Thừa Xuân rời khỏi những dòng suy nghĩ đó. Cô cố gắng diễn cho xong phân cảnh cuối của mình. Nói cho rờm ra chứ cảnh cuối cô chỉ diễn nội tâm nhìn hai người họ tay trong tay rời đi. Lần thứ hai nhìn lại cảnh này Thừa Xuân không khỏi đau lòng nhưng nó cũng quằn quại như lúc cô đuổi theo hôm đấy. Chắc có lẽ cảm xúc của cô đã bị chai sạn do vết thương quá sâu mà cũng chính hai người họ đã gây ra cho cô.
Anh trợ lí vừa hô to tiếng" cắt" Thừa Xuân ngồi dậy. Cô là người cuối cùng trong ba người rời khỏi phim trường. Bởi hai người kia rời đi là đã kết thúc vai của mình.
Thừa Xuân lê bước chân mệt mỏi về phía Tiếu Tiếu đang đứng. Cậu đã mua xong ly cafe cô yêu cầu. Vừa thấy cô đã ngay lập tức đưa cốc cafe nóng nhưng để lâu đã nguồi nguội về phía cô.
Thừa Xuân nhận lấy cốc cafe từ tay Tiếu Tiếu. Cô uống lấy một ngụm. Đột nhiên Tiếu Tiếu bắt lấy tay cô.
- Tay chị bị làm sao thế? Chảy máu quá trời kìa.
Thừa đưa tay mình lên quan sát. Quả thực máu chảy rất nhiều. Vết trầy trong cũng khá sâu nên máu mới nhiều như thế. Dù bị đã lâu nhưng đến giờ phút này Thừa Xuân mới cảm giác thấy đau mà nhăn cả mặt
Nhìn Thừa Xuân nhăn mặt, Tiếu Tiếu mặt hiện lên sự lo lắng xanh mét. Thừa Xuân dù đau nhưng thấy mặt cậu nhóc xanh tái mét mà chợt nở nụ cười.
- Chị còn cười nữa! Bị vầy mà không biết đau hay sao chứ? Không biết chị có phải là con gái hay không? Sao hông bao giờ tỏ ra yếu đuối để người khác che chở vậy.
Tiếu Tiếu vừa trách vừa lấy bông lau máu cho cô. Động tác cậu nhẹ nhàng từ đầu đến cuối chẳng làm cô đau chút nào. Thừa Xuân trên cao nhìn bộ dạng Tiếu Tiếu chăm chú bắt đầu băng bó cho cô đã chợt nổi hứng.
- Chị không cần ai che chở. Chị chỉ có em làm điều đó là đủ rồi.
Nghe câu này của Thừa Xuân xong. Động tác của Tiếu Tiếu lập tức ngừng lại. Cậu ngơ ngác ngửa mặt nhìn Thừa Xuân. Anh mắt kinh ngạc xen lần sợ hãi đến nổi ngây ngô của Tiếu Tiếu khiến Thừa Xuân cười phá lên.
- Haha...chị chỉ giỡn thôi mà!
Tiếu Tiếu thở phào một hơi. Sau đó rơi vào trạng thái trầm mặt tiếp tục băng bó cho cô. Một lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Mốt chị đừng làm như thế nữa, làm cứ tưởng...
- Tưởng gì?
Tiếu Tiếu không trả lời ngay. Câu đang suy nghĩ cái gì đó định tính nói nhưng rồi thôi.
- À không có gì.
Thừa Xuân cảm thấy chút kì lạ nhưng rồi cô cũng không quan tâm nhiều. Tiếu Tiếu nhanh chống băng bó cho cô xong. Sau đó Cả người các cô trở lại phòng hóa trang lấy túi đi ăn mừng đóng máy cùng với đoàn.
Thừa Xuân và Tiếu Tiếu đồ ai người ấy thu. Trong khi Tiếu Tiếu đã xong và sằn sàng lên đường thì Thừa Xuân lại thiếu một món không tìm thấy được.
- Tiếu Tiếu em có thấy nó nằm đâu không?
- Chị đang nói cái gì?
- Thì cuốn nhật kí của chị đấy.
- Để em tìm thử xem sao.
Thừa Xuân lục tung mọi nơi vẫn không thấy. Thêm sự giúp sức của Tiếu cũng không thể tìm ra. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 17h rồi. Cả đoàn phải chờ hơn mười mấy tiếng đồng hồ quay xong để có bữa tiệc này. Giờ lại phải chờ cô và Tiếu Tiếu nữa thì coi cũng rất không đúng lắm. Hơn nữa chờ càng lâu cô và Tiếu sẽ bụ phạt rượu càng nhiều.
- Em đi với mọi trước đi! Chút nữa chị tới sau.
- Như vậy có được không? Em vẫn muốn đi cùng với chị hơn.
Thừa Xuân quay lại nhìn Tiếu Tiếu cô đe dọa.
- Em có muốn bị phạt rượu hay không? Nếu khồng muốn thì đi mau lên. Ì ạch ở đây thì chút nữa đừng cầu cựu chị nhé.
Nghe đến rượu là Tiếu Tiếu sợ đến xanh mặt. Bởi tửu lượng của cậu rất kém, mỗi lần uống vào là đau đầu mấy ngày không khỏi. Và để tránh tình trạng như thế xảy ra Tiếu Tiếu nghe lời Thừa Xuân rời đi.
- Vậy em đi đây.
Nhanh như chớp Tiếu Tiếu đã rời đi bỏ lại mình Thừa Xuân kiếm quyển nhật kí bí ẩn mâdt tích của mình.
Thừa Xuân lục tung cả phòng hóa trang nhưng vẫn không thấy nó. Nếu là một quyển nhật kí bình thường cô đã bỏ nó luôn rồi. Nhưng đối với quyển nhật kí cô đang tìm này chứa thứ rất quan trọng cô phải cần thủ tiêu trước khi rơi vào tay người khác.
Cô tập trung tìm kiếm khắp nơi thì phía sau nghe tiếng cửa bị mở ra. Thừa Xuân tưởng rằng Tiếu Tiếu lại quay trở lại nên lên tiếng.
- Em còn chưa đi nữa à? Nếu vậy thì phụ chị tìm đi!
Không một tiếng nào đáp lại cô. Thừa Xuân cho rằng Tiếu Tiếu đang bắt đầu tìm giúp cô nên không lên tiếng. Nhưng rồi thật lâu sau một giọng không phải Tiếu Tiếu cất lên làm Thừa Xuân kinh hồn.
- Cô đang tìm thứ này à?
Vừa nghe giọng ấy Thừa Xuân đã ngay lập tức quay người lại. Người vừa lên tiếng đấy không ai khác chính là Tần Khang. Mà hơn nữa trên tay anh ta còn đang cầm thứ cô đang tìm- quyển nhật kí của cô.
Thừa Xuân nhìn sơ qua hoàn cảnh này cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
- Sao anh lại lấy của tôi kia chứ! Anh mau trả nó lại cho tôi. -Giọng Thừa Xuân khó chịu nghe thấy rõ.
Tần Khang lại nở nụ cười nhạt tràn đầy khinh bỉ. Anh đáp:
- Cái gì mà của cô? Nó không phải toàn viết về tôi hay sao. Đáng ra tôi mới là chủ của nó mới đúng chứ.
Thừa Xuân cắn môi, từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy ghét Tần Khang như lúc này. Anh ngang nhiên lấy đồ của cô ngang nhiên đọc nó rồi còn nói của mình.
Thừa Xuân đưa tay ra. Cô lập lại lần nữa: - Anh trả lại cho tôi!
Tần Khang với yêu cầu này của cô đã không đáp ứng mà còn hỏi ngược lại cô câu hỏi có vẻ lạc chủ đề.
- Tay cô thế nào rồi?
Giọng anh trong rất dịu dàng quan tâm nhưng khi vào tai cô sao lại cảm thấy chua chát vô cùng. Thừa Xuân nhếch môi cười nhạt.
- Làm anh thất vọng rồi. Nó không đáng ngại đến nổi phải phế đi.
Tần Khang khó chịu tức giận với câu châm chọc này của cô. Nhưng cũng nhịn xuống.
- Cô đã băng bó chưa?
Thừa Xuân quan sát tay Tần Khang ngoài cầm quyển nhật ký của cô cũng còn đang cầm thêm cái túi gì đó mà bên trong có thuốc khử trùng và cả bông gòn.
- Cảm ơn anh đã quan tâm. Tiếu Tiếu siêu cấp dễ thương hột me của tôi đã băng bó cho tôi rồi. Cũng không cần phiền đến anh quan tâm hay làm gì đâu. Những thứ gì thuộc về anh tôi đều không cần.
Câu này của Thừa Xuân đã làm cho lửa giận của Tần Khang lên đến đỉnh điểm giới hạn. Tần Khang chợt mạnh bạo quăng quyển nhật kí của Thừa Xuân xuống đất. Giọng anh lạnh tanh.
- Cô nghĩ tôi mặn mà với những gì liên quan đến cô lắm sao? Đấy, đồ của cô đấy cô nhặt đi. Loại rác rưởi này có cho chó gặm nó cũng chẳng thèm. Huống chi là tôi. Tôi thật ghê tởm cô về những gì cô đã viết trong đấy. Cô thật dơ bẩn đứng xa mà tôi vẫn nghe thấy mùi được.
Dù chính cô đã cho rằng mình đã quên Tần Khang, đã dứt được đoạn tình cảm này với anh. Nhưng trong giờ phút tình cảm qua bao năm của cô bị anh nhục mạ tim cô không khỏi nhói lên từng hồi như bị ngàn cây kim châm đâm vào. Nước mắt muốn trào ra nhưng đã bị Thừa Xuân nuốt ngược trở lại. Giờ phút này cô không cho phép mình yếu đuối trước anh.
Thừa Xuân cúi người nhặt quyển nhật ký. Cô đi lướt qua anh tiến lại thùng rát.
- Anh cũng giống với quyển nhật kí này. Đều là rác rưởi. Mà rác rưởi thì phải vứt đi không xứng đáng nhận được tình yêu của tôi.
Nói rồi Thừa Xuân vứt quyển nhật kí ấy vào sọt rác. Sau đó một mạch cô bước ra ngoài.
Tần Khang phía sau chưa thể định thần được. Đến lúc bình tĩnh lại thì Thừa Xuân đã đi khá xa. Anh đuổi theo mạnh bạo nắm tay cô.
- Cô đừng đóng kịch tôi không có thời gian để chơi trò lạc mềm buộc chặt với cô đâu!
Thừa Xuân không xoay người lại trực tiếp hất tay anh ra.
Giọng cô lạnh như nhiệt độ của mùa đông năm ấy.
- Tôi cũng không có thời gian đóng kịch hay chơi trò đó với anh. Bớt ảo tưởng đi.