Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, làm cả sảnh đường im lặng.
“E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.”
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn xung quanh, rồi cụ tiếp tục:
“Tôi cũng được thầy Flich giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào buổi thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, ta phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.” Cụ nhìn thẳng vào Ellie làm cô cảm thấy hơi ớn lạnh.
Cả đại sảnh ngay lập tức trở nên sôi nổi với các tiếng rì rầm bàn luận khắp nơi, vài đứa năm nhất thì lại bật cười vì nghĩ rằng nó chỉ là một trò đùa của cụ nhưng ngay lập túc im bặt khi nhận được những cái nhìn cảnh cáo từ các huynh trưởng, trong đó có Harry Potter. Ellie thì đang bận ngáp liên tục, cô đã quá mệt nên chẳng còn sức đâu mà để ý tới mấy cái truyền thuyết học đường nhảm nhí về lời cảnh báo của cụ Dumbledore mà tên nhóc Malfoy đang bóc phét cho tụi năm nhất.
Lúc này cụ Dumbledore lại nói:
“Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.”
Ellie chợt cảm thấy không ổn khi nụ cười của các giáo sư tắt lịm sau câu nói đó. Nhưng chưa đợi cô hoàn hồn thì cụ Dumbledore đã vẫy cây đũa thần như thể đang đuổi con ruồi đậu ở chóp gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi tơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
“Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu”
Và cả trường gào lên:
“Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
………………………………..”
Bài hát chấm dứt, mọi người tại sảnh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm khi cái bài hát quái gở đó kết thúc, sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu lê thê như đưa đám. Ngay Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, gần như là to nhất bởi lẽ những người còn lại đều như Ellie chỉ vỗ nhẹ vài cái cho lấy lệ.
“Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ.”
Ellie gần như là người đứng dậy đầu tiên của nhà Slytherin, cô nối gót cùng đám năm nhất dẫn đầu là một chị huynh trưởng năm 4 hướng thẳng tới kí túc xá. Xuyên suốt quãng đường, chị ta cứ không ngừng lải nhải về các nội quy của phòng sinh hoạt, các quy tắc không được phá bỏ,…. Làm cho cô nhức cả đầu. Ellie thắc mắc cô còn phải đi bao xa nữa khi đã đi xuống tận hầm ngục thì bỗng cả đám dừng lại trước một bức tường đá ẩm ướt. Lúc này chị huynh trưởng bước lên một bức hô lớn: Máu trong. Bức tường mở ra trước sự ngạc nhiên của đám nhóc.
“Đây là mật khẩu để vào nên nhớ cho thật kỹ và tuyệt đối không được tiết lộ cho các nhà khác. Bên trong sẽ có 2 khu vực riêng dành cho nam và nữ, mỗi phòng 2 người, phòng sinh hoạt chung thì ở chính giữa. Giờ thì mỗi người sẽ đi nhận phòng của mình. Sáng mai sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên, đừng có mà đến trễ để nhà bị trừ điểm.” Chị ta nhăn mặt lại cảnh cáo cả đám năm nhất khiến cho vài đứa sợ hãi lùi về sau vài bước.
Ellie nhanh chóng được chị ta dẫn về phòng cùng với một cô bé nữa, trước khi đi ra còn nhiệt liệt nói nếu cô cần gì thì cứ tìm chị ta. Ellie chỉ gật đầu cảm ơn rồi nhanh nhẹn vào, cô thấy là rương cũng như chim đã được đem hết vào phòng sẵn rồi, giờ thì chỉ cần soạn đồ rồi đi ngủ thôi, Ellie mừng thầm vì điều đó.
“À xin chào, em là Meliora, Meliora Macmillan, rất vui được làm quen với chị.”
Ellie ngước lên nhìn thì cũng khá bất ngờ, trước mắt cô là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh cùng một gương mặt búp bê.
“Chào, chị là Ellie, rất vui được biết em.” Cô đưa tay ra với cô bé trước mặt.
Meliora gần như nhẩy cẩng lên khi bắt lấy tay cô, con bé liên tục nói về sự ngưỡng mộ, vui mừng của mình khi được chung phòng với Ellie làm cho cô cũng phải bật cười, không ngờ bản thân trong mắt con bé lại toả sáng đến vậy. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội để cô kết bạn với các phù thuỷ khác bởi lẽ dù đã sống ở đây tận 14 năm, cô lại chẳng có lấy quá 5 người bạn. Nhưng cô đã ngay lập tức hối hận bởi lẽ cô bé Meliora này đã nói liên tục hỏi những câu hỏi kì quái về cô cũng như là kể các câu chuyện trên trời dưới đất xung quanh con bé.
“Chị rất thích các câu chuyện của em, nhưng đã trễ rồi, chị nghĩ là ta nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm tới lớp học đó, chắc em không muốn buổi đầu tiên đã bị trừ điểm vì đi trễ đâu nhỉ?” Ellie bất lực lên tiếng.
Thật mừng vì Meliora cũng cảm thấy cô nói có lý nên đồng ý đi ngủ nhưng vẫn không quên hẹn cô lần sau sẽ kể nốt câu chuyện. Điều này làm Ellie bất lực lo lắng cho tương lai của mình.