Chương 2

Động Tâm Trước Ánh Trăng: Chương 2

Editor: Thanh Ngân

Lưu ý: Các chú thích trong chương đều do editor viết.

Mong bạn đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là vào một bữa tiệc tối ở trường đại học, cô cầm nhầm cốc. Sau khi uống một ly rượu whisky, cô cảm thấy đầu óc choáng váng không thôi.

Người đời tương truyền rượu giúp tăng lòng dũng cảm của con người, và hương vị lạ của loại rượu kia khiến tình yêu chôn giấu của Vân Tinh trở nên cuồng nhiệt không thôi.

Cô đẩy cửa phòng ra.

Cậu thiếu niên đang ỷ người vào góc tường, giữa hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc đang cháy, khóe mắt hơi nhếch lên, trông mê muội và kí©h thí©ɧ khó tả.

Anh không nói chuyện, tỏ vẻ lười biếng đứng một bên, bên cạnh có một cô gái hết sức ngọt ngào tiến đến khiến anh bật ra một nụ cười.

Y vẫn lãnh đạm như thường, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Vân Tinh không biết từ đâu lại có dũng khí mạnh mẽ như vậy, xông đến đẩy cô gái chướng mắt kia, một mặt tiến đến trước anh.

Cô ngước mặt lên nhìn, khi bước đến trước mặt anh, những khí thế ban nãy đột nhiên biến mất không còn dấu vết.

Không còn cách nào khác, cô ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh.

Anh hồi đó trái lại tính tình rất tốt, không những không phản kháng mà còn cúi đầu xuống kiên nhẫn nghe những lời cô nói.

Vân Tinh kiễng gót chân lên cắn vào tai anh để anh biết tình yêu mà cô che giấu bấy lâu.

Anh bất động tại đấy cả buổi trời nhìn chằm chằm cô hồi lâu mà không nói gì.

Sự tình phía sau Vân Tinh rất không muốn nhớ lại, sau khi tỉnh rượu, cô xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường mà chết.

Thậm chí sau nhiều năm, Vân Tinh vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng vào ngày hôm đó của cậu ấy.

Sự việc đó ám ảnh cô đến nỗi sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là viết một lời tuyên bố hết sức “trang trọng” vào nhật ký.

— Không bao giờ thích anh ta nữa.

Tác động của những kí ức trong bức ảnh lớn đến mức Vân Tinh đầu bốc khói nghi ngút, mở ngăn kéo và muốn quăng nó vào quyển nhật ký.

Trong ngăn kéo trống rỗng, có vẻ không tin sờ sờ.

Có thể đã bị những ông bà tưởng đồ bỏ vứt đi.

Cô thu tay lại, không hiểu trong lòng lóe lên chút hụt hẫng rồi nhanh chóng mất.

Khi cô cúi đầu xuống thì thấy trên điện thoại xuất hiện một đoạn tin nhắn từ Wechat của Hạ Thành Kỳ.

[Hạ Thành Kỳ]: Cậu đã về Hoài Thành một chuyến chưa ?

Khi anh vừa hỏi câu này, Vân Tinh lập tức nhìn thấy ý tứ trong câu nói.

Hoài Thành không lớn, hàng xóm láng giềng đều sống trong một con hẻm nên qua những lời bàn tán họ đều biết được nhà nào có con gái lớn, nhà nào có con trai đến tuổi lấy vợ.

Vân Tinh cùng Hạ Thành Kỳ là những người có sự nghiệp thành công, là mục tiêu "hàng đầu" của những người hàng xóm.

Không cần suy nghĩ, tên này nhất định có điều cần nhờ vả cô.

Quả nhiên, giây tiếp theo–

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...