Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đông Thành

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã hai ngày hơn sau lần cuối Hạ An chạm mặt với người đàn ông mang tên Diệp Ban Đông này. Kể từ sáng hôm ấy, cô không thấy anh ta về nhà nữa.

“Thơ thẩn gì đấy?”

Vy Vy từ đâu đi lên thúc vào một bên tay của Hạ An. Cô nàng để ý Hạ An hôm qua nay cư xử rất lạ, cứ như người mất hồn.

“À… có gì đâu. Lo sắp thi á mà!”

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đám sinh viên cô phải thi cuối kỳ rồi. Hạ An cảm thấy thay vì suy nghĩ về những chuyện lạ lùng vừa xảy ra mấy nay thì cô nên dồn tâm sức cho việc ôn tập hơn.

Nhưng mà

Bóng dáng của người tên Ban Đông kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cô mãi.

“Cậu mà cũng lo thi cử à? Không phải lúc nào điểm cũng cao sao? Đừng có xạo!”

Ý của Vy Vy không phải là thi cử không quan trọng. Nhưng cô thừa biết Hạ An xưa giờ chẳng có chuyện vừa lau bàn vừa vắt óc nhẩm mấy công thức toán cao cấp sắp phải kiểm tra.

Vả lại, từ lần gặp đầu tiên của hai người vào ba năm về trước, Vy Vy đã sớm nhận ra tố chất học bá trong người cô bạn.

Hạ An trong mắt cô nàng thật sự giống mấy tên mọt sách sống nội tâm, ít giao tiếp. Muốn làm gì cũng phải chủ động với cô nàng thì con rùa ấy mới chịu thoát ra khỏi mai một tí. Vy Vy còn nhớ ngày đầu tiên ấy, cô đã hỏi rất nhiều về Hạ An:

“Quào cậu thật sự chuyển từ Astar sang à?”

“Ờ, ừm đúng rồi…”

Hạ An từng rụt rè trả lời.

“Này cậu! Tớ nghe bảo trường đấy nhiều trai xinh gái đẹp lắm hả?”

Vy Vy háo hức muốn nghe đích danh cô ‘cựu học sinh’ này kể lại. Cuối cùng, Hạ An lại ngơ ngác ngẩng lên nhìn Vy Vy với đôi mắt mơ hồ, hỏi ngược lại cô:

“Ồ... vậy à? Chắc vậy!”

Hạ An không có mấy ký ức với ngôi trường ấy lắm, cô chỉ nhớ mình giao du với rất ít người, nhưng bây giờ cũng chẳng còn thông tin của họ nữa.



Vy Vy đứng hình trong vài giây.

“Cậu thật sự không có ấn tượng gì với năm lớp mười sao?”

“Không… nó rất tẻ nhạt. Tớ chỉ nhớ mục đích cuối cùng chính là chuyển vào trường này thôi.”

Trời ạ, đây đích thị là câu trả lời của mấy tên bốn mắt suốt ngày cắm đầu vào sách vở và coi trọng điểm số luôn!!!

Vy Vy ngắm nghía gương mặt xinh xắn trước mặt mình, thầm cảm thấy nếu để cô bạn càng sa lầy vào những thứ sách vở thì thật phí phạm của trời. Thế là Vy Vy quyết định chủ động làm bạn và dẫn dắt Hạ An tham gia vào những hoạt động ngoại khoá khác để mở mang hơn.

“Thật ra… tớ đang suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà.”

Cuối cùng con nhỏ này cũng chịu nói thật rồi!

Cơ mà…

“CÁI GÌ? Chuyển nhà? Cậu bị điên à?”

Vy Vy cảm thấy trong đám bạn của cô, có lẽ Hạ An chính là người may mắn nhất khi có được chỗ ở và công việc ưu đãi đến vậy. Bao người khác muốn còn không được.

“Hừm… chỉ là đang suy nghĩ thôi.”

“Này cậu đừng có sướиɠ quá sinh tật nhé! Cậu muốn dọn ra ở như tớ rồi tối đến có muỗi làm bạn, có gián làm thân à?”



Hạ An im lặng hồi lâu.

Cô không phải là sướиɠ quá sinh tật, mà là rất ngại đối diện với Ban Đông. Không hiểu vì sao, mỗi lần gặp anh ta, cô luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Chưa kể cách cư xử của anh ta cũng không giống như mấy mối quan hệ chủ tớ bình thường.

“Tính sau vậy…”

Dù gì nếu anh ta không ở đó thường xuyên, cô cũng không cần phải như thế.

“Còn tính sau nữa chứ?! Trời ạ con nhỏ này! Bỏ nay ý định đó đi nhé!”

Vy Vy lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi vừa tan làm, cả hai người đều cùng đi bộ ra trạm xe bus.

Bíp… bíp…

“Lên xe đi!” Kỳ Dương vừa hạ cửa kính xuống liền làm cho Vy Vy có phần giật mình.

Hai cô nàng ngây ra.

“Lão đại chắc là kêu cậu đó!” Vy Vy chọt chọt Hạ An bảo.

“Hai đứa luôn. Lên đi. Anh chở về.”

Vy Vy quay sang trợn tròn cả mắt nhìn Hạ An, ý nói: Tin được không? Hôm nay sao anh ta tốt vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là đi theo Hạ An thì Vy Vy cô cũng được hưởng lây chút phúc lợi a.

“Hôm nay tụi em làm đông không?”

“Trời ạ đông hay không thì không có mặt anh xuất hiện là em vui lắm rồi!!!” Vy Vy nghĩ thầm trong bụng.

“Dạ cũng kha khá anh.”

Cuối cùng vẫn là nên để Hạ An trả lời anh ta. Vy Vy cô thừa biết hiện tại mình chỉ là một bóng đèn đang cản trở hai con người này thôi. Mở miệng ra nói lắm thì chỉ gây thêm ác cảm cho anh ta.

“Vy Vy!”

Kỳ Dương bất ngờ gọi tên cô nàng.

“DẠ??!!”

“Sao nãy giờ em im ru vậy? Không tính nói anh địa chỉ nhà à?”

“Ồ… à dạ xin lỗi anh! Là số 2 đường ABC khu XYZ ạ!”

Trời đất từ lúc lên xe Vy Vy cô quên bén luôn cả chuyện đó.

Kỳ Dương thấy bộ dạng của nhân viên mình lúc này trông thật hài hước. Chẳng lẽ anh đáng sợ đến vậy sao?

“Anh ghé thả Vy Vy trước nhé. Tại tiện đường hơn chỗ Hạ An.”

Hai người kia chỉ biết gật gật. “Vâng anh quyết sao cũng được!”

Khi Vy Vy vừa xuống xe đi được một đoạn, Kỳ Dương liền quay sang nghiêm túc hỏi Hạ An:

“Nếu như bây giờ anh kiếm cho em một chỗ ở tốt, tiện đường đi học lại gần bạn bè. Em có muốn chuyển đi không?”

Hạ An ngây người ra một lúc. Tại sao hôm nay anh ấy lại quan tâm chuyện nhà ở của mình như vậy?



Nhưng mà…

Đây không phải điều cô đang suy nghĩ hay sao?

Đúng lúc thật đấy…

“Em chưa tính đến chuyện đó. Tạm thời xong học kỳ này đã rồi coi sao.”

“Ừm. Khi nào cần cứ báo anh.”

Lúc chiếc xe của Kỳ Dương vừa dừng lại ngay trước đường của số 10 Giã Phong, hai người liền bắt gặp một dáng người cao lớn cũng đang đồng thời bước xuống xe ở phía đối diện.

Diệp Ban Đông?

Hạ An bất ngờ thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô lúng túng chào Kỳ Dương rồi đi lẹ xuống xe, cố tình vờ như không thấy người đàn ông kia.

Diệp Ban Đông từ xa chầm chậm tiến lại, không nói không rằng gì Hạ An, đi một mạch đến xe của Kỳ Dương.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Kỳ Dương cũng không hề hứng gì, ngang nhiên mở cửa xe bước xuống nói chuyện với Ban Đông.

“Tôi với em ấy làm gì cũng đâu liên quan tới anh?”

“Tên này…”

Diệp Ban Đông bị thái độ đầy thách thức của Kỳ Dương chọc cho tức điên. Một tay anh nắm lấy cổ áo của Kỳ Dương, tay còn lại vung lên như thể chuẩn bị cho cậu ta một cú đấm vào mặt.

“Để tôi nhắc cho anh biết: về mặt pháp lí, anh là người đã có vợ con. Tôi không cần biết mối quan hệ của mấy người như thế nào. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục giữ cô ấy như thế này thì chẳng khác nào nuôi tình nhân bên ngoài.”

“Nuôi tình nhân bên ngoài”

Câu nói này Diệp Ban Đông anh ngày còn bé đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

“Có bao giờ anh nghĩ, nếu như mọi chuyện vỡ lỡ thì người chịu thiệt thòi nhất là cô ấy không?” Kỳ Dương không nể nang gì mà nói tiếp.

Làm sao mà anh không biết được?

Chỉ là

Nếu như anh lại tiếp tục buông tay, cô ấy chắc chắn sẽ mãi mãi rời xa khỏi thế giới của anh.

“Chuyện của tôi không cần cậu lên đời chỉ dạy. Cậu đừng quên là ai ngày trước đã từng bỏ mặc cô ấy lúc bị cô lập.”

Câu nói của Ban Đông giống như mũi dao chí mạng đâm vào tim của Kỳ Dương. Câu chuyện sau đêm nhạc mùa đông năm đó đã hoàn toàn thay đổi tất cả các mối quan hệ.

Vì tự cảm thấy bản thân bị lừa dối và không thể sánh bằng Ban Đông, Kỳ Dương đã chủ động không thân thiết qua lại với Hạ An nữa. Cả hai người sau đó cũng không còn mở lời với nhau, thậm chí việc ăn chung cũng trôi vào dĩ vãng.

Đến lúc Kỳ Dương không thể chịu đựng nổi sự kìm chế này, thì Hạ An đã sớm biệt tăm biệt tích chuyển đi.

Ánh mắt Kỳ Dương có phần gợn sóng bởi vì đây là mảnh ký ức dày vò anh nhất trong vài năm qua. Đến khi gặp lại, anh hoàn toàn bất ngờ vì Hạ An chẳng còn nhớ gì nhiều chuyện năm xưa.

Anh còn nhớ rõ như in hôm ấy khi Hạ An gõ cửa phòng nghỉ của anh ở nhà hàng, đôi mắt cô trong trẻo nhìn anh tựa như lần đầu hai người gặp nhau ở sân bóng rổ ngày đó – không chút ưu buồn, oán trách.

Kỳ Dương vô thức đưa tay lên đẩy Ban Đông ra. Gương mặt anh lúc này không còn vẻ dương dương tự đắc như ban nãy nữa.

Bởi vì cuối cùng, ai cũng có chuyện giấu người con gái đó.

Khi chuẩn bị đạp phanh đi, anh lại bất ngờ hạ cửa kính xuống nói một câu với thái độ đầy quả quyết:

“Rồi sẽ có ngày tôi đưa em ấy rời khỏi nơi đây.”
« Chương TrướcChương Tiếp »