Đêm dù có tĩnh lặng buồn đến mức nào. Thì cuối cùng cũng sẽ biến mất đi khi những ánh sáng đầu tiên ló dạng ở hừng đông.
Một buổi sáng, một một ngày mới, một cơ hộ hay một thách thức mới đang chờ chúng ta đã bắt đầu.
Thừa Xuân bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của mẹ. Tiếng gõ cửa dồn dập làm Thừa Xuân không thể ngủ nướng thêm một chút nào nữa. Cô ngồi dậy, mệt mỏi nhìn về cánh cửa đang bị đập liên hồi.
Thừa Xuân đi đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra cô đã bắt gặp ngay gương mặt đầy nộ khí của mẹ.
- Mày định ngủ đến trưa luôn hả con! Tiếu Tiếu và ba mày đang chờ mày ở phía bên dưới kìa.
Thừa Xuân chưa kịp trả lời lại, Tĩnh Nhã cô nương đã ngay lập tức xoay người rời đi. Bà đi một mạch xuống lầu và đi thẳng vào nhà bếp. Bỡi lẽ nồi súp cua vẫn con đang sôi trên bếp, nếu chậm trễ một phút nào, súp sẽ tràn ra ngoài ngay cho xem.
Thừa Xuân thở dài một hơi, sau đó cô quay trở vào chuẩn bị một cách nhanh nhất để Lý Tín đại huynh và Tiếu Tiếu không đợi cô quá lâu.
Khoảng hai mươi phút sau. Thừa Xuân mặc chiếc quần jean, áo thun trắng, cùng đôi giày thể thao đầy năng động. Cô xuất hiện trước mặt Lý Tín đại huynh và Tiếu Tiếu làm cho hai người họ không khỏi trố mắt trầm trồ.
Tiếu Tiếu xưa nay đều rất yên tâm về con mắt thẩm mĩ của Thừa Xuân. Bởi lẽ chính cô không cần đến stylish mà vẫn có thể phối được những bộ quần áo phù hợp với mọi sự kiện. Thừa Xuân rất được lòng công chúng vì gu thời trang của bản thân cô.
Lý Tín đại huynh vừa nhìn thấy Thừa Xuân thì ngay lập tức cơ mặt nãy giờ nhăn nhó vì không đủ kiên nhẫn chợt dãn ra. Ông nhìn con gái mình xinh đẹp như vậy cũng lấy làm vui và tự hào trong bụng.
- Mau lên xe thôi! Đi nhanh kẽo trể giờ.
Nghe lời Lý Tín đại huynh, Thừa Xuân và Tiếu Tiếu nhanh chống lên xe. Sau khi cả hai đã ổn định chổ ngồi, Lý Tín đại huynh khởi động lái xe chạy đi.
Xe chạy bon bon trên đường, vì không phải là giờ cao điểm, mật độ xe lưu thông không cao nên đường khá thông thoáng. Chẳng mấy chốc xe cũng chạy đến sân bay.
Lý Tín đại huynh cho xe dừng lại trước cổng sân bay. Thừa Xuân và Tiếu Tiếu cấp tốc mang hành lí xuống xe để ông có thể sớm chạy đi. Bởi vì Lý Tín đại huynh có chuyện đột xuất cần giải quyết nên không thể cùng hai người vào trong được.
Lý Tín đại huynh lái xe đi khỏi sân bay. Cả hai người cũng xoay người kéo hành lí vào trong làm thủ tục bay.
Thủ tục nhanh chống được hoàn tất, Tiếu Tiếu và Thừa Xuân di chuyển vào trong khu vực chờ để đợi đến giờ bay.
Trong khu sảnh đợi này, có rất nhiều người đến từ mọi nơi khác nhau. Mỗi người nói một loại ngôn ngữ làm cho nơi đây hỗn tạp âm thanh khiến Thừa Xuân đau cả đầu. Cô không thể chịu đựng nỗi nữa nên đã mang tai nghe vào tai, mở âm lượng lớn nhất để át đi những thứ tạp âm ấy.
Cô chìm trong âm nhạc rơi vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ khi đã đến giờ Tiếu Tiếu vỗ nhẹ vai đánh thức cô mới sực tỉnh trở lại.
Tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn hạn khiến Thừa Xuân trở nên rất mệt mỏi. Cô uể oải vươn vai nhìn xung quanh.
Chính giờ phút quan sát xung quanh ấy, Thừa Xuân vô tình bắt gặp được hình bóng quen thuộc chợt lướt qua. Đôi mắt vẫn còn mơ ngủ của cô khó mà nhìn rõ được hình bóng quen thuộc ấy là ai. Đợi khi Thừa Xuân dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn thì hình bóng ấy đã biến đi đâu mất. Mặc dù cô cố gắng quan sát kỉ lại lần nữa nhưng vẫn không thấy được.
Trong lòng có một chút hụt hẫn, nhưng rồi cô cũng gạt nó sang một bên, kéo hành lí của bản thân cùng Tiếu Tiếu lên máy bay.
Chuyến bay kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Thừa Xuân trải qua một tiếng ấy với những điều rất vô vị. Thừa Xuân không xem tạp chí thì cũng ngắm mây, ngắm trời, ngắm cậu nhóc Tiếu Tiếu vẫn còn đang say ngủ. Mọi thứ rất nhàm chán, dường như chính cô làm những việc ấy một cách vô thức để gϊếŧ chết thời gian, hoàn toàn không thật sự đúng mục đích của nó.
Giọng cô tiếp viên hàng không vang lên bộ đàm. Đại khái là chuyến bay đã đáp xuống an toàn, hành khách có thể tháu dây an toàn và rời máy bay.
Tiếu Tiếu cũng từ đó mà chợt tỉnh dậy. Cậu nhóc xoay sang nhìn cô bằng gương mặt ngáo ngơ chưa tỉnh ngủ. Trong rất buồn cười, dường như cũng chính vì thế mà tâm trạng chán nản của Thừa Xuân bay đi mất, một đi không trở lại.
Thừa Xuân lấy trong ví ra một tờ khăn ước đưa cho Tiếu Tiếu.
- Em lau mặt đi cho tươi tắn lại. Giờ nhìn xấu trai quá.
Tiếu Tiếu cầm lấy nghe theo lời Thừa Xuân mà lau mặt. Đợi cậu lau xong cả hai cùng xuống máy bay làm thủ tục nhập cảnh.
Hoàn tất thủ tục, ra khỏi sân bay. Thừa Xuân và Tiếu Tiếu đi xe do khách sạn đến đón. Chổ của hai người ở là khách sạn Xz. Một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Đà Nẵng về sự sang trọng, nơi chỉ dành cho các bậc nguyên thủ, các siêu sao nổi tiếng.
Thừa Xuân lần này cô chơi hơi bị lớn. Bởi lẽ quan niệm sau khi sống dậy của cô là hướng tới những sự hưởng thụ những giá trị của sống.
Thừa Xuân đặt hai phòng, một phòng cho cô và phòng còn tất nhiên là dành cho Tiếu Tiếu.
Đến khách sạn, phòng ai người nấy về. Nói thì nói vậy thôi, chứ phòng của cả hai người nằm sát bên nhau.
Trong lúc đang chuẩn bị soạn đồ ra, thì đột nhiên phòng Thừa Xuân có tiếng gõ cửa.
- Ai đó?
Thừa Xuân hỏi vọng ra nhưng không ai trả lời.
Không tiếng trả lời, nhưng cửa vẫn tiếp tục bị gõ liên hồi. Thừa Xuân không còn đủ kiên nhẫn, cô đứng dậy tiến lại phía cửa. Thông qua ống nhòm nhỏ quan sát bên ngoài.
Thu vào mắt cô trong giờ phút ấy là hình bóng của một người khiến Thừa Xuân ngớ cả người mà kinh ngạc.
Người khiến Thừa Xuân bị như thế không ai khác chính là Lưu Triết, người đàn ông hôm qua đã giúp đỡ cô. Thừa Xuân ngay lập tức mở cửa. Đối với một người đã từng cứu mình trong hoàn cảnh nguy hiểm thì cô không hề có cảm giác sợ hãi hay ý nghĩ đề phòng nào.
Lưu Triết bên ngoài nhìn thấy Thừa Xuân xuất hiện sau cánh cửa được mở ra, anh đã nở một nụ cười. Một nụ cười tỏ nắng đối với người đang đứng đối diện như Thừa Xuân đây.
Dường như Thừa Xuân không muốn bản thân mình bị lếp vế trước Lưu Triết. Cô cũng nở một nụ cười đáp lại anh. Không hổ danh nụ cười của một ngôi sao có thể làm chết lặng một trái tim, làm nó đập liên hồi. Nụ cười của Thừa Xuân đã khiến cho Lưu Triết nghệt mặt đơ người ra.
Vừa khi nãy, Thừa Xuân bị anh công kích một đòn bằng nụ cười ấy. Sau đó cô đã đáp lại anh một đòn như thế. Nhưng với công lực lớn hơn gấp nhiều lần. Lưu Triết trúng đòn, giống như một chàng khờ mà nhìn cô. Anh lẳng lặng nhìn cô không nói một tiếng nào làm cho không khí trở nên thật tĩnh lặng.
Thừa Xuân không chịu nổi với bầu không khí như thế này. Cô đã cắt đi chính nó bằng một câu mở đầu.
- Sao anh lại ở đây?
Câu nói của cô quả là đã làm tan đi bầu không khí áp bức này và cũng chính nó làm cho Lưu Triêdt sực tĩnh lại, thoát khỏi đòn tấn công bằng nụ cười của cô.
- Công ti của tôi có mở hội nghị ở khách sạn này.
Vừa nghe chính Lưu Triết trả lời xong. Trong đầu cô đã hiện lên môt thắc mắc. Và ngay tức khắc sau đấy cô hỏi:
- Không phải anh nói, anh là Cascadeur hành động. Sau lại đi dự hội nghị ở đây?
Lưu Triết từ trong mê hoặc mà sực tĩnh lại. Nghe thêm câu hỏi đột ngột của Thừa Xuân khiến anh trở nên có vẻ khó xử. Lưu Triết chìm trong im lặng thật lâu, anh trầm ngâm độ hơn một phút mới trả lời Thừa Xuân.
- À thì công ty quản lý của tôi mở hội nghị cho các Cascadeur ở đây. Như thế có việc gì sao?