Sau khi đồ đạc đã được thu dọn xong, Thừa Xuân và Tiếu Tiếu xuống lễ tân làm thủ tục trả phòng, sẵn tiện nhờ lê tân đặt giúp hai người vé máy bay online chuyến gần nhất, vì đi vội như thế này sợ rằng ra sân bay mua trực tiếp không có hoặc bị lỡ chuyến.
Đặt vé xong, cả hai người lên xe của khách sạn ra đến sân bay. Trên đường đi, Thừa Xuân lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Lý Tín đại huynh. Điện thoại nhanh chống được kết nối, Thừa Xuân ngay lập tức kể lại tình hình cho Lý Tín đại huynh, và nhờ ba cô đến sâm bay thành phố rước hai người vào vài tiếng sau.
Thừa Xuân kết thúc cuộc nói chuyện với Lý Tín đại huynh. Cô cất điện thoại vào túi, sau đó ngả người vào phía sau ghế khép hờ mắt định thần.
Khoảng không gian chìm sâu vào trong tình lặng. Bác tài xế không nói một tiếng nào, Thừa Xuân khép hờ mắt một lúc sau đó đã ngủ. Còn Tiếu Tiếu cậu chợt nhìn Thừa Xuân một lúc rồi cũng xoay người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trầm luân.
Xe nhanh chống chạy đến sân bay, Thừa Xuân và Tiếu Tiếu bịt kín người đi vào sân bay, và hi vọng ăn mặc như thế này sẽ không ai nhận ra. Vì chính hai người đang ở giữa tâm bão dư luận, bị phát hiện trong hoàn cảnh như vậy thì rát phiền phức.
Thừa Xuân và Tiếu Tiếu vào quầy vé lấy vé đã đặt trước. Sau đó ngay lập tức đến chổ làm thủ tục bay. Tưởng chừng rời khỏi một cách bí mật, không ai biết. Nhưng khi đang hoàn thành công đoạn cuối cùng, Tiếu Tiếu đã bất cẩn để lộ mặt mình ra khi kéo khẩu trang để lao mồ hôi trên mặt.
Mặc dù ngay lập tức cậu đã sực nhớ lại và kéo khẩu trang lên. Nhưng trong sân bay này, hơn cả trăm người, hơn cả nghìn con mắt. Không lí nào không có người thấy, phát hiện ra cậu.
Và dường như một cô nhóc đã thấy điều đó. Nên cũng chịn vì thế trong sân bay đã có tiếng la thất thanh thốt lên.
- Đôi gian phu da^ʍ phụ Thừa Xuân và Trợ lí của cô ta kìa!
Ngay lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thừa Xuân và Tiếu Tiếu. Không gian trong máy bay sau đó hỗn loạn cả lên khi một đám người toàn là nữ đang kéo về phía Thừa Xuân và Tiếu Tiếu. Họ đi với bộ dạng rất hung hăng, gương mặt hiện rõ ý niệm muốn đánh người.
Dự thấy điềm không lành, Thừa Xuân hối thúc nhân viên hải quan nhanh chống hoàn thành thủ tục. Nhận lại hộ chiếu cô và Tiếu Tiếu nhanh chống qua cửa hải quan vào khu vực chờ.
Đám người toàn là nữ ấy thấy Thừa Xuân đang muốn rời đi đã nhanh chân chạy đến. Nhưng đến cửa hải quan đã bị an ninh chặn lại.
Từ đằng trước Thừa Xuân không ngừng nghe thấy những âm thâm khó nghe phát ra từ đám người ấy.
" Đồ đàn bà thối, cô có gan lên sống truyền hình tuyên bố theo đuổi Tần Khang sao giờ lại đi với tình trẻ rồi"
" Rẻ rách bắt cá hai tay, đứng hai xuồng một lúc coi chừng té sông"
" Thứ đê tiện..."
Một đoàn người bảo vệ đã chạy đến, và kéo đám người gây rối ấy ra khỏi sân bay. Nên sau đó cô đã không còn nghe những âm thanh khó nghe đấy nữa.
Qua những âm thanh phát ra từ đám người ấy, Thừa Xuân đón có thể họ chính là fan của Tần Khang, mà hơn nữa còn là fan cuồng, chỉ có thể là fan cuồng mới hành động như vậy để bảo vệ thần tượng của mình. Quả là những cô bé ngây thơ bị vẻ ngoài của Tần Khang làm mù mắt.
Nhưng nói đi cũng nói lại, Thừa Xuân cô cũng từng như thế. Cô vì vẻ ngoài điển trai như nam thần của Tần Khang trong buổi trao giải thưởng " Ngôi sao của năm" mà đã không biết xấu hổ hiên ngang lên sân khấu cướp mic tuyên bố với cả khán phòng và cũng coi như khắp mọi người rằng:
" Tôi, Thừa Xuân tuyên bố hôm nay sẽ công khai theo đuổi Tần Khang. Anh ấy hiện tại không phải của tôi, nhưng tương lai sẽ chỉ của riêng mình tôi.Vì thế các cô gái khác hãy tránh xa bạn trai của Thừa Xuân tôi ra."
Sau hôm đấy, Thừa Xuân nổi tiếng khắp showbiz là cái đuôi của soái ca lạnh lùng Tần Khang. Và ai ai cũng biết cô đã không từ bỏ thủ đoạn nào để theo đuổi được Tần Khang.
Thừa Xuân ngồi trong phòng chờ nghĩ lại những chuyện đã qua mà không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô lúc này trách ông trời sao không cho cô sống lại sớm hơn một chút nữa để không ra những chuyện thật quá mất mặt như thế.
Tiếng bộ đàm thông báo lên máy bay đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Thừa Xuân. Cô cùng Tiếu Tiếu nãy giờ im lặng lạ thường lên máy bay.
Ánh nắng Đà Nẵng hôm nay chợt gay ngắt, chói chang lạ thường. Dường như chính nó là lời chào tạm biêth không mấy vui của vùng đất này dành cho Thừa Xuân, khi cô đã không được tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ này.
Trong khi Thừa Xuân và Tiếu Tiếu đang trên máy bay trở về thành phố. Thì ngay chính nơi đây, trong một căn hộ của một tòa chung cư khá là xa xỉ. Cuốn tạp chí với ảnh bìa là hai người đã bị đập mạnh xuống bàn bởi một bàn tay hằng đầy gân xanh.
Tần Khang ngồi trong căn phòng tối ôm, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn loe loét mờ mịch của cây đèn bàn đặt bàn làm việc. Ánh mắt anh dày đặt tơ máu nhìn chằm lấy quyển tạp chí vừa bị anh đạp mạnh xuống bàn.
Tần Khang chợt cầm quyển tạp chí ấy lên. Đôi tay dồn đầy sức mạnh xé toạt trang bìa, nơi in hình Thừa Xuân và Tiếu Tiếu choàng cổ nhau cùng dòng chữ "my love". Anh dò nát tắm bìa ấy vứt vào sọt rác.