Ellie liên tục thở mạnh, sau sự việc này cô cảm thấy mình nên đi bác sĩ để kiểm tra lại trái tim của mình. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô liền nhìn xuống cô nàng bé nhỏ lúc này còn chưa hết hoảng sợ trong lòng mình dịu dàng hỏi:
“Hermione em không sao chứ?”
Đáp lại cô chỉ là tiếng khóc của nàng khiến Ellie sửng sốt, rõ ràng là hồi nãy nguy hiểm như vậy Hermione cũng chỉ hoảng sợ, sao bây giờ an toàn rồi thì lại khóc tê tâm liệt phế như thế?
“Ngoan, mọi chuyện xong rồi, đừng sợ nữa.” Ellie cưng chìu vuốt ve đầu nàng.
“Chị Ellie!!!”
“Hermione!!!!!!”
Lúc này trước cửa xuất hiện thêm ba người nữa, là Harry, Ron và Meliora. Nhìn thấy Meliora cô ngạc nhiên vô cùng, làm sao con bé lại ở đây, lúc này nó nên là ở trong phòng kí túc xá rồi chứ?
Không đợi cô mở miệng, cả ba đã chạy ào tới chỗ hai người, liên tục lảm nhảm rằng họ đã rất lo lắng, điều đó khiến cô nhức hết cả đầu.
“Mà sao không thấy con quỷ đâu vậy? Nó chắc hẳng đã ở đây, nơi này bị nó phá nát cả rồi.” Ron lên tiếng khi tìm nãy giờ nó vẫn không thấy con quái vật đâu.
“Chị đã làm gì nó rồi?”
Meliora thắc mắc nhìn Ellie lúc này vẫn đang ôm lấy Hermione đứng kế bên, nghe thấy vậy cô nàng trong lòng Ellie khẽ run lên sợ hãi, cô không quá ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Hermione, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên con bé chứng kiến một lời nguyền chết chóc.
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập vọng lại và tiến tới nhà vệ sinh nữ. Trong lúc đánh nhau, cô đã không để ý đến tiếng ồn nhưng hiển nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy đống đổ nát là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.
Thầy Snape nhìn một vòng nhà vệ sinh nhằm tìm kiếm con quỷ nhưng lại chẳng có gì, điều đó làm ông ấy nhăn mặt. Giáo sư McGonagall nhìn cả đám. Chưa bao giờ Ellie nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch. Niềm hy vọng xin lỗi của Ellie tiêu tan trong nháy mắt.
“Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?”
Giọng bà lạnh băng. Cả bọn nhìn Hermione người lúc này đã thoát ra khỏi vòng tay của Ellie, cúi đầu đứng nép phía sau, còn cô thì vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay.
“Chuyện gì đã diễn ra ở đây vậy, ta nhận được thông báo là có 1 con quỷ khổng lồ đã ở đây, nhưng tại sao chỉ có các trò cùng đống đổ nát này, con quỷ ở đâu hơn nữa tại sao các trò không chịu ở trong phòng ngủ?”
Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, Harry nhìn xuống sàn nhà. Nó chỉ mong cho Ellie cất cây đũa phép đi.
Ngay lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ đằng sau Ellie.
“Thưa cô McGonagall, con quỷ đã ở đây, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.”
“Phải Hermione không?”
Ellie trợn mắt nhìn Hermione, tay cô dang ra như muốn cản nàng tiến về phía trước nhưng đã bị Hermione không chút lưu tình dạt ra.
“Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ… bởi vì… con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó… con… cô cũng biết mà… con đã đọc hết các sách về quỷ…”
Cả bọn trừ Ellie, há hốc mồm nhìn chằm chằm cô nàng trong khi Ellie thì cảm thấy khó hiểu trước hàng động đó
“Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Chị Ellie đã kịp lấy cây gậy gỗ của con quỷ để nện nó…..”
"Vậy con quỷ đó đâu?"
"Con đã niệm chú khiến nó..."
“Không phải thưa giáo sư là chính con đã niệm chú khiến con quái vật tan biến"
Không muốn Hermione phải đứng ra nhận hết lỗi, Ellie đã nhanh chóng bước lên trước Hermione và cướp lấy lời của nàng.
Câu nói của cô đã khiến cho khung cảnh trở nên tĩnh lặng tới lạ thường, Hermione hốt hoảng muốn nói gì đó thì bị cô nắm chặt lấy tay, còn Meliora thì thấy vui mừng vì đã đoán đúng sự mất tích của con quái vật.
“Trò lặp lại xem nào, ta nghĩ bản thân đã không nghe rõ”
“Con nói là mình đã niệm chú làm con quái vật tan biến”
“Sao trò có thể làm như vậy? Việc này là bị cấm!”
Giáo sư McGonagall trợn mắt nhìn chằm chằm Ellie, bà đang không biết phải làm gì trước cô học trò này thì bỗng thầy Snape tiến lên chắn phía trước cô.
“Tôi nghĩ chuyện này nên để thầy Dumbledore giải quyết, dù sao thì nó cũng chỉ nó hành vi bảo vệ bạn học.”
Nhìn thấy giáo sư Snape vậy mà lên tiếng bảo vệ Ellie khiến bọn nhóc càng thêm nghi ngờ nhân sinh cuộc đời, đặc biệt là thằng nhóc Harry.
“Thôi được, trong trường hợp này… Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?
Hermione cúi gằm. Harry không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho hai đứa con trai. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.
Giáo sư McGonagall quyết định:
“Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Các học trò khác đang tiếp tục ăn tiệc trong ký túc xá.”
Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại Harry, Ron và Meliora:
“Thôi được, cũng còn may cho ba con đó. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor và Slytherin. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.”
Ba đứa vội vã ra khỏi phòng, không nói tiếng nào cho đến khi trèo lên hết hai tầng lầu. Thật là nhẹ cả người khi xa được cái mùi của con quỷ, cái mùi mới kỳ dị làm sao!
Lúc này chỉ còn duy nhất Ellie, giáo sư McGonagall và thầy Snape nhìn cô thật lâu, đủ để khiến cô lạnh sống lưng.
“Còn trò, nói cho ta biết xem trò đã niệm chú gì lên con quỷ khiến nó tan biến?”
“Dạ là Avada Kedavra”
Cả ba giáo sư trợn mắt không thể tin được nhìn Ellie
“Làm sao mà con….con…dám, dám dùng lời nguyền đó”
“Con xin lỗi, lúc đó nguy cấp quá”
“Chuyện này phải báo lại với giáo sư Dumbledore gấp. Con đi theo ta.”
Ellie ngoan ngoãn đi theo bà không dám chậm trễ, họ liên tục đi qua các dãy hành lang rồi dừng lại trước tượng một con chim bự.
“kẹo giọt chanh”
Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc dù đang hoảng sợ lo lắng về những gì vừa xảy ra, Ellie vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. khi bước theo giáo sư McGonagall vào bên trong, Ellie nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Hai người được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi Ellie cảm thấy hơi chóng mặt thì cô nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.
Ellie và giáo sư McGonagall bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng, rồi giáo sư McGonagall gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả hai bước vào. Giáo sư bảo Ellie đứng chờ, rồi bỏ cô lại đó, một mình.
Ellie ngó xung quanh. Chắc chắn một điều: trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà Ellie từng bước vào, thì văn phòng cụ Dumbledore là nơi thú vị nhất.
Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.
Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại. và đằng sau chiếc nón là một con phượng hoàng đỏ lúc này đang nhìn chằm chằm cô, nó khiến cô nhớ tới con rắn sừng ở nhà của cha mình, nó cũng luôn nhìn cô như vậy mỗi khi cô tới phòng làm việc của cha.
Lúc này cánh cửa văn phòng mở ra, cụ Dumbledore tiến vào cùng giáo sư McGonagall.
“Chào con Ellie, đây hẳng không phải là một buổi tối hoàn hảo nhỉ?”
“Chào thầy thưa giáo sư”
Ellie khá ngạc nhiên khi nghe ông ấy gọi thẳng tên cô một cách thân mật vậy.
“Thưa giáo sư, tôi nghĩ việc trò Rothschild sử dụng lời nguyền, đặc biệt là với một lời nguyền nguy hiểm như vậy trong trường là một hành vi nguy hiểm, cũng như đã vi phạm nghiêm trọng vào nội quy của trường. Cho nên tôi muốn yêu cầu một mức kỷ luật cao dành cho trò ấy.”
Ellie lạnh sống lưng khi nghe những lời đanh thép từ phía giáo sư McGonagall.
“Ta lại nghĩ rằng không cần thiết phải như vậy, dù sao đây chỉ là một hành động tự vệ chính đáng và cũng rất dũng cảm của trò Ellie.”
“Nhưng…”
“Việc trò ấy sử dụng lời nguyền đó cũng dễ hiểu thôi, dù sao trò ấy cũng là một học sinh xuất sắc của viện Dumstrang mà.”
“Nhưng tôi nghĩ vẫn phải có mức phạt cho hành vi này.”
“Vậy thì trừ mười điểm cho nhà Slytherin vì hành động đó.”
Giáo sư McGonagall dù không hài lòng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Nhưng không kịp để bà suy nghĩ thêm, đã bị câu nói của cụ Dumbledore dội cho một gáo nước lạnh:
“Nhưng vì hành động dũng cảm bảo vệ bạn của mình, cộng cho nhà Slytherin hai mươi điểm. Cô không có ý kiến gì chứ?”
Giáo sư McGonagall và Ellie nghệch mặt ra nhìn cụ, thề với lòng rằng trên đường tới đây, Ellie đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị đuổi học ngay trong đêm chứ, ai mà ngờ đâu không bị kỷ luật mà còn được cộng thêm điểm cho nhà, Ellie thật sự nghi ngờ về nhân sinh của mình lắm rồi.
“Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì tôi nghĩ cũng nên gác lại chuyện này mà tận hưởng buổi tiệc hôm nay đi, phải không giáo sư McGonagall?”
“À vâng, các trò khác cũng đang tổ chức tiệc tại kí túc xá.”
Và sau đó cô, đang hoàn toàn không định hình được tình huống, đã bị giáo sư McGonagall kéo ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Tới lúc đã đi tới trước bức tranh dẫn vào nhà Slytherin, Ellie vẫn chưa hoàn toàn hiểu được toàn bộ chuyện của buổi tối nay.