Chương 58: Khoá học tán gái

Khi Abigail tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh xá, vây quanh giường là một "đàn rắn nhỏ". Còn giường bệnh bên cạnh là những thành viên đội bóng mặc áo vàng - đỏ vây quanh giường của Potter.

Melisa nhào tới bên người Abigail khóc lớn, Slyvia mắt cũng rơm rớm. Còn Snape thì mặt mày xanh mét, vẻ mặt lo lắng đứng bên giường bệnh, liên tục hỏi: "Có đau không? Có đau không?..."

Còn có rất nhiều thành viên đội bóng và học sinh nhà Slytherin đứng lộn xộn xung quanh, đội trưởng Malfoy khích lệ Abigail, nói cô là một thiên tài, chờ khi cô trở về sẽ đọc cho cô nghe bài thơ có tên: "Đến chết cũng phải bay"

Abigail rêи ɾỉ một tiếng, cảm thấy cô không tỉnh lại thì tốt hơn, bà Pomfrey bị nhóm người này làm phiền, liền hét lớn một tiếng đuổi hết mọi người ra ngoài: "Người bệnh cần nghỉ ngơi, các ngươi đi ra ngoài hết cho ta!!!"

Mọi người đành phải đen mặt rời đi, khi mấy người nhà Gryffindor đi ra ngoài, đi qua giường bệnh của Abigail, đội trưởng Gryffindor đột nhiên dừng lại, nói: "Cám ơn em!!! Chúng ta đều đã nhìn thấy, nếu không có em thì Potter sẽ không sống nổi!!!"

Ngừng một chút, lại tiếp tục nói: "Em rất xứng đáng bắt được quả Snitch... em không giống người nhà Slytherin!!!"

Abigail cũng cười nói: "Có lẽ các người cũng chưa hiểu hết về nhà Slytherin "

Khi Sirius đi ngang qua, vẻ mặt phức tạp, giống như muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng chưa nói liền bị Pettigrew túm đi rồi. Lupin gật đầu với Abigail một cái, tỏ vẻ cảm tạ.

Cuối cùng chỉ còn lại Snape, bà Pomfrey liếc mắt hắn một cái: "Chỉ được ở lại lâu nhất là mười phút...", cái này gọi là nghành y không phân biệt người nhà, bởi vì Snape thường đưa thuốc cho bà Pomfrey, nên bây giờ mới được đối đãi được biệt.

Bà Pomfrey vừa đi, Snape liền lập tức đem những chuyện sau khi Abigail ngất đi nói cho cô biết:

Trận đấu hôm nay có lẽ không phải là trận đấu đặc sắc nhất nhưng tuyệt đối là trận đấu chấn động nhất.

Cách thi đấu của nhà Slytherin luôn thiên về sự thâm độc, thường bày ra những chiêu ám muội. Trên thực tế, trong khi thi đấu, đội trưởng, đội phó đều dạy các đội viên làm thế nào để đá được người khác từ trên không trung xuống.

Cũng không phải Abigail chính trực, không chịu dùng những chiêu số gây hại cho người khác, thật sự là khi cô liều mạng cô cũng không nhớ tới điều này, hiện tại ngẫm lại, nếu lúc ấy cô có thể quyết đoán đá cho Potter rơi xuống dưới sớm một chút, có lẽ hắn cũng không bị thương đến như vậy.

Những giáo sư ở hiện trường đều nhìn thấy tầm thủ mới nhà Slytherin - một cô gái xinh đẹp như búp bê, vừa dũng cảm lại lương thiện. Chẳng những liều mạng bắt được trái Snitch, mà còn không ngại bị thương đầy mình, mạo hiểm đi cứu đối thủ của mình.

Đây chính biểu hiện của sự đối lập giữa quan niệm và sự thật, bên ngoài và bên trong, làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động. Vì vậy, khi bà Hooch tuyên bố kết quả khi trận đấu kết thúc, toàn trường đều sôi trào, tiếng thét và tiếng hoan hô loạn thành một đống. Tất cả mọi người đều điên cuồng chạy xuống sân.

Nhà Slytherin lại càng hào hứng, sự thật chứng minh, những "con rắn nhỏ" có ổn trọng và bình tĩnh và mưu trí đến mức nào, nhưng dù sao cũng chỉ là những thiếu niên mới mười mấy tuổi, vẫn mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và tình cảm chân thành, tha thiết. Lần này là lần thắng vinh quang nhất, hãnh diện nhất của bọn họ.

Abigail nghe đến đây cũng bật cười một cách ngây ngô.

Nói xong một đống lời hay, Snape bắt đầu giáo huấn người nào đó, khuôn mặt hắn đen như than nói: "Đầu bạn có bị hỏng không? Sao lại phải đi cứu tên ngốc Potter kia?"

Abigail nhìn thoáng qua Potter còn đang hôn mê nằm ở giường bên cạnh, thở dài: "Mình cũng không muốn như vậy, lúc ấy chắc mình bị ma ám!"

Khi đó, đúng thật là cô không thể nghĩ nhiều được, chỉ nghĩ rằng không thể nhìn ba của Harry gặp chuyện không may mà không làm gì cả, nếu không sẽ không có vị cứu tinh Harry sau này nữa. Hơn nữa, Abigail được giáo dục từ nhỏ một cách vô cùng tử tế, vì vậy cô không cho phép bản thân mình làm vậy.

Snape nhìn bộ dáng đần độn của cô cũng không tức giận nổi. Tuy rằng cô chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Snape biết cô là một người con gái rất lương thiện, hắn cũng thích cô ở điểm ấy.

"Cái tên Potter kia có thể dễ dàng ngã chết như vậy? Bạn cứu người thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Không muốn sống nữa à?", Snape nhỏ giọng trách.

Abigail đương nhiên hiểu được lúc đó rất nguy hiểm, đang bay nhanh như vậy lại bị phản lực khi kéo Potter lại, nếu không có bảo bối kia đang mặc trên người, có lẽ Abigail đã phải đi đến viện thánh Mungo nằm rồi.

"Mình nhất định là quỷ ám rồi!", Abigail nghĩ lại mà sợ, "Nhưng mà cũng may chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, cũng không nghiêm trọng lắm!!"

Snape có chút chần chờ, nói: "Nếu chỉ bị thương ở cánh tay thì sao bạn lại bị hôn mê lâu như vậy. Vừa rồi bạn có dấu hiệu "ly hồn" trong thời gian ngắn"

Abigail hoảng sợ: "Ly hồn là cái gì? Sev, cậu đừng, cậu đừng làm mình sợ!!!", người này nói thật khó hiểu.

Snape xoa xoa mái tóc của Abigail, an ủi cô: "Đừng lo lắng! không nghiêm trọng lắm, cũng may bà Pomfrey đã từng chữa chứng bệnh đó, nói là lúc nhỏ bạn bị thương quá nặng, lúc ấy có trải qua một lần bản thân không còn dấu hiệu sự sống, việc đó chính là ly hồn"

Abigail hiểu ra, chính là trong khoảnh khắc nháy mắt đó, Abigail chân chính đã bị chết, mà cô lại nhập vào thân thể này, cô có chút sợ hãi, vội vã hỏi: "Có phải mình sẽ thường xuyên bị ly hồn?"

Snape suy nghĩ, trả lời: "Cũng không hẳn, chỉ là khi thân thể của bạn bị thương quá nặng hoặc quá yếu mới có thể xuất hiện hiện tượng ly hồn, hơn nữa mức độ cũng không quá nặng, giống như lần này cũng không nghiêm trọng, bà Pomfrey đã cho bạn uống thuốc rồi!!!"

Chờ khi Snape đi rồi, Abigail còn ngơ ngẩn suy nghĩ, nếu như bị ly hồn nghiêm trọng hơn thì sao? Linh hồn của cô sẽ đi đâu? Có thể quay về thế giới thật của cô không?

Thật muốn thử một lần, nhưng nếu như cô lại thật sự chết đi thì không phải quá oan uổng hay sao? Abigail rối rắm.

************

Abigail nhìn Potter còn nằm trên giường bệnh, vừa nãy khi hắn tỉnh lại liền lắp bắp cảm ơn cô, Abigail cũng rất lễ phép tiếp nhận. Sau đó Lily cũng đến thăm Abigail, vừa nói vừa cười với Abigail, nhưng không liếc mắt nhìn Potter một lần. Hai mắt Potter mở to như đèn pha nhìn chằm chằm Lily, nhìn đến khi người ta đi rồi, lại nhìn chằm chằm cái cánh cửa.

"Này, này, Green, trước khi cô ngất xỉu có nói một câu, lúc ấy ta không nghe rõ, vì sau cô lại cứu ta?"

Potter sau khi nhìn Lily rời đi, tính cách của nhà Gryffindor lại phát tác, nhanh miệng hỏi.

Abigail nằm trong chăn, quay người liếc mắt nhìn Potter một cái, khẳng khái nói: "Ta lúc ấy nghĩ rằng, vì từ trước đến nay hai nhà chúng ta luôn hòa bình hữu nghị!!!!"

Đây chính là đang chế giễu hắn, Potter biết cô đang trả thù, tức giận liền trùm chăn lại nằm im, thà rằng bị ngạt chết cũng không ra ngoài.

Abigail trong lòng lo lắng, có lẽ cô nên giúp đỡ một tay, làm cho cha của nhóc Harry nhanh chóng kết hôn với mẹ hắn, rồi nhanh nhanh sinh ra "vị cứu tinh" kia mới đúng. Đừng cả ngày nghe lão Dumberdore nói linh tinh, hơn nữa cái người ngốc nghếch Lily kia cũng rất xứng đôi với tên kiêu ngạo Potter này.

"Này, này!!! Potter?", Abigail nhìn quanh thấy phòng bệnh bốn bề vắng lặng, nhanh chóng mở miệng, "Cậu rất thích Lily phải không?"

Những lời này giống như một quả ngư lôi ném xuống biển sâu, nổ một phát liền lôi được tên kia từ trong chăn ra ngoài. Potter nghẹn họng nhìn trân trối vào Abigail, giống như trên đỉnh đầu cô mọc ra một đóa hoa bách hợp vậy.

"Ta tốt xấu gì cũng là bạn của Lily. Theo như ta thấy, cô ấy thực sự rất ghét cậu. Cô ấy có nói rằng dù có lấy mấy con "nhân ngư" trong hồ nước đen cũng không thèm lấy cậu!", cô muốn làm cho Potter triệt để tuyệt vọng, sau đó mới giảng giải cho hắn.

Potter nghẹn họng hồi lâu, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng nói được một câu: "Liên quan gì đến cô?"

Hắn đối với cái cô gái đã từng cãi nhau với hắn, đánh hắn, chửi hắn này vô cùng đau đầu. Lúc đầu chỉ là đơn thuần đối nghịch, sau này lại "bị" cô cứu mạng, lại phát hiện bản thân mình đã nghĩ sai về người ta, vì vậy cực kỳ xấu hổ.

Abigail lập tức dùng tư cách của bề trên, ngẩng cao đầu, nhẹ giọng nói: "Khụ... ta vốn dĩ muốn giúp cậu một tay, dù sao lần này cũng coi như chúng ta đã vào sinh ra tử với nhau... Ta cũng không muốn quan tâm đến chuyện của người khác.... Đợi đến khi Lily kết hôn với người khác, ta sẽ nhắc cô ấy viết một tấm thiệp mời cho cậu"

Cảnh tượng đó có tính chấn động và uy hϊếp cực kỳ với Potter, dịch chua trong dạ dày của hắn sôi trào...

Hắn ngập ngừng hồi lâu, nhịn không được nên hỏi ra miệng: "Cô, vì sao lại giúp ta?"

Vì vị cứu tinh Harry!!! Lời này đương nhiên không thể nói, Abigail chỉ có thể âm thầm khích lệ chính mình, nói: "Ta vẫn luôn là một người lấy việc giúp người khác làm niềm vui.... Ha ha, cũng là vì tấm lòng của cậu đối với Lily!!!"

Potter nửa tin nửa không, nói: "Thật không... Vậy cô tính giúp ta như thế nào?"

Abigail chờ chính là câu nói này, một thân công phu cuối cùng cũng có chỗ dùng, cô hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải: "Rất nhiều người không biết, thật ra tình yêu một bộ môn trí tuệ, thi đỗ chính là vì bản thân vô cùng thông minh, không phải chỉ dựa vào tình cảm của bản thân mà thôi!!!"

"Như thế nào?"

"Nói cho đúng thì, không thể cứ tấn công một đường là được, mà phải dùng trí", Abigail vô cùng đắc ý nói: "Cậu có cảm thấy mỗi lần cậu hẹn cô ấy, cô ấy lại tức giận. Mỗi lần cậu kiêu ngạo, cô lại lại càng ghét bỏ cậu?"

"Hình như đúng là như vậy...", Potter khổ tâm nói.

"Việc này chứng minh cách làm của cậu bị sai!!!", Abigail vỗ mạnh vào thành giường, giống như quan tòa vỗ cái bản gỗ.

"Vậy phải làm như thế nào?", Potter nóng nảy.

Abigail nhanh chóng hiến kế: "Đầu tiên, cậu phải thay đổi thái độ của cậu đi, đừng cả ngày đều giống như cả vυ" lấp miệng em như vậy..."

Potter giận dữ: "Ta trời sinh đã như vậy rồi, không thay đổi được!!!"

"Ngu ngốc, ai bảo cậu sửa tính?", Abigail cũng kêu to, giọng nói còn lớn hơn hắn: "Ta nói là lúc cậu ở trước mặt cô ấy thì ôn hòa một tý, giống như là đi giúp đỡ bạn bè, đỡ các giáo sư già đi qua hành lang, không cần đứng ở nơi công cộng lớn tiếng quát tháo người khác. Lily ghét nhất chính là người kiêu ngạo"

"Đây không phải là làm ra vẻ à?", Potter vẫn rất thẳng thắn.

"Con trai bởi vì chấp nhận người ta mà thích, con gái bởi vì thích mới chấp nhận người. Đã nghe câu này bao giờ chưa? Ta nói cho cậu biết, đợi cho đến khi Lily thực sự thích cậu rồi, khi đó dù cậu có kiêu ngạo đến nhường nào thì cô ấy cũng không quan tâm nữa!!!"

Quan điểm này quá khái quát, quá vĩ đại, Potter hoàn toàn bị đánh gục.

"Điều thứ hai, cậu không thể cả ngày đều bày ra vẻ cậy mạnh được, một số thời điểm cũng nên biểu hiện ra vẻ bất lực, như là bị cảm hay bị oan uổng gì đó. Phải biết rằng, đa số con gái đều có bản năng của người mẹ (mẫu tính) , người như Lily lại càng có tính như vậy"

"Cái gì gọi là bản năng người mẹ?"

"Có thể nói, đó chính là một tính tình trời sinh muốn trở thành người mẹ của con gái. Luôn có ý nghĩ phải chăm sóc nhưng người có vẻ yếu đuối. Tin ta đi, chiêu này có lực sát thương rất lớn, nghe nói năm đó cậu ta chính là dùng chiêu này mà dưới tình huống địch vây quanh đông như vậy mà vẫn tóm được mợ ta"

Potter càng nghe càng thấy đúng, vội vàng nói: "A!!! cô chờ một chút, ta đi lấy giấy bút, trí nhớ của ta không tốt...", lập tức quay đầu lấy giấy bút từ túi sách ra, bày ra dáng vẻ ghi chép rất tích cực.

Abigail nhìn bộ dáng chấp nhận của hắn, nghĩ rằng chắc hắn có ghi chép cũng chưa chắc đã nhớ, vì vậy ra sức nói:

"Thứ ba, cậu phải nói cho mọi người biết tình cảm mãnh liệt, nóng bỏng của cậu đối với cô ấy"

"Ta còn không tính là lớn mật hay sao? Chỉ còn mỗi việc chặn cửa phòng của nữ sinh mà tìm cô ấy nữa thôi!", Potter cảm thấy chính mình rất oan uổng.

"Lại sai lầm ~~~ đây không phải là công khai cho người khác đâu, đó là đi đòi nợ!!!", Abigail không chút lưu tình mà làm hắn tỉnh lại, nói: "Nữ sinh là một người rất quan tâm đến hoàn cảnh. Cậu phải chọn đúng địa điểm. Không cần phải mở miệng khoe khoang khắp nơi. Lời nói phải chân thành đầy tình cảm, ánh mắt phải có đầy tình cảm. Phải làm cho cô ấy cảm thấy được sự chân thành của cậu, phải làm cho ngay cả Mary đứng cạnh cũng phải cảm động, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy được, nếu cô ấy không đáp ứng cậu thì chính là không đúng!!!"

"À!!!", Potter có chút hiểu ra.

"Hơn nữa, cậu còn cần phải kiên trì bền bỉ, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lượt, lần sau so với lần trước phải càng chân thành hơn, lần sau so với lần trước phải càng đáng thương hơn, làm cho cô ấy dù không cảm động thì cũng nảy sinh áy náy!!", Abigail ra chiêu này rất ngoan độc, cái này gọi là "liệt nữ cũng sợ triền lang"đây chính là chân lý!!!

Potter nghe rất nhập tâm, bất tri bất giác đi đến trước mặt Abigail, vẻ mặt hết sức nịnh bợ, hỏi Abigail thêm nhiều chiêu thức hay ho.

Rất nhiều, rất nhiều năm sau, James Potter đối với tình cảm của con trai mà buồn rầu, thở dài. Về phương diện này ta cũng giống vậy. Năm đó ta cũng phải nhờ đến người ngoài mới tóm được mẹ con!!!!

Nếu không, ta lại đi tìm quân sư kia cho con nha!!!!