Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồng Thoại Về Một Slytherin Luôn Cố Tìm Cách Để Sống Sót

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Này bà chị đáng ghét, tối qua Malfoy đã hẹn Potter ra ngoài thi đấu lúc nửa đêm đấy, bây giờ nó đang khoe rằng nó đã giúp các giáo sư đuổi học Potter đó.”

Meliora vừa đi từ ngoài phòng chung vô đã không nhịn được mà kể cho Ellie nghe về câu chuyện sáng nay của Malfoy, nhưng trái với lần trước, lúc này cô nhóc chẳng có vẻ gì vui vẻ hay hào hứng cả, chỉ có sự đăm chiu kèm một chút tiếc nuối.

“Sao trông em có vẻ không được vui khi nghe tin đó nhỉ?” Ellie nhưỡng mày hỏi.

“Thì có một chút tiếc, dù sao Potter cũng là kẻ được chọn mà, học chung trường với kẻ được chọn chẳng phải nghe khá ngầu sao.”

Ellie ngẩng ra trước câu trả lời hiển nhiên của Meliora, cô tặc lưỡi một cái rồi bước ra ngoài, trước khi đi cũng chỉ để lại một câu khiến Meliora chẳng hiểu gì hết.

“Đừng lo, tên nhóc đó may mắn lắm.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào giờ ăn sáng, Malfoy gần như trợn trắng hai mắt của nó không thể tin nhìn Harry và Ron vẫn đi nhởn nhơ vào sảnh trường dùng bữa, hơn nữa trong hai thằng còn rất hào hứng. Lúc này Ellie cũng để ý thấy Hermione đang ngồi trên bàn ăn dài của Gryffindor kế bên Neville, nhưng trái với hai thằng kia, trông cô nàng và Neville phờ phạc hơn rất nhiều, Ellie cững nhớ ra rằng trong truyện, lúc chạy trốn thầy Filch chúng đã chạm trán con chó ba đầu Fluffy đang canh giữ của hầm. Có lẽ ngoại hình của Fluffy đã làm Hermione và Neville hoảng sợ. Còn hai thằng Harry và Ron thì vô cùng mong chờ sẽ được trả đũa lại Malfoy thay vì đi xin lỗi cũng như cảm ơn Hermione và Neville đã cứu chúng, điều đó làm Ellie càng thêm chán ghét hai thằng nhóc đó.

Trong đợt phát thư khoảng một tuần sau, như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoằng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi được thả rơi xuống trước mặt Harry, rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng hét lên của tên Ron: “là cây Nimbus 2000, Harry được cô McGonagall tặng!!!!!!”.

Lúc này cả đại sảnh cùng lúc nhốn nháo cả lên còn hai thằng kia thì nhanh nhẹn xách gói bưu kiện chạy đi. Ellie thì không quan tâm lắm, cô đang cố nhồi hai cái bánh cupcake socola vào miệng thì bỗng giật mình khi từ trên cao rớt xuống một gói bưu kiện dài ngoằng, không chỉ có cô mà cả đại sảnh đều hết hồn khi vật thể đó chạm bàn. Ellie khó khăn nuốt xuống 2 cái bánh trên tay rồi nhăn mặt tìm xem thủ phạm thì chỉ thấy Eric, con cú phép thuật của mẹ mình đang bay lơ lửng phía trên nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Ellie chắc mẩm nó là thủ phạm chứ không ai khác, dù sao thì Eric là con cú đã được mẹ cô ểm bùa thay đổi kích thước, nên việc nó có thể chuyển được cái món đồ này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Này chị cũng có một gói bưu kiện y như Potter đó, mở ra xem là gì vậy, có phải Nimbus 2000 không?” Meliora phấn khích nhìn gói bưu phẩm trên bàn.

“Chắc không đâu, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng, với lại tôi cũng không thích cưỡi chổi.” Ellie phủ nhận ngay tức khắc.

“Nhưng mà…”

“Potter là được đặc cách do chính giáo sư McGonagall đã tặng cho nó, việc nó được vào đội Quidditch từ năm nhất đã nói lên sự đặc cách đó rồi.”

Một đàn chị cùng nhà đi qua giải thích cho Meliora trong giọng điệu vô cùng khó chịu, cũng phải thôi, khi đi học ai chả ghét mấy đứa được đặc cách do thấy cô thương. Ellie nhìn thấy một lá thư đi kèm với gói buu phẩm nên mở ra đọc:

Gửi Elli con gái bé bỏng!

Đây là phần quà mà mẹ nghĩ con sẽ rất thích, trong đó là cây Nimbus 2000 mới toanh của con, đừng lo về luật cấm, cha con đã lên nói chuyện về việc này với hiệu trưởng Dumbledore và ông ấy cho phép. À mà mẹ nghe nói Harry Potter được đặc cách vào đội Quidditch nên mẹ đã viết thư cho hiệu trưởng về việc cho con gia nhập đội Quidditch từ năm nay luôn (để thuận tiện con kết thêm bạn mới) và tất nhiên ông ấy đã đồng ý. Thế nên từ nay nhớ phải chăm chỉ tập luyện đó, đừng để mẹ thất vọng nha.

Tái bút: CON MÀ KHÔNG NGHE LỜI MẸ THÌ CHUẨN BỊ TIN THẦN ĐI

Yêu con, Rossabella Rothschild!”



Ellie chết lặng khi đọc xong lá thư, có đánh chết cô cũng không nghĩ rằng mẹ sẽ xin cho cô gia nhập đội Quiddith, cô không hề thích điều đó tí nào. Trái ngược với Ellie, cả dãy bàn Slytherin hoàn toàn bùng nổ sau tiếng hét của Meliora ngay khi con bé liếc nhẹ xong bức thư của cô.

“Là Nimbus 2000, hơn nữa còn được đặc cách tham gia Quddicth cho đội nhà ngay năm nay!!!!!”

Ellie choáng váng khi nghe Meliora không chút kiêng nể hét lên, cả đại sảnh một phen chấn động đi kèm là những tiếng hò hét của dãy bàn Slytherin:

“Yeah!!!!! Chúng ta không cần Harry Potter, chúng ta có Ellie Rothschild!!!!!!!!!!”

Câu nói đó liên tục được lặp đi lặp lại, những đàn anh đàn chị trong đội Slytherin liên tục nhào tới chỗ cô bắt tay chào đón khiến Ellie gần như không thở nổi.

“Giỏi lắm Rothschild, đám sư tử kia không còn lên mặt được nữa rồi”

“Chào mừng em gia nhập nha, có gì cần giúp đỡ cứ tới tìm chị.”

………..

Trái ngược với sự phấn khích của Slytherin, bên phía dãy bàn của Gryffindor chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những cái chặc lưỡi, cả bọn tưởng đâu năm nay có Harry Potter sẽ đè bẹp được nhà Slytherin, ai dè đâu chưa kịp hào hứng bao lâu thì đã bị cô nàng Rothschild kia vả mặt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay là lễ hội ma, cả đại sảnh được trang trí vô cùng tỉ mĩ bởi con ma Nick suýt mất đầu, nhưng Ellie lại vô cùng khó chịu khi cứ bị đám ma mà ông Nick mời về dự tiệc làm phiền, chúng cứ bay qua bay lại xung quanh cô bắt chuyện. Trong khi đó Meliora thì như bị hớp hồn trước hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy. Ellie vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

“Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổ hầm ngục… thiết tưởng ngài nên biết…”

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc. Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa phép của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

“Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.”

Thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin ngay lặp tức nhận lệnh:

“Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé… Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất… Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây.”

Lúc nay Ellie bỗng nhớ ra rằng theo như trong truyện thì Hermione sẽ bị hai thằng nhóc kia nói xấu tới phát khóc trong nhà vệ sinh nữ, điều đó khiến Ellie hoảng hồn ngay lặp tức chạy thất nhanh về phí nhà vệ sinh nữ, sự bất thường của cô làm Meliora tò mò nên không cần suy nghĩ đã chạy theo cô ngay lặp tức.

Đang chạy thì Ellie nghe thấy một tiếng thét thất thanh vọng ra khiến cô hoảng hồn chạy nhanh hơn, gần tới nơi cô bỗng choáng váng trước cái mùi hôi khủng khϊếp của con quái vật, Ellie vội giật tung cửa chạy vào.

Hermione lúc này đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô nàng, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Theo bản năng, Ellie hét lên:

“Hermione chạy đi!!!!!”

Nhưng lúc này cô nàng đã không còn sức nhấc chân lên, Ellie thấy con quái vật giơ cao khúc gỗ chày kia thì đã rút cây đũa phép ra chỉa về phía con quái vật:

“Avada Kedavra”

Ngay lặp tức một luồn ánh sáng màu xanh bắn thẳng về phía con quái vật khiến nó tan biến ngay tức khắc, Ellie vội vàng dùng hết sức bình sinh nhào thẳng lại chỗ Hermione ôm lấy cô nàng né khỏi khúc gỗ khổng lồ rớt thẳng xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »