*Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa nhè nhẹ đã đánh thức Ellie, cô công chúa nhỏ và tôn quý nhất gia tộc Rothschild, khỏi cơn buồn ngủ sau khi cô dành cả một tháng cho việc nghiêng cứu phép thuật hắc ám mà cô mới tìm được trong một quyển sách ở thư viện của gia tộc.
“Có chuyện gì không Rocky?” Ellie mệt mỏi hỏi vọng ra con gia tinh già nua ngoài cửa.
“Dạ thưa cô, ông chủ nói cần gặp cô ngay bây giờ ạ.” Rocky e dè trả lời, bởi hơn ai hết trong cái gia tộc này, cô chủ nhỏ Ellie rất ghét bị bắt ép làm điều gì, kể cả có là từ cha của cô ấy.
Ellie nhíu mày lại, cố suy nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì mà cha mình lại gấp gáp đến vậy. Sau một hồi không nhận lại được câu trả lời nào từ người trong phòng, Rocky gần như sắp xỉu tại chỗ thì bỗng có tiếng nói vang lên.
“Được rồi Rocky, ngươi hãy nói với cha ta rằng, ta sẽ gặp ông ấy ngay thôi.”
“Dạ vâng thưa cô chủ!”, con gia tinh già nua gần như hét lên sau khi nhận được câu trả lời từ cô, nó gặp lặp tức chạy đi không do dự.
Ellie lúc này đã quá mệt sau quãng thời gian dài nghiêng cứu nghệ thuật hắc ám, cô nghĩ rằng một cuộc nói chuyện với cha có thể sẽ giúp cô thư giãn đôi chút, vì từ trước tới nay, cha luôn là người hiểu Ellie nhất. Cô đóng quyển sách lại, cẩn thận niệm chú bảo vệ cho đống bùa hắc ám của mình rồi đi ra khỏi phòng.
Lúc này, trong căn phòng lộng lẫy và to lớn nhất của toà lâu đài, trên một chiếc ghế to lớn và nguy nga, một người đàn ông với gương mặt đẹp như tạc tượng cùng đôi mắt màu hổ phách bí ẩn và quyến rũ, đang ngồi nhắm mắt nhưng lại toát lên một khí chất bất phàm cùng quyền lực vô hạn. Phải, ông là Harvey Patrick Roy Rothschild, gia chủ đời thứ 12 của gia tộc phù thuỷ thuần chủng và cao quý nhất thế giới, Rothschild.
“ Cha cho gọi con sao? Thưa cha.”, một giọng nói vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng, đồng thời đánh thức luôn người đàn ông quyền lực đó.
“Ồ Elli, trông con thảm hại quá đó.” Ông Harvey gần như cười phá lên khi nhìn thấy cô con gái rượu của mình, ông không thể ngờ rằng chỉ mới một tháng không gặp thôi, mà cô đã tàn tạ, xanh xao đến mức khó tin.
Ellie đã quá quen với sự đùa cợt này của cha mình, cô chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện ông. Sau khi ngồi xuống, Ellie đưa mắt nhìn cha mình như thể đang muốn ông trả lời câu hỏi vừa rồi của mình. Harvey đang cười thì đột nhiên ngưng hẳn, khuôn mặt ông trở nên nghiêng túc đến đáng sợ.
“ Ellie à, con có muốn chuyển đến học tại Hogwarts không?”
“Tại sao cha lại hỏi như vậy?”, cô đã rất ngạc nhiên khi cha mình đề cập đến Hogwarts.
“Ta nghĩ rằng Durmstrang không thể giúp con hoàn thiện được phép thuật của mình. Mặc dù phải công nhận rằng đây là ngôi trường tốt nhất về việc dạy môn nghệ thuật hắc ám, nhưng nếu xét về tổng thể chung, Durmstrang hoàn toàn không thể đáp ứng được những nguyện vọng của ta dành cho tài năng của con. Và ta nhận ra rằng, chỉ có Hogwarts mới là nơi để con phát triển hết tài năng cũng như con người của con Elli bé bỏng à.”
Cha cô vừa nói, đôi mắt ông vừa nhìn thẳng vào Ellie, khiến cho cô bị sự chân thành của nó lay động.
“Ta biết con yêu nghệ thuật hắc ám , nhưng ta sợ rằng nếu cứ để con lún sâu vào nó mãi, thì cái ngày mà con đánh mất bản ngã của mình sẽ không xa đâu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc.....Ta sẽ mất đi con mãi mãi, bé con của ta, nó sẽ là một nỗi đau rất lớn và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân của mình vì đã không ngăn con lại.” Ông Harvey đau khổ nói, bởi lẽ đối với ông, Ellie quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
“Vậy cứ theo sắp xếp của cha đi”.
Ellie thở dài nói, cô biết cha mình rất quyết tâm trọng chuyện này, ngay từ khi cô nói muốn học Durmstrang để theo đuổi nghệ thuật hắc ám, cha cô đã luôn lo lắng cho cô suốt một thời gian dài. Nhưng thật ra, cô còn một nguyên nhân nữa, một nguyên nhân rất là quan trọng mà cô luôn dấu kín, lý do cô không muốn nhập học Hogwarts đó là bởi vì, cô không muốn dính dáng gì đến cuộc đời nhân vật Harry Potter.
Phải, cô chính là Ellie Andrea Courtney Rothschild, một người sống lại trong thế giới phù thuỷ của truyện Harry Potter, một trong những tác phẩm cô ghét cay ghét đắng vì sự ngu ngục và phế vật của thằng main chính. Cô tên thật là Khải Vy, một cô nhân viên văn phòng đam mê tiểu thuyết, nhưng không biết vì vấn đề gì mà, sau khi ngủ dậy, cô phát hiện mình đã xuyên sách, được đầu thai lại vào một thân phận khác mà cô hoàn toàn xa lạ: Cô công chúa nhỏ thiên tài của gia tộc Rothschild. Lúc đầu cô nghĩ chắc là một thế giới kì ảo nào đó thôi, chỉ cho đến năm cô 11 tuổi, cô nhận được thư nhập học của trường Hogwarts và viện Durmstrang thì cô mới tá hoả nhận ra bản thân đã xuyên vào truyện Harry Potter. Sau khi nhận ra mọi chuyện, cô đã rất hốt hoảng và ngay lập tức lên kế hoạch để né thằng main chính ra, đó là lý do chính khiến cô ngay lập tức nhập hoc Durmstrang cũng như sau khi ở đâu một khoảng thời gian, cô nhận ra mình rất có thiên phú về phép thuật, đặc biệt là với môn nghệ thuật hắc ám.
“Được! Vậy cha sẽ liên hệ với bên Bộ phép thuật và trường Hogwarts để con có thể nhập học sớm nhất.”
Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, ông Harvey đã không giấu được sự vui mừng, ông đã luôn lo sợ cho tương lai của con gái mình khi cô bé suốt ngày chỉ lo nghiêng cứu mấy cái nghệ thuật hắc ám nguy hiểm ở Durmstrang.
Cuối cùng thì muốn tránh cũng không được ,Ellie nghĩ thầm rồi thở dài, tưởng niệm cho những ngày nhàn rỗi đã qua.