Mặc dù nói là nửa tiếng sau sẽ đến, kết quả Sầm Hoan đã đợi gần một tiếng, vẫn chưa thấy vị bệnh nhân có thân phận đặc biệt trong miệng Hồ Nhậm Hải đến khám bệnh.
Trước đấy cô đã xem tài liệu mà Hồ Nhậm Hải đưa cho mình, cột tên trên thông tin y tế cá nhân của bệnh nhân được điền đúng một chữ Lương, trừ cái đó ra thì chứng bệnh lại được miêu tả qua loa, tài liệu thật sự ngắn gọn hết sức có thể.
Lại đợi hơn mười phút, cô nghĩ có lẽ người kia thay đổi ý định nên không đến đây nữa, đang do dự xem có nên gọi điện cho Hồ Nhậm Hải để xác nhận một chút, lúc này, cửa lại bị đẩy ra.
Nâng mắt lên, một thân hình đang đứng ở cửa với khuôn mặt hơi ngẩn ra.
Tóc ngắn gọn gàng, làn da màu mật ong, đường nét các bộ phận trên khuôn mặt sâu sắc, góc cạnh rõ ràng, đuôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên, vốn dĩ ngũ quan đã dịu dàng kiên định. Trên người là một bộ trang phục màu đen đơn giản, áo sơ mi cotton ôm vừa vặn với quần bò bó, bao bọc hoàn hảo quanh từng đường cong thân thể, cả người đẹp đến mức không thể nào nhắm mắt làm ngơ.
Sầm Hoan ngẩn ra rồi trong lòng lại nghĩ, trong đầu thật khó có thể coi người đàn ông có ngoại hình hoàn mỹ như vậy là một với người bệnh nhân họ Lương trong tư liệu kia.
Nhưng giờ này lại đến phòng khám bệnh của cô, cũng có lẽ chính là anh ta.
“Anh có phải là anh Lương không?” Cô mở miệng, chỉ chỉ chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc của mình: “Mời ngồi."
Người đàn ông cũng không trả lời, tiến vào mặt không chút biến sắc, lộ ra sắc mặt khó chịu như thể người khác thiếu nợ gì anh ta vậy.
Sầm Hoan không thèm để ý đến vấn đề này, bệnh nhân ra vào khoa tiết niệu dù là nam hay nữ thì sắc mặt rất khác thường, hoặc là xấu hổ không được tự nhiên hoặc là không được tự nhiên mà xấu hổ, nhưng đương nhiên cũng không có lạnh lùng khó chịu như anh Lương này.
Cô thấy người đàn ông với ánh mắt ghét bỏ quét qua chiếc ghế dựa dài, lúc sau cũng không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp rút ra một bản hồ sơ bệnh án mới toanh đặt lên mặt bàn của cô, sau đó mới ngồi vào chỗ.
Sầm Hoan há hốc mồm, nhưng liếc thấy sắc mặt của đối phương, cũng không nói gì nữa.
“Anh Lương, tư liệu của anh vẫn chưa được kĩ càng tỉ mỉ cho lắm, để có thể chẩn đoán chính xác bệnh tình của anh nhanh hơn, tôi mong rằng anh có thể phối hợp, trả lời câu hỏi của tôi." Sầm Hoan của không quan tâm đến ánh mắt quan sát đánh giá của đối phương đang dừng lại trên mặt mình, dứt lời tiếp tục hỏi: “Thủ tướng cũng cùng độ tuổi và tình trạng hôn nhân với anh Lương, hai mục này của anh Lương.”
“Tôi hơn cô ba tuổi, chưa lập gia đình.” Người đàn ông mở miệng ngắt lời cô, giọng nghe lại không giống với cái sắc mặt khó chịu kia, nghe thu hút như lớp bột nam châm vậy.
Sầm Hoan có chút bất ngờ, hơn mình ba tuổi là ý gì? Sao anh ta lại biết cô bao nhiêu tuổi?
“Tôi đã xem qua tài liệu về cô.” Người đàn ông nhìn nét mặt của cô biết rằng cô đang cảm thấy hoang mang, vì thế bổ sung một câu.
Sầm Hoan gật đầu, viết con số 28 xuống mục tuổi của người đàn ông, trong lòng vẫn buồn bực vì anh ta sao lại xem tài liệu về cô, mà sao lại có thể xem được? không phải tư liệu về cô ở khu vực nhân sự sao?
Buồn bực rồi lại buồn bực, nhưng cô vẫn phải hạn chế nét mặt để chuyên tâm vào chuyện trước mắt.
Cô đưa ra câu hỏi cũng không nhìn đối phương, mãi lâu sau không nhận được đáp lại cô mới ngước mắt lên, đã thấy người đàn ông nhíu mi trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt quái dị.
Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên, như thể đang mìm cười nhẹ.
“Anh cảm thấy tôi thật sự cần phải to tiếng với anh, dùng tay chân để nói chuyện đúng không?”
Người đàn ông nhàn hạ duỗi đôi chân dài rồi bắt chéo hai chân, giọng điệu biếng nhác: “Lần cuối cùng tôi làm chuyện đó với một người phụ nữ."
“Có hay ngồi lâu không, bị tiểu rắt, hay thường xuyên thức đêm?”
“Tôi thường xuyên thức đêm.”
“Bây giờ anh có đang dùng thuốc gì không?”
“Không có, cơ thể tôi vô cùng tốt.”
Người đàn ông quét mắt qua bàn tay của cô đang lướt nhanh trên hồ sơ bệnh án, đột nhiên gọi cô một tiếng: “Bác sĩ Sầm."
Sầm Hoan ngẩng đầu nhìn lên.
Sắc mặt Sầm Hoan cứng đờ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời nhuốm một nụ cười trêu chọc, đóc óc bắt đầu nóng lên, bỗng dưng hai má đỏ như lửa, không phải vì thẹn thùng, mà là vì bị chọc tức!
Cô cười lạnh, kiểm tra và xé nhỏ hồ sơ bệnh án và đơn từ đã được viết sẵn.
“Xem ra bệnh của anh Lương không phải là ở phần dưới đâu, mà là ở phần trên. Rất tiếc, tôi không phải là bác sĩ khoa thần kinh, đối với bệnh tình của anh Lương thì tôi đành bó tay.”
Người đàn ông cau mày, nhưng lại cười ra tiếng: “Bác sĩ Sầm thật sự rất hài hước, nhưng mà phần dưới của tôi thật sự là không có bệnh, bởi vì bệnh nhân cũng không phải tôi, tôi chỉ là thay mặt bạn tôi đến nghe tư vấn thôi."
Cái cớ này Sầm Hoan nghe nhiều rồi.
Nhưng mà có thật là anh ta không có liên quan gì đến cô không.
“Anh Lương, mời anh tìm bác sĩ khác phục vụ cho anh đi.”
Cô ra lệnh đuổi khách, cũng đứng dậy kéo ghế, dáng dấp muốn rời khỏi phòng khám bệnh.
“Cô không tin tôi đến thay mặt bạn tôi ư?” Người đàn ông phỏng đoán dựa theo biểu cảm của cô, cũng không có ý định đứng lên.
Sầm Hoan không quay mặt về hướng anh ta.
Người đàn ông cười cười, rút di động ra gọi điện, nói ngay sau khi kết nối được: “Lương Thiệu Bắc, mười phút nữa có mặt ở đây đi.”