ý điện thoại lại có thể rung mạnh như thế. Cự Giải trời sinh giác quan thứ sáu không tệ, cô lập tức chuyển chú ý sang cuộc gọi của hắn.

" Bật loa ", Cô bá đạo ra lệnh.

Hắn không kiêng kị cười cười gật đầu rất đơn giản, ấn nghe rồi bật loa,

" Tổng tài, bên Tập đoàn C.C.R tối mai sẽ có một bữa tiệc nói là nhất định phải mời được Chủ tịch và Tổng tài Thiên Yết tài phiệt đến, vừa rồi cho người đến còn đưa qua rất nhiều thứ "

Nhất định mời được?

" Được, tôi biết rồi, cậu cứ nhận lời đi, tôi vốn đang ở Venice rồi, sớm mai sẽ bay đến Roma, bảo Chủ tịch yên tâm "

Cự Giải cười thú vị nhìn Thiên Yết,

" Có biết ngày mai ở Roma có cái gì hay không? "

Hắn nhướn mày, " Em nói xem? "

Đôi mắt to tròn đen láy của Cự Giải thoáng qua một tia cảnh giác xen lẫn lạnh lùng khó nói,

" Lễ hội Vatican "