Đồng Thể

9/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật: Lâm Hề, Vô Song ┃ phối hợp diễn: Quý Nhiên, Tô Tây Anh chính là cô ở một thế giới khác Bọn họ là song sinh cùng mệnh, cô chết thì anh vong Đây là câu chuyện về một người yêu “bản thân mình”  …
Xem Thêm

Chương 12: Sự bao dung thông hiểu mới là tình yêu chân thật
Ở dưới lầu Lâm Hề tìm rất lâu mới kiếm được card dữ liệu, tuy rằng bên

trong không có bao nhiêu số điện thoại, nhưng trong cuộc sống đơn điệu của cô

vẫn cần chút gì đó để giữ gìn. Cô ngẩng đầu nhìn ban công nhà mình, ngọn đèn

màu cam ấm áp lại trở thành bóng ma trong lòng Lâm Hề. Cô thở dài, đi về hướng

hoa viên dưới nhà.

Khu hoa viên đang trang trí để tổ chức mừng trung thu, nơi nơi đều là dây

nhợ và bùn đất, buổi tối công nhân về hết rồi, trên cơ bản nơi này không có ai,

là nơi thích hợp để Lâm Hề yên tĩnh một chút.

Lâm Hề có chút buồn phiền nắm lấy tóc, hôm nay thật sự rất lộn xộn, tựa như

chuyện xấu gì cũng hẹn nhau xảy ra vào ngày hôm nay, cô ngồi xuống băng ghế

lạnh trong hoa viên, sắp Trung thu, gió đêm đã mang theo không khí mát lạnh,

ánh trăng trên bầu trời vẫn chưa tròn.

Nhớ tới vẻ mặt trong thoáng chốc của Vô Song lúc cô đi ra cửa, Lâm Hề có

chút buồn phiền, cô chưa bao giờ nói với ai như vậy, nói xong còn chưa chờ người

khác chỉ trích tự cô đã cảm thấy tự ti chột dạ, nhưng hôm nay thật sự là…

Lâm Hề vùi đầu vào hai đầu gối, lại thở dài. Lúc còn lửa giận trong lòng

Lâm Hề kiên trì cảm thấy cô làm như vậy là đúng, Vô Song gây cho cô không ít

phiền toái, cô cũng nên hung hãn cho anh ta ý thức được rằng tuy tính tình của

cô mềm yếu, nhưng không phải anh ta muốn khi dễ như thế nào thì khi dễ như thế

ấy, cô cũng cần được tôn trọng.

Nhưng khi tỉnh táo lại, Lâm Hề lại cảm thấy mềm lòng, tuy rằng Vô Song là

có chỗ không đúng… cực kỳ quá đáng! Nhưng câu nói của cô có quá nặng hay không,

cái gì cũng chưa nói thì hay quá, dù sao Vô Song đã cứu cô nhiều lần… Không

không, Vô Song cứu cô cũng vì cứu chính mình thôi, hơn nữa cô bị người ta đuổi

gϊếŧ cũng bởi vì anh ta và cô song sinh cùng mệnh… Không không, chuyện cô và

anh ta song sinh cùng mệnh cũng không phải Vô Song cố ý tạo ra…

“A a a! Thật phiền…” Lâm Hề

đập đầu vào đầu gối, sau khi phát tiết xong, cô muốn về nhà nói lời xin lỗi với

Vô Song.

Có tiếng bước chân đi vào

trong hoa viên. Mấy ngày nay tính cảnh giác của Lâm Hề tăng lên không ít, lỗ

tai cô dựng thẳng lên, bật người đứng lên quay đầu nhìn xung quanh, khi thấy rõ

người đi tới, cô lại thoáng an tâm, thì ra là Tiểu Nhu và Đồng Lăng.

Bởi vì lý do sức khỏe nên

Tiểu Nhu cũng không ở nội trú mà ở trong cùng một khu nhà với Lâm Hề, chỉ là

dường như hai người vẫn không cảm nhận được nhau, mặc dù đã khai giảng một

tháng, mỗi ngày hai người cùng đi chung một con đường đến trường, nhưng chưa hề

quen biết nhau.

Lúc này không biết Tiểu Nhu

đang nói gì đó với Đồng Lăng, ý cười tràn đầy trên khuôn mặt, bên cạnh Đồng

Lăng đang chuyên chú nhìn cô bé, nét dịu dàng trong ánh mắt, mười ngón tay của

hai người đang đan cài vào nhau, thoạt nhìn tựa như một đôi tình nhân bình

thường.

Lâm Hề có chút suy nghĩ đến

những hình ảnh tươi đẹp ấy, người của thế giới kia và người của thế giới này,

vì sao bọn họ có thể sống chung hòa hợp như vậy, nếu Vô Song cũng dịu dàng như

vậy, nói không chừng bọn họ… Trong đầu bỗng dưng xuất hiện Vô Song nở nụ cười

dịu dàng nói với cô: “Đến đây, cô muốn chết như thế nào?” Cảnh tượng ấy khiến

cho Lâm Hề có cảm giác lạnh xương sống, lắc đầu liên tục.

Cô vẫn không muốn quấy rầy

hai người bọn họ, Lâm Hề lặng lẽ đứng lên, vừa định đi, đột nhiên trong bồn hoa

có một con mèo đen nhảy ra, lập tức vọt tới trước mặt Tiểu Nhu, Đồng Lăng theo

bản năng kéo Tiểu Nhu ra phía sau, Lâm Hề chợt thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên

trong mắt con mèo kia, đáy lòng cô xẹt qua một dự cảm xấu, bỗng dưng nghĩ đến

ánh mắt âm ngoan lúc trước của Phược Linh.

Tiểu Nhu khó hiểu, kỳ quái

nhìn Đồng Lăng, ánh mắt lại dừng trên người con mèo đen, ánh sáng đỏ rực trong

đôi mắt con mèo, Lâm Hề nhặt một cục gạch ném vào con mèo kia, kêu to: “Đừng

nhìn vào mắt nó! Là Phược Linh!”

Đồng Lăng cả kinh, vội đưa

tay che mặt Tiểu Nhu, cục gạch của Lâm Hề ném đến bên cạnh con mèo, mèo đen

quay đầu… hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Hề, há mồm gào thét lộ ra răng nanh sắc

nhọn, nó lập tức tấn công về phía Lâm Hề.

Lâm Hề xoay người bỏ chạy,

nhưng sao chạy trốn được Phược Linh đang nhập vào con mèo đen kia, đưa mắt nhìn

qua đã bị con mèo đen nhào đến, trong lúc nguy hiểm đột nhiên có một bóng người

lướt đến, chắn trước con mèo, làm cho Lâm Hề tránh được một kiếp.

Đồng Lăng giao Tiểu Nhu vào

tay Lâm Hề, ánh mắt nhìn chằm chằm Phược Linh, nhẹ giọng nói: “Đi tìm Vô Song,

bên này có tôi chống đỡ.”

Biết mình đứng ngốc ở chỗ này

cũng chẳng có ích gì, Lâm Hề kéo tay Tiểu Nhu xoay người chạy về hướng tòa nhà

của mình, cũng chưa đi được hai bước, bỗng nhiên Tiểu Nhu dùng sức muốn tránh

khỏi tay Lâm Hề, Lâm Hề quay đầu nhìn cô bé, chỉ thấy Tiểu Nhu dùng ánh mắt lo

lắng nhìn Đồng Lăng, mà ở phía Đồng Lăng, trừ con mèo đen mà Phược Linh nhập

còn có hơn mười con mèo hoang khác không biết nhảy ra từ chỗ nào, chúng nó nhe

răng trừng mắt nhìn Đồng Lăng. Đáy lòng Lâm Hề kinh hãi không thôi: “Tình huống

gì thế này…”

Mèo đen kêu lên một tiếng,

mèo hoang đều bổ nhào đến, động tác của chúng nó còn nhanh hơn mèo thường gấp

mấy lần, Đồng Lăng cố gắng hết sức chống đỡ hai bên. Tiểu Nhu muốn tránh tay

Lâm Hề để chạy qua trợ giúp, Lâm Hề nào dám thả cô bé, quát: “Qua đó chỉ tăng

thêm gánh nặng! Chúng ta đi anh ta mới có thể thoải mái triển khai!” Nhưng Tiểu

Nhu không nghe thấy, Lâm Hề cắn răng, học chiêu của Vô Song, tính khiêng Tiểu

Nhu đi, nhưng cô nào có sức lực giống như Vô Song, nhiều nhất cũng chỉ có thể

xem Tiểu Nhu giống như cái cây, nhổ lên rồi ôm vào trong ngực liền chạy.

Cổ họng Tiểu Nhu phát ra âm

thanh “A a” khiến cho Lâm Hề nghe đến đau lòng, nhưng bây giờ cũng chẳng có

cách nào khác…

44.

Trong khu hoa viên, Lâm Hề

thật vất vả ôm Tiểu Nhu muốn chạy ra ngoài, bỗng nhiên, một bàn tay không biết

từ nơi nào duỗi ra túm lấy cổ áo Lâm Hề, lập tức làm cô ngã ngửa ra mặt đất, cô

làm cái đệm cho Tiểu Nhu, hai người kẻ trên người dưới xếp chồng lên nhau.

Tiểu Nhu lồm cồm bò dậy, Lâm

Hề theo bản năng giữ chặt lấy một nhánh cây khô bên đường, như vậy có thể làm

cho cô có cảm giác an toàn hơn. Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy có một bóng người

đứng dưới ngọn đèn đường, Lâm Hề nghĩ cho dù cô có Thượng Phương Bảo Kiếm ở

trong tay cũng không dùng gì được…

Đây… là một cái quái vật, nửa

thân dưới giống như chân loài mèo, nửa thân trên là người, hơn nữa… đó là phụ

nữ. Nhìn thấy bộ ngực đầy đặn không hề che giấu của cô ta, Lâm Hề và Tiểu Nhu

đều yên lặng nuốt nước miếng.

“A, đây là đồng thể của Tử

Thần.” Ả Bán Miêu cúi người đánh giá hai kẻ chân mềm nhũn chẳng có sức đứng

lên, ả ta cao khoảng hai thước, mặt cũng lớn hơn người bình thường kề sát vào

Lâm Hề, chóp mũi cơ hồ cũng chạm vào chóp mũi của cô. Ả ta ngửi ngửi, lại duỗi

đầu lưỡi ra liếʍ lên mặt Lâm Hề, lúc lông tơ cả người Lâm Hề đều run rẩy, nghe

ả ta nói ở bên tai: “Hương vị cũng không tệ.”

Tiểu Nhu đã sợ tới mức ngây

người, Lâm Hề cố gắng cười khan hai tiếng: “Tôi, tương đối khó nuốt à…”

“Phải không, ta đây thật muốn

nếm thử chút xem sao.” Ả Bán Miêu nhẹ nhàng nói, miệng há rộng, nhanh như chớp

Lâm Hề cắm nhánh cây vào mũi của ả Bán Miêu.

“Gừm!” Ả Bán Miêu ngửa mặt

lên trời thét to, đau đến té ngã trên đất. Lâm Hề nhân cơ hội này nắm lấy tay

Tiểu Nhu chay đi. “Thật đáng giận!” Mũi của ả Bán Miêu bị thương, máu tươi chảy

theo nhánh cây nhỏ xuống, ả cũng không rút nhánh cây ra, đứng dậy đuổi theo Lâm

Hề.

Trong lòng Lâm Hề biết mình

và Tiểu Nhu nhất định chạy không thoát khỏi nàng ta, lập tức vừa chạy vừa viết

vào trong tay Tiểu Nhu “3-6-2”, đó là số nhà của cô, mục đích của ả Bán Miêu là

cô, sẽ không làm khó Tiểu Nhu, Lâm Hề dùng động tác tay hỏi Tiểu Nhu: “OK?”

Tiểu Nhu sửng sốt, lắc đầu, Lâm Hề bất đắc dĩ lại viết một lần: “Nhà của tôi,

3-6-2.”

Đi tới lối rẽ, ả Bán Miêu tức

giận nhào tới, Lâm Hề cũng không quan tâm rốt cuộc Tiểu Nhu có hiểu hay không,

một tay đầy cô bé ra, còn mình chạy sâu vào trong hoa viên, nghĩ bây giờ chạy

đến bên cạnh Đồng Lăng, hai người còn tốt hơn một người!

Nhưng chưa chạy đến nửa

đường, từ bên đường nhào đến một đám mèo hoang cản đường của Lâm Hề, phía trước

có đàn mèo, phía sau có yêu quái, tiến thoái lưỡng nan, Lâm Hề khẩn trương cả

người đều là mồ hôi lạnh, nhưng kẻ thù nào cho cô thời gian để cô suy nghĩ, ả

Bán Miêu ở phía sau còn chưa có hành động gì thì đàn mèo phía trước nhào đến

bao vây, Lâm Hề bảo vệ mặt, cũng không quan tâm có phá hoại môi trường hay

không, lập tức bẻ một nhành cây bên cạnh xuống, quơ quào quất đại vào đám mèo

hoang, nhưng về điểm này thì cô có cố cũng không linh hoạt bằng đám động vật

kia được, đánh loạn hai ba cái, có con mèo nhào đến dùng móng vuốt sắc bén túm

chặt lấy cánh tay Lâm Hề, máu chảy đầm đìa từ vết thương, Lâm Hề đau đến kêu

to, mấy con mèo còn lại cũng nhào lên, cào cấu đến mức cả người Lâm Hề đều bị

thương.

“Gừm!” Ả Bán Miêu gầm nhẹ một

tiếng, bổ nhào đến, hai tay dang ra hai bên ấn Lâm Hề xuống đất, nhánh cây vẫn

còn cắm trên mũi ả ta, máu tươi theo nhánh cây nhỏ xuống mặt Lâm Hề. “Không thể

tha thứ!” Cổ họng ả Bán Miêu phát ra âm thanh kêu gào, miệng ả ta há rộng lộ ra

cặp răng nanh sắc bén, không cho Lâm Hề có cơ hội phản kháng, lập tức cắn vào

cổ của cô.

Lâm Hề nhắm chặt mắt lại, khi

hàm răng lạnh lẽo kia sắp chạm đến cổ Lâm Hề, sinh tử trong nháy mắt, một giọng

nói âm lãnh như quỷ dữ đòi mạng vọng vào tai cô:

“Ngươi nói ai không thể tha

thứ?”

45.

Cả người ả Bán Miêu cứng đờ,

đầu lưỡi lạnh như băng đang khẽ cong dừng lại trên cổ cô, đầu của cô hơi được

kéo ra, răng nanh buộc phải rời khỏi cổ Lâm Hề. Móc câu như nguyệt, hàn quang

in hằn lên cổ cô, giống như đem một cái vòng đoạt mệnh.

Trên cánh tay Vô Song vẫn còn

chảy máu, là bởi vì Lâm Hề bị thương, ánh mắt anh chỉ lướt qua cánh tay bị

thương của Lâm Hề, rồi sau đó nói: “Chậc, cô khiến cho tâm trạng tôi rất tệ.”

Cũng không biết câu nói này là nói với cô hay ả Bán Miêu. Nhưng này lời còn

chưa dứt, liêm đao thật lớn đã được nhấc lên, mạnh mẽ chặt đứt đầu của ả Bán

Miêu, máu tươi văng lên mặt Lâm Hề, cái đầu ấm áp cọ qua hai má Lâm Hề rồi rơi

xuống mặt đất, chưa chờ máu chảy tràn ra nhiều thì thi thể của ả Bán Miêu đã bị

ánh sáng màu đỏ tươi bao phủ lấy, cũng giống như những người trước đây, hoàn

toàn biến mất trong thế giới này.

Sắc mặt của đám mèo hoa xung

quanh dần dần dịu lại, cuối cùng kêu vài tiếng rồi tỏa ra bốn phía.

Sau luồng ánh sáng tuyệt mỹ

lóa mắt, hai chân Vô Song tách ra, sải bước đứng ở bên cạnh Lâm Hề, anh đưa mắt

nhìn thấy dáng vẻ bị dọa ngây người ở Lâm Hề, sắc mặt lạnh lùng.

Máu vươn trên người Lâm Hề

cũng biến mất theo ánh sáng đỏ ấy, Lâm Hề giật mình thất thần nhìn Vô Song hồi

lâu…

Lại, được anh ta cứu.

Tuy rằng, phương thức này đẫm máu bạo lực như vậy. Nhưng anh ta xuất hiện

đúng lúc như vậy, tựa như anh hùng trong điện ảnh, Lâm Hề bỗng nhiên nhớ tới

nhiều lần mình cũng được anh ta cứu như vậy, hình như còn chưa bao giờ một lần

thành tâm thành ý nói một tiếng cảm ơn với anh ta, lúc cô chỉ trích Vô Song,

bản thân cô cũng cho rằng chuyện anh ta cứu cô vốn là chuyện đương nhiên, nhưng

không có ai chịu trả giá như vậy vì người khác, cho dù bọn họ là song sinh cùng

mệnh…

Lâm Hề há miệng thở dốc, sắp mở miệng nói câu cảm ơn thì Vô Song quay người

lại vạt áo khoác phất quá ngực Lâm Hề, hoàn toàn không nhìn cô, nhấc chân muốn

đi.

Lâm Hề ngẩn ra, Vô Song… Chẳng lẽ là bị cô nói cho tức giận rồi, muốn gây

chiến tranh lạnh với cô sao? Mắt thấy anh đang bước đi, lòng Lâm Hề quýnh lên,

nhào đến, đưa tay giữ lấy vạt áo của anh, bước chân Vô Song dừng lại một chút,

Lâm Hề nhìn chung quanh trong chốc lát: “Ừm, chính là, mấy câu nói trước đây là

do tôi nói trong lúc tức giận, thật xin lỗi, sau đó, ừm… may mắn có anh… Cám ơn

anh đã cứu tôi.” Càng nói hết câu thì tiếng của cô càng nhỏ lại, câu nói ấy

cũng giống như lời trách mắng người, Lâm Hề hiếm khi nói lời mấy lời này với

người khác, nói xong câu thì mặt đã ngượng đến đỏ au.

Dường như nghe thấy lời xin lỗi của Lâm Hề thì bóng dáng của Vô Song liền

cứng lại, anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt mang theo nét kinh ngạc khó

giấu được, đợi khi thấy Lâm Hề đỏ mặt, nói ra những lời sau câu “may mắn có

anh” thì bỗng nhiên tim anh đập loạn một nhịp.

Sau khi Lâm Hề bỏ đi, tâm trạng của anh đã trở nên phẳng lặng tĩnh mịch

nhưng giờ phút này lại xao động mấy phần. Trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn, cảm

giác nhảy nhót vui sướиɠ giống như thắng một trận ác chiến, vừa phẫn nộ chính

mình bị một câu nói đơn giản của Lâm Hề mà chẳng nói trả lại, cuối cùng, tức

giận vì sĩ diện vẫn chiến thắng niềm vui sướиɠ khó hiểu kia, anh “hừ” lạnh một

tiếng, cũng không quan tâm Lâm Hề có phải giữ lấy anh hay không, cất bước đi về

phía trước.

Lâm Hề vội vàng đi sau lưng anh.

“Người ở đâu?”

Câu hỏi này đương nhiên là hỏi Phược Linh, lúc này Lâm Hề mới nhớ tới Đồng

Lăng hẳn là còn đang đấu với tên kia, lập tức chạy đi, mang theo Vô Song đi về

phía bên kia, hỏi: “Không phải anh đã gϊếŧ Phược Linh rồi sao?”

“Cô cho rằng người của bảy tộc Cận Vương dễ dàng chết như vậy à?” Dùng ngữ

khí đáng ghét ấy nói chuyện với cô, hẳn là hết giận rồi.

Lâm Hề cũng không nói cái gì nữa, chuyển sang chỗ rẽ, liền thấy Đồng Lăng

đang đánh nhau trước bồn hoa, nhưng khi thấy người đang so chiêu với anh ta thì

Lâm Hề, Vô Song đều là cả kinh:

“Tiểu Nhu!”

46.

Lúc Vô Song cứu Lâm Hề, Tiểu Nhu theo sau lập tức chạy đến chỗ Đồng Lăng,

cô bé nghĩ mặc dù cô bé bất lực nhưng không thể nào không đánh lại mấy con mèo

hoang, cho dù không có bản lãnh về chuyện khác, cô bé cũng có thể cùng Đồng

Lăng đuổi mấy con mèo kia đi.

Nhưng nào ngờ còn chưa chạy đến bên cạnh Đồng Lăng, vô tình ánh mắt đã nhìn

vào một con mèo đen, chỉ liếc mắt một cái, cuối cùng cô đã không còn thần trí

tỉnh táo. Ngay cả tiếng gọi của Đồng Lăng cũng càng ngày càng xa, sự mơ hồ

khiến cho cô không trụ giữ được gì.

Cuối cùng thế giới một màu tối đen.

Chờ đến khi Lâm Hề và Vô Song tới thì Tiểu Nhu đang bị Phược Linh nhập

trong người đang gần như nhanh chóng ép Đồng Lăng tới con đường cùng, nguyên

nhân là do chính bản thân Đồng Lăng, mặc kệ Phược Linh sử dụng bao nhiêu chiêu

âm hiểm đi nữa thì Đồng Lăng chỉ thủ chứ không tấn công, nhưng dù vậy, thân thể

của người thế giới này vẫn không thể thừa nhận nỗi năng lượng của người thế

giới kia, khóe miệng Tiểu Nhu đã chảy máu, Phược Linh lại vẫn đang thao túng cô

bé khiến cô mỉm cười một cách quỷ dị.

Đồng Lăng tức giận trừng đến khóe mắt cũng muốn nứt ra: “Ngươi muốn cái

mạng này của ta thì cứ lấy đi, thả cô ấy ra!”

Phược Linh lắc đầu, trong đôi mắt màu đỏ đã có vẻ điên cuồng. Miệng hắn há

rộng, càng nhiều máu tươi ào ạt trào ra, Phược Linh giống không biết đau, tay

cầm chủy thủ đâm thẳng vào nơi yếu hại của Đồng Lăng.

Lâm Hề nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, cô biết Tiểu Nhu có tình ý với Đồng

Lăng, hôm nay lúc ngồi trên bãi cỏ, từng câu từng chữ cô ấy viết đều tràn ngập

sự quan tâm đối với Đồng Lăng, người đàn ông đầu tiên có thể “nói chuyện” với

cô bé, có thể đối xử dịu dàng với cô bé, vì che mưa tránh gió cho cô bé, ở

trong lòng anh ta cô bé có thể ngăn cách với những lời đồn đãi bịa đặt.

Sự tồn tại của Đồng Lăng quan trọng cỡ nào trong cuộc sống cô độc của Tiểu

Nhu, không ai có thể hiểu rõ hơn Lâm Hề, đó là thứ quan trọng nhất đối với cô

bé, người mà cô bé thích nhất, bây giờ, đã có kẻ ở trong cơ thể cô bé, kẻ đó

thao túng toàn bộ những động tác của cô bé, làm cho cô bé tự tay hủy diệt đi

người quan trong nhất đối với cô bé… Lâm Hề âm thầm cắn răng, chuyện này có

phần quá mức tàn nhẫn…

Vô Song tặc lưỡi, lách mình tiến lên, liêm đao trong tay phất lên không

chút khách khí đẩy thanh chủy thủ ra, ánh mắt quan sát lưỡi đao đang xoay

chuyển có thể chặt đứt cổ tay của Tiểu Nhu, không đợi kịp phản ứng Phược Linh,

Vô Song ở sau lưng Đồng Lăng đã đưa tay ra kéo anh ta, liêm đao ngừng quay, chỉ

nhẹ nhàng cắt qua mu bàn tay của Tiểu Nhu, Vô Song giận dữ: “Chậc, vướng bận!”

“Ai đều được, chỉ có cô ấy thì không thể bị thương!” Đồng Lăng ngăn cản tay

Vô Song, đối diện với sát khí tràn đầy của Vô Song, anh ta không chịu nhượng bộ

chút nào.

Trong khi hai người đang ra sức giằng co, bỗng nhiên Phược Linh nở nụ cười

quỷ dị, xoay người vọt tới Lâm Hề, mắt Vô Song nheo lại: “Thứ không biết sống

chết!” Nhưng người anh còn chưa động thì đã có một người khác ngăn ở trước mặt

Lâm Hề.

Đầu gối của Đồng Lăng khuỵu xuống, nhát đao chém trên bờ vai này quá hiểm

độc, khiến cho anh ta có chút không chịu nổi, máu tươi nhỏ xuống mặt đất, ở sau

lưng Đồng Lăng, Lâm Hề nghe thấy anh ta khản giọng dịu dàng nói: “Tiểu Nhu,

kiên cường chút nha.” Cách nói chuyện vẫn giống như lúc bình thường khi anh ta

vừa xoa đầu Tiểu Nhu vừa trò chuyện vậy.

Ánh mắt Lâm Hề nhìn lướt qua vai của Đồng Lăng, thấy nét mặt Tiểu Nhu thay

đổi nhiều lần, cuối cùng run rẩy rơi xuống hai hàng huyết lệ.

Lúc này Lâm Hề giống như cảm nhận được nội tâm đang giãy dụa của cô bé, đau

đớn bởi bản thân mình bất đắc dĩ là làm tổn thương Đồng Lăng. Tức giận Phược

Linh, lại là oán chính mình bất lực, cô bé liều mạng muốn thoát khỏi sự trói

buộc của Phược Linh, dùng hết tất cả mọi dũng khí và sức lực của mình…

Rồi đột nhiên trong lúc đó, Đồng Lăng rên lên một tiếng, vai càng chảy máu

nhiều hơn, sắc đỏ trong mắt Tiểu Nhu càng rực rỡ, môi cô bé nở ra nụ cười quỷ

dị như là đang mỉa mai Tiểu Nhu không biết tự lượng sức mình, hoặc như là đang

khinh thường tất cả sự cố gắng Đồng Lăng.

Sao có thể thua được… Lâm Hề nắm chặt nắm tay, đã liều mình đến bước này

rồi thì làm sao có thể buông bỏ!

Loại yêu quái đê tiện âm hiểm này, dựa vào cái gì có thể lấn áp được những

tình cảm quý gía của em như vậy! Rõ ràng em… cũng có sức mạnh mà!

“Không được bỏ cuộc…” Lâm Hề bỗng nhiên mở miệng. “Cái tên mưu mô xảo quyệt

giẫm đạp lên trái tim của con người, cho dù có đến mười kẻ như vậy thì em cũng

dư sức khuất phục chúng.” Đồng Lăng đột nhiên cảm thấy cả người như mất hết sức

lực, chân hơi mềm nhũn, nửa quỳ đi xuống ngay trước Lâm Hề, Lâm Hề hét lớn.

“Đuổi hắn ra đi!”

Tựa như một gió mạnh thổi quét qua, liêm đao lớn trong tay Vô Song lần đầu

tiên không nghe theo mệnh lệnh của anh mà biết mất trong chớp mắt, tựa như pháp

lực trong cơ thể bị cái gì lấy mất hết, lúc anh đang cảm thấy sửng sốt thì chợt

nghe một tiếng thét lên đau đớn, là Phược Linh đả rời khỏi thân thể của Tiểu

Nhu.

Cả người Tiểu Nhu hoàn toàn không có sức lực, ngã trên mặt đất, Đồng Lăng

cũng bất chấp vết thương trên vai, cố gắng lấy lại sức tiến lên ôm lấy Tiểu

Nhu, sống sót sau tai nạn, anh ta vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Tiểu

Nhu, run rẩy hôn lên đó, mới vừa mở miệng gọi một tiếng: “Tiểu Nhu…”

Đột nhiên trong lúc đó, bỗng dưng Tiểu Nhu mở mắt, nhìn chằm chằm thẳng vào

Đồng Lăng, ánh sáng đỏ như máu chợt lóe qua, cả người Đồng Lăng cứng đờ, không

động đậy.

Thêm Bình Luận