Chương 19: Sự lựa chọn ra đi hay ở lại
Không khí ẩm ướt, bóng tối
bao trùm, gối đầu trên cánh ta của một chàng trai, lắng nghe tiếng hít thở của
anh ta và tiếng mưa rơi tí tách ngoài động cây ngược lại làm cho Lâm Hề ngủ
không yên.
Đây vẫn là lần đầu tiên hai
người gần nhau như vậy. Cô quay đầu muốn nhìn gương mặt in nghiêng của Vô Song,
nhưng lại bị bóng tối che khuất, cô đành hơi vươn tay ra giữa chặt lấy áo của
anh, muốn chứng minh rằng người này vẫn còn tồn tại bên cạnh cô. Vô Song mơ mơ
màng màng hỏi: “Hử, có chuyện gì thế?”
“Không…” Hình như bị tiếng
mưa rơi và bóng tối mê hoặc, Lâm Hề không thể khống chế nói ra câu nói từ trong
đáy lòng. “Anh… rất ấm.”
“Ừ, cô cũng vậy.”
Giọng nói chuyện trong động
cây dần dần biến mất, nhưng ý tứ hàm xúc trong câu nói ấy lại cuộn sóng trong
lòng Lâm Hề. Vô Song đang nói mớ có phải không, Lâm Hề nghĩ, nhưng chắc là anh
ta nói thật lòng chứ. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không thể nói rõ,
giống như vang vọng những nốt nhạc dịu dàng không tiết tấu, nho nhỏ, mềm mại mà
ấm áp, khiến cho tim Lâm Hề cũng xao xuyến theo, mỗi nhịp đập càng không thể
khống chế.
Ngón tay nắm chặt góc áo của
Vô Song, Lâm Hề nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói với âm lượng nhỏ nhất: “Cám ơn sự
dịu dàng của anh.”
Nhưng mà lần này Vô Song lại
không lên tiếng trả lời, tiếng thở đều đều, hình như đã ngủ rồi. Lâm Hề vốn
không muốn nghe câu trả lời của anh, cô thả lỏng cảm xúc, ý thức chậm rãi tan
đi, đối với cô hôm nay quả là một ngày mệt nhọc.
Khi hô hấp của Lâm Hề đã yên
ổn đều đều, trong bóng đêm đôi mắt chàng trai khẽ mở mắt ra, trên mặt nóng
bỏng, anh đưa mu bàn tay đặt lên trán, giống như đang đo độ nóng trên mặt, hoặc
như là muốn che khuất đôi mắt của mình, không cho người khác thấy anh đang
ngượng ngùng. Sau một lúc, anh che miệng lại, không tin mình đã nói như vậy.
Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Hề, đôi mắt sớm đã thích ứng với bóng đêm nhìn thấy
gương mặt cô gái còn dính chút bụi đường, hôm nay Lâm Hề chật vật hơn mọi khi,
nhưng mà, đối với anh…
Đôi mắt anh bị mù hay sao mà
anh cảm thấy hôm này cô rất đẹp.
Vô Song che mắt, nghĩ thầm,
mình không cứu được nữa rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hề
bị tiếng chim hót bên ngoài động cây đánh thức, cô dụi mắt ngồi dậy, vết thương
trên vai đến bây giờ vẫn còn chút đau đớn, nhưng đã khá hơn ngày hôm qua.
“Tỉnh dậy rồi thì đi thôi.”
Giọng nói tỉnh táo của Vô Song vang lên từ phía sau, có lẽ là dậy từ lâu. “Đi
tìm Song Không Chi Tâm.”
Lâm Hề ngẩn ngơ, quay đầu lại
nhìn anh thì thấy ánh mắt trong sáng lạnh lùng của Vô Song, sắc mặt lạnh nhạt,
lại là dáng vẻ đáng ghét như mọi khi, câu nói đêm qua chắc là cô đã nghe nhầm.
Lâm Hề lắc lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ lung tung, cô nói: “Bây giờ trở
về đi. Chúng ta đều bị thương, không phải đối thủ của người ta.”
Vô Song cười lạnh: “Nhát
gan.” Anh đứng lên, vận động cánh tay đêm qua làm gối cho Lâm Hề một chút rồi
đi ra ngoài động cây. “Bây giờ mặc kệ là Độc Linh, Thanh Phong hay là Tự Diễm,
vết thương của bọn họ đều nghiêm trọng hơn chúng ta.”
Lâm Hề ngây người, nghe Vô
Song bình thản nói: “Không nói đến Tự Diễm, bộ tộc Độc Linh vốn mang kịch độc,
lúc dùng độc sẽ bị phản ngược lại, chất độc ấy có thể khiến bản thân cô ta bỏ
mạng, về phần Thanh Phong thì nhìn dáng vẻ của hắn cũng thấy hàn khí đã nhập
vào phủ tạng, chắc là lúc trước hắn đã giao đấu với kẻ còn lại trong bảy tộc
Cận Vương.” Vô Song dừng một chút, khẽ nhíu mày. “Dựa vào hơi thở ngày hôm qua
của hai người kia, bọn họ sống không quá nửa tháng, bọn họ muốn Song Không Chi
Tâm, hẳn là muốn hóa giải khó khăn của mình…”
Cắt đứt mối liên hệ giữa hai
thế giới, Độc Linh sẽ từ từ mất đi pháp lực của mình, độc trong cơ thể cô ta sẽ
từ từ biến mất, mà hàn khí trong người Thanh Phong bởi vì pháp lực của kẻ khác
lưu lại mà thành, nếu pháp lực của kẻ kia suy yếu, hắn tự nhiên sẽ khỏi.
Hai người bọn họ cũng không
muốn tranh đoạt địa vị Tôn Chủ. Nếu như vậy, không bằng anh giúp cho bọn họ một
lần, tìm được Song Không Chi Tâm, anh sẽ trở về thế giới kia, sau đó đóng con
đường liên thông giữa hai thế giới, nhốt những người ứng cử ở lại thế giới này,
bọn họ mất đi pháp lực, cũng không cách nào làm tổn thương nhiều cho Lâm Hề,
hơn nữa, sau khi đóng kín con đường liên thông giữa hai thế giới, chắc anh và
Lâm Hề có sẽ không còn mối liên hệ như vậy, đến lúc đó cô sống hay chết cũng
chẳng liên quan gì đến anh…
Mày của Vô Song lại càng nhíu
chặt, anh thoáng nhìn sang, tóc của Lâm Hề hơi rối, một thân quần áo bẩn đến
chẳng còn dáng vẻ gì, mặt cô tái nhợt mỏi mệt, chậm rãi đi ra khỏi động cây,
thoạt nhìn dáng vẻ như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt cô lại tỏa
sáng nhìn anh: “Làm sao vậy?” Cô không giống như trước kia bởi vì tình cảnh rơi
vào khó khăn mà tức giận với anh, cũng không oán giận cuộc sống vì sao lại bắt
cô trải qua những chuyện này, cô bắt đầu học cách im lặng chấp nhận sau đó im
lặng kiên cường.
Quả thật cô đã cố gắng thay
đổi…
Ý niệm trong đầu vừa chuyển,
Vô Song nghĩ nếu mình đi rồi, cô gái đang từ từ trở nên sáng sủa ở lại sẽ có
thể trở thành đối tượng bị những người tham gia ứng tuyển trút giận, lập tức
càng trở nên nhỏ bé. Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy được cực kỳ khó chịu.
Nhưng anh biết rõ, khi đó Lâm
Hề và anh chẳng còn quan hệ gì nữa.
71.
Lâm Hề không thể hiểu những
biến chuyển trong suy nghĩ của Vô Song, cô đang nghĩ đến câu nói trước đó của
Vô Song, hai người kia chỉ là vì sống sót mà dùng hết toàn lực chiến đấu,
nguyện vọng của bọn họ cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng mà Độc Linh hạ
độc với Vô Song, dựa vào tính tình của Vô Song, nếu gặp lại, nhất định anh sẽ
trả thù, nói không chừng sẽ… gϊếŧ bọn họ.
“Vô Song, tôi cảm thấy được…
Thanh Phong và Độc Linh chắc không phải là người xấu.” Bỗng nhiên cô mở miệng
nói. “Anh xem, lúc trước Độc Linh hạ độc anh, cũng không dùng loại độc trí
mạng…”
Vô Song khinh thường nói: “Cô
thì biết cái gì, bộ tộc Độc Linh dùng độc càng mạnh thì độc tính tổn thương bản
thân người dùng độc càng lớn, cơ thể của cô ta không chịu nổi kịch độc, cho nên
cô ta chỉ dùng loại độc này, chẳng qua muốn làm cho tôi không thể động đậy, đợi
đến lúc tôi rơi vào tình trạng chết giả mới gϊếŧ tôi, đây là phương pháp an
toàn nhất.”
“Nhưng mà, như mà sau đó bọn
họ cũng không có đuổi theo, chẳng phải sao?”
“Bởi vì bọn họ không có bản
lĩnh kia.”
“Nhưng mà… Thanh Phong thoạt
nhìn rất ôn hòa, anh ta…”
Không để cho Lâm Hề nói xong
câu thì ánh mắt Vô Song đã liếc nhìn cô: “Rốt cuộc cô muốn nói gì”
Lâm Hề cười ha ha nói: “Anh
xem, mặc dù lúc trước bọn họ làm những chuyện không đúng, nhưng chỉ vì sinh tồn.”
Lâm Hề còn chưa nói xong thì Vô Song liền hiểu được ý của cô, tiếp lời. “Cho
nên cô muốn cầu xin cho bọn họ?” Anh thản nhiên nói. “Không cần cô hao tổn tâm
tư, tôi vốn không định gϊếŧ bọn họ, bọn họ tự nguyện ở lại thế giới này đối với
tôi mà nói thì không gì tốt bằng, tôi không muốn lãng phí sức lực đi gϊếŧ bọn
họ như thế.”
“Như vậy a, tôi còn tưởng anh
muốn trả thù…” Lâm Hề thấp giọng lẩm bẩm, cô cảm thấy Vô Song rộng lượng hơn
trước.
“Chậc.” Vô Song nhướn mày,
đột nhiên quay đầu lại. “Ý của cô nói tôi là một tên bụng dạ hẹp hòi?”
Lâm Hề trực tiếp dùng ánh mắt
hỏi lại anh… Không phải sao?
Mắt Vô Song nheo lại: “A,
phải không, ai thoạt nhìn rất rộng lượng? Thanh Phong? Quý Nhiên? Chậc, phụ nữ
ngốc nghếch luôn bị vẻ bề ngoài lừa gạt. Ai nói những tên thoạt nhìn không nóng
không lạnh thì nhất định là người tốt chứ? Nhã nhặn bại hoại biết không? Mặt
người dạ thú biết không?”
Lâm Hề xấu hổ: “Liên quan gì
đến bọn họ…”
Hình như Vô Song đang nghĩ
đến cái gì đó khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái, sắc mặt có chút khó
coi, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lâm Hề, tự nói một mình: “Cả ngày
mang dáng vẻ đạm mạo nghiêm trang, trong lòng lại toàn là mưu toan tính kế. Rốt
cuộc tên có nội tâm thâm trầm như vậy thì tốt sao!”
“Tôi chưa từng nói người như
vậy là người tốt.”
“Chậc, phụ nữ miệng nói một
đằng lòng nghĩ một nẻo, vậy vì sao cô thích tên Quý Nhiên kia?”
Vấn đề này khiến cho Lâm Hề
ngẩn ngơ, nửa ngày không mở miệng nổi, Vô Song phục hồi lại tinh thần trong yên
lặng, bỗng nhiên anh nhớ tới ngày đó sau khi Quý Nhiên và hai cô gái kia rời
đi, sự mất mát in đậm trên gương mặt Lâm Hề, trong lòng anh buồn bã, cổ họng
tắc nghẹn, lần đầu tiên cảm thấy mình đã nói lỡ lời.
“Vì sao thích…” Sửng sốt
trong chốc lát Lâm Hề bỗng nhiên nhỏ giọng nói. “Có lẽ lần đầu tiên gặp anh ta
thì đã thích rồi.”
Nghe được đáp án như vậy, Vô
Song sửng sốt trong nháy mắt, lập tức sắc mặt chẳng hiểu vì sao đã trầm xuống.
Lâm Hề vặn ngón tay, thổ lộ
tâm tình: “Có một lần bị cảm đi bệnh viện, thấy anh ta đang dạy một đứa trẻ bị
bệnh tự kỷ vẽ tranh trên bãi cỏ trong bệnh viện, tôi chưa từng gặp một nam sinh
có nụ cười đẹp như vậy, không cẩn thận thì đã thích…”
Vô Song chán ghét tắc lưỡi:
“Dạy một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ vẻ tranh còn bản thân thì cười đến vui vẻ, ngươi
không biết là sến ướŧ áŧ đến mức đáng sợ sao…”
Một câu hủy diệt hình ảnh
trong đầu Lâm Hề, cô tức giận nói với Vô Song: “Anh ta đang mỉm cười! Mỉm cười!
Người ta được giáo dưỡng tốt có được không!”
Vô Song bĩu môi: “Được rồi,
tùy hắn.”
Lâm Hề day day thái dương,
cắn răng nói: “Chắc thần kinh tôi có vấn đề mới nói với anh chuyện này.”
Vô Song cũng liếc nhìn Lâm
Hề, thần kinh anh có vấn đề mới nghe cô nói về chuyện này… Vô Song quay đầu,
xoay người bước đi: “Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian nữa, đi thôi.”
72.
Vô Song buồn bã đi thẳng về
phía trước, Lâm Hề mới nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Anh biết Song Không Chi
Tâm ở đâu sao?”
“Không biết, nhưng mà từ
trước đến nay trực giác của tôi rất chính xác.”
Lâm Hề bị câu trả lời này làm
nghẹn đến nửa ngày cũng chẳng nói được chữ nào, cô thở dài: “Anh tìm Song Không
Chi Tâm để làm gì…” Nói xong, cô sửng sốt, Tự Diễm tìm Song Không Chi Tâm để đưa
Vô Song trở về, sau đó đóng kín con đường kết nối giữa hai thế giới, Độc Linh
và Thanh Phong tìm Song Không Chi Tâm là vì chính mình, vậy Vô Song tìm Song
Không Chi Tâm… Ban nãy anh ta nói không muốn gϊếŧ hai người họ, xem ra là định
sau khi có được Song Không Chi Tâm thì sẽ trở về thế giới kia, sau đó đóng con
đường nối thông giữa hai thế giới.
Anh ta… muốn đi?
Lòng Lâm Hề trở nên trống
rỗng. Cũng đúng, đối với Vô Song mà nói thế giới này có gì để lưu luyến, sườn
xào chua ngọt hay táo xanh? Chắc cũng không quan trọng bằng địa vị Tôn Chủ.
Vô Song không có trả lời Lâm
Hề, anh tập trung tinh thần tra xét sự lưu động của không khí xung quanh, nhẹ
giọng nói: “Cảm giác được không?”
“Hả?” Lâm Hề đang thất thần.
“Khí tức bất đồng.” Bỗng
nhiên Vô Song đi thẳng đến một con đường nhỏ, bước chân rất nhanh làm cho Lâm
Hề suýt nữa theo không kịp, anh đi nhanh về phía trước, đến một nơi thì bất ngờ
nhúng người nhảy lên, cũng không quan tâm ở phía sau Lâm Hề có thể theo kịp hay
không, liền biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Đôi giày màu đen bước trên
nham thạch, nơi này là đỉnh một ngọn núi hoang vắng, vùng nham thạch và cây cối
xung quanh không thích hợp với nhau, áo khoác của Vô Song lay động trong gió,
anh dùng pháp thuật tỏa ra bốn phía để tra xét chỗ của Song Không Chi Tâm, Vô
Song nhìn ngọn núi phía xa phát hiện ra rằng phong cảnh của thế giời này khá
đẹp.
Bỗng nhiên dưới chân chấn
động, trong lòng Vô Song vui mừng, thứ kia đáp lại càng kịch liệt. Anh xê dịch
bước chân, trên mặt đất có một khối nham thạch màu sắc ảm đạm nhìn sơ không
khác gì những tảng đá xung quanh, nhưng hình dạng của những tảng đá xung quanh
lại rất có quy tắc, anh đào tảng đá kia lên, đặt trong lòng bàn tay để quan sát
tỉ mỉ, ẩn dưới lớp bùng đất là một màu đen huyền xinh đẹp, quả thực cũng tuyệt
đẹp chói mắt giống như khối linh thạch màu đen mà Vô Song đeo trên cổ.
“Song Không Chi Tâm.” Vô Song
khẽ gọi tên nó, không che giấu được nỗi vui sướиɠ.
Trở lại thế giới kia, đóng
kín đường nối giữa hai thế giới, trong bảy tộc Cận Vương đã mất hai người, bốn
người khác bị nhốt ở thế giới này, chỉ cần anh trở về, địa vị Tôn Chủ nhất định
là của anh.
Nhưng mà… Vô Song nắm chặt
tảng đá, chuyện này vốn không có gì mà phải “nhưng mà”…
Hơi thở nặng nề của một cô
gái truyền đến từ phía dưới kia, Lâm Hề dường như sắp đứt hơi, chật vật dùng cả
chân tay để bò lên, cô thấy Vô Song chẳng hề liếc nhìn mình, lại cúi người thở,
cô vươn ngón trỏ chỉ vào anh: “Anh… phù phù… Thật sự là, không có phong độ.”
Câu nói của cô đứt quãng, nhưng khi liếc nhìn vào tảng đá trong tay Vô Song, cô
buộc mình phải đứng thẳng, hô hấp dần dần bình ổn hơn.
“Anh tìm được rồi?” Câu nói
này khá trôi chảy, đúng là còn dùng thêm chút sức nữa.
Vô Song trầm mặc. Lâm Hề
không nghe thấy anh trả lời thì nhất thời có chút nóng nảy: “Bây giờ anh trở về
sao?”
Vô Song há miệng thở dốc, còn
chưa nói gì thì bỗng nhiên ngay lúc đó, Song Không Chi Tâm bắn ra ánh sáng
thẳng lên trời. Tảng đá màu đen lại tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt khiến cho
Lâm Hề không thể thấy rõ Vô Song trong vầng sáng ấy, ánh sáng chói mắt kia làm
cho mắt Lâm Hề đau đến chảy ra nước mắt, nhưng cô không quay đầu đi, không dám
nhắm mắt lại, chỉ sợ trong nháy mắt Vô Song sẽ không còn ở đây nữa.
Trong hào quang màu vàng ấy
cô đã thấy mái tóc và chiếc áo khoác màu đen của anh đang lay động, chỉ có bóng
người vẫn yên tĩnh vững vàng, giống như một pho tượng sừng sững, khiến cho
người ta nảy sinh ra sự kính ngưỡng.
Nước mắt chảy xuống, cũng
không biết là do đôi mắt đang khô khốc hay là cảm xúc đang kích động, cô cũng
không biết mình đang nghĩ gì vội tiến về phía trước khi ánh hào quang đang mạnh
mẽ: “Không được!” Cô gọi. “Anh còn chưa nói lời tạm biệt! Không được!”
Ánh sáng màu vàng quá mực
chói lọi, làm cho khung cảnh mây núi xung quanh trở nên tối tăm, Lâm Hề vội
bước nhanh hơn: “Không cho phép anh đi! Anh nói sẽ giành bạn trai giúp tôi! Bây
giờ anh còn chưa làm được đó!”
Trong phút chốc Vô Song mềm
lòng ngượng ngùng, anh biết mình phải trở về, cũng biết làm như vậy chẳng có gì
sai, nhưng mà… khi cảm giác giọt nước mắt lăn dài trên má, Vô Song lại cảm thấy
áy náy…
Cuối cùng anh do dự, anh có
nên đi hay không… có muốn đi hay không.