Chương 95

Hoắc Đình Đông ra khỏi phòng bệnh của Hướng Vanh, ở góc hành lang gặp phải Sầm Hoan đang đi tới, hai người chạm mặt, Sầm Hoan híp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, anh một tay đút vào trong túi quần, một tay cầm điện thoại, tư thế đang chuẩn bị gọi điện thoại.

“Cháu đến tìm cậu?” Hoắc Đình Đông hỏi.

Sầm Hoan liếc nhìn những ánh mắt xung quanh, gật gật đầu rồi quay đi.

Anh cùng cô về phòng chẩn đoán, vừa đóng cửa, Sầm Hoan lập tức hỏi: “Sao cậu đổi cháu đi?”

Hoắc Đình Đông sững sờ một hồi mới nhận ra cô đang chỉ gì, đôi mắt đen láy nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Bệnh nhân là con trai, bộ phận bị bệnh là phần dưới bao gồm bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, một con gái như con không thích hợp.”

Sầm Hoan phụt cười: “Có gì không thích hợp? Con là bác sĩ khoa tiết niệu, mỗi ngày đều tiếp xúc với hệ thống sinh dục tiết niệu nam nữ, nếu mỗi một gia đình bệnh nhân đều giống cậu, vậy chẳng phải cháu sẽ thất nghiệp sao?”

Hoắc Đình Đông nghe cô nói mỗi ngày đều tiếp xúc với hệ thống sinh dục tiết niệu nam nữ, sắc mặt bất giác tối sầm: “Cậu nhớ trước đây con không hề học ngành này.”

“Ngành này thì sao? Nếu không có khoa tiết niệu, vậy các đàn ông mấy người nếu bộ phận đó xảy ra vấn đề thì tìm ai? Nói không chừng anh Hoắc sau này bộ phận đó đột nhiên không cử, thì cũng sẽ cầu cứu bác sĩ khoa tiết niệu chúng tôi.” Cô ác ý nói.

Hoắc Đình Đông ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói: “Cậu cử được hay không? Con không phải rõ nhất sao?”

Sầm Hoan cứng đơ người, cô bỗng chốc đỏ mặt.

Mấy năm trước đã thấy qua sự độc mồm của anh ấy, sao cô cứ không rút kinh nghiệm mà tự làm nhục mình trước mặt anh.

Thôi thôi! Đổi người thì đổi người, cô không cần lời giải thích gì nữa, nếu tiếp tục nói, không chừng mình sẽ bị tức ói máu.

Đang suy nghĩ, lại nghe anh nói: “Hoặc là đổi khoa, hoặc là chuyển ngành, hai chọn một.” Anh không thể tưởng tượng được cảnh cô ngày nào cũng tiếp xúc với bộ phận đó của đàn ông, một con gái như vậy, còn ra thể thống gì nữa?

Sầm Hoan nhíu mày: “Tại sao cháu phải nghe cậu? Cậu đang đứng trên lập trường gì quản cháu? Cháu có học chuyên ngành gì, liên quan gì đến cậu?”

“Sầm Hoan, sao cháu cứ chống đối với cậu?” Không thể giống như những con gái khác ngoan một chút, nghe lời một chút?

“Không phải cháu chống đối cậu, là do cậu kỳ quặc.” Cô vốn dĩ đến chất vấn cậu sao đổi cô đi, không ngờ nói đến cuối cùng lại trở thành muốn cô đổi khoa hoặc chuyển ngành.

“Nếu không phải chống đối cậu, thì hãy nghe lời.” Cô không đổi khoa, anh không yên tâm.

Nghe lời, Sầm Hoan phì cười. Nhớ đến những lần con gái quậy Tần Qua, cô luôn dặn dò con gái phải nghe lời, nhưng mỗi lần đều ngược lại, thằng bảo nó nghe lời thì nó càng quậy dữ hơn.

Nhớ đến con gái, cô bất giác nở một nụ cười ấm áp.

Đã hơn một tháng cô không có ôm và hôn nó rồi, nhiều lần cô đều mơ đến con gái trở về bên cô và đoàn tụ với cô. Nhưng trên thực tế, cô không có can đảm để nói chuyện của con gái cho mẹ nghe.

“Sầm Hoan?” Hoắc Đình Đông gọi cô, đôi lông mày rậm khẽ nhếch lên bởi nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô.

Anh không biết cô nghĩ đến ai mới cười dịu dàng ngọt ngào như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là vì anh.

Anh nhớ đến Tần Qua, mấy năm trước anh ta cùng cô trở về nước, có lẽ, cô đang nhớ anh ta?

Suy nghĩ này khiến lòng anh nảy sinh cảm giác khó chịu, trong đậu hiện lên khung cảnh Sầm Hoan nằm trên lưng Tần Qua, ôm cổ anh ta một cách thân mật và nói nhớ anh ta, l*иg ngực có cảm giác ngột ngạt không rõ lý do.

Sầm Hoan thu hồi suy nghĩ, nhìn người đàn ông trước mặt đang nhíu mày, khẽ thở dài trong lòng.