Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đông Sầm Tây Cữu

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cháu thật sự không dọn?” Hoắc Đình Đông nhìn cô, giọng điệu rét lạnh.

Sầm Hoan gật đầu, sau đó lại bổ sung: “Trừ khi cậu cũng ở đây.”

Hoắc Đình Đông biết cô bướng bỉnh và cố chấp đến thế nào, nên cũng không khuyên nhủ nữa.

“Cậu sẽ nói cho mẹ cháu biết, để chị ấy đích thân đến đây dọn nhà cho cháu.” Vừa dứt lời, anh cầm túi du lịch đi về phía cửa.

Sầm Hoan ngẩn người, vội vàng xuống giường chạy qua ngăn trước mặt anh, sắc mặt hoảng hốt: “Tại sao cậu luôn không chịu thỏa hiệp một lần, nhường cháu một chút chứ? Có phải nhìn thấy cháu khó chịu thì trong lòng cậu mới vui vẻ không? Cậu luôn miệng lấy mẹ cháu để uy hϊếp cháu, cháu không tin cậu không sợ mẹ cháu biết chuyện giữa cháu và cậu.”

Hoắc Đình Đông cười lạnh: “Giữa cậu và cháu có chuyện gì chứ? Cái thích mà cháu nói vốn dĩ là do một mình cháu tự mình đa tình, trước giờ cậu chưa từng đồng ý!”

Mặt Sầm Hoan đỏ bừng, đến hốc mắt cũng bỗng chốc đỏ lên.

Hoắc Đình Đông rời mắt đi, nghiêng người định lách qua người cô, nhưng Sầm Hoan lại đột nhiên nhào lên một cái ôm lấy anh.

Mùi thơm trong ngực xộc vào hơi thở, đầu mày Hoắc Đình Đông nhíu chặt lại, anh ném túi du lịch xuống, kéo bàn tay đang ôm quanh eo mình ra, nhưng Sầm Hoan lại ôm rất chặt, không dễ gì mới kéo được một bên định kéo bên còn lại kia, thì bên đó lại ôm vào lại.

“Cháu buông tay!” Hoắc Đình Đông lạnh giọng mắng, thật sự hơi bực tức với cô nhóc cứng đầu này, lại hận cô luôn cố chấp không chịu buông tay phần tình cảm sai trái này.

“Cậu đồng ý đi rồi cháu buông tay.” Sầm Hoan vùi mặt vào trong lòng anh, nhắm mắt tham lam hít thở mùi hương dễ ngửi trộn lẫn với mùi thuốc nhàn nhạt trên người anh.

“Sầm Hoan, đừng ép cậu phải nói ra những lời khó nghe hơn nữa.”

“Cậu có nói cũng chẳng sao cả, dù sao lời nói khó nghe nhất trên đời này cũng chỉ là cậu không yêu cháu, vì vậy chỉ cần cậu không đồng ý, cho dù cậu có nói gì cháu cũng sẽ không buông tay ra đâu.”

Sắc mặt Hoắc Đình Đông trầm xuống, lại nghe thấy người trong ngực ồm ồm nói: “Vốn dĩ cháu vẫn luôn giữ lời hứa mà cách cậu thật xa, ai bảo cậu lại đến chọc vào cháu? Nếu cậu đã thích lo chuyện của cháu như vậy, có giỏi thì cậu hãy lo cả đời đừng bao giờ buông tay luôn đi.”

“Cháu đừng có cố tình gây sự!” Hoắc Đình Đông bắt lấy hai cánh tay của cô, dùng sức kéo cô rời khỏi vòng ôm của anh, nhưng Sầm Hoan lại dựa vào việc anh sẽ không nỡ ra tay với cô mà ôm chặt lấy anh.

“Cậu nói lại lần nữa, buông tay!”

“Không!”

Hoắc Đình Đông tức giận hừ lạnh, gần như trừng cô một cách căm giận.

“Nói thật với cháu, cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, cậu cũng sẽ không yêu cháu.”

Cơ thể Sầm Hoan cứng lại, không nói gì.

Dù sao cũng đã sớm biết anh không yêu cô.

Thấy nói gì cũng không có tác dụng, Hoắc Đình Đông không khuyên nữa.

Trước kia anh luôn sợ dùng sức quá lớn sẽ làm cô bị thương, vì vậy mới bị cô quấn đến bất lực, còn bây giờ nếu cô đã quyết tâm không buông tay, vậy thì đừng trách anh nhẫn tâm.

Mặt anh tối tăm, càng dùng sức bắt lấy hai cánh tay của cô, thấy cô đau đến sắc mặt tái nhợt cũng không mềm lòng, cưỡng ép kéo cô ra, sau đó đẩy ra, rồi lập tức đi ra ngoài, đến hành lý cũng không đem theo.

Sầm Hoan bị anh đẩy xuống đất, thấy anh đi nhanh như vậy, cô muốn lập tức đứng dậy, nhưng chân trái lại đột nhiên bị chuột rút, khiến cô đau đến bỗng chốc thay đổi sắc mặt.

Đợi đến khi cơn đau của cô dịu lại, Hoắc Đình Đông đã rời đi từ lâu rồi.

Hoắc Đình Đông lái xe trên con đường rực rỡ ánh sáng, dưới ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, đường nét gương mặt cứng rắn mang theo sự thần bí không rõ ràng.

Trong lòng phiền loạn, anh mở cửa sổ ra, gió đêm rét lạnh thổi vào, quét qua mặt anh, nhưng lại không thổi bay được cảm xúc rối như tơ vò trong lòng anh.

Trước giờ chưa từng có ai khiến anh phiền lòng và bất lực đến như vậy. Đánh không được, mắng không xong, anh quả thật thua trong tay con nhóc này.

… Nếu cậu đã thích lo chuyện của cháu như vậy, có giỏi thì cậu hãy lo cả đời đừng bao giờ buông tay luôn đi.

Cả đời! Rốt cuộc cô có biết bây giờ đang là tình trạng gì không?

Một nam và một nữ có quan hệ huyết thống với nhau, lấy đâu ra cả đời?

Đến mức anh cũng sắp tưởng rằng đây là chuyện vô cùng bình thường.

Bởi vì bị thái độ không màng tất cả của cô làm cho xáo trộn.

Chuông điện thoại vang lên, Hoắc Đình Đông thu lại cảm xúc, mò tay cầm điện thoại lên, quét mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, rồi đặt điện thoại trở về.

Là điện thoại trong nhà gọi đến, anh không cần nghe cũng biết, nhất định là mẹ lại muốn giới thiệu cho anh con gái của sĩ quan cấp cao nào đó.

Từ hai năm trước, sau khi anh cả qua đời, mẹ anh luôn không ngại phiền phức mà liên tục tìm một nửa cho anh, chỉ là anh vốn dĩ không muốn có một cuộc hôn nhân thương mại, nên vẫn một mực từ chối.

Cuối cùng vì bị mẹ làm phiền quá dữ dội, Hoắc Đình Đông dứt doát mua một căn nhà ở bên ngoài, không có chuyện quan trọng thì sẽ không về.

Tiếng chuông liên tục vang lên mấy phút mới dừng lại, anh không quan tâm, tăng tốc chạy đến công ty.

Mất ngủ.

Sầm Hoan nằm ngửa trên giường, ngẩng đầu ngẩn người nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Hoắc Đình Đông không đem hành lý đi, cô không biết anh làm như vậy rốt cuộc là vì quên lấy hành lý, hay là đã đồng ý với cô sẽ không dọn đi.

Nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, có lẽ là anh quên lấy đi.

Sầm Hoan nhíu mày, lật người vùi đầu vào gối, mùi hương còn sót lại của anh ngay trong hơi thở của cô, bên tai lại vang lên tiếng chuông.

Cô ngẩn ra một lúc, sau đó bò dậy lấy điện thoại ra khỏi túi xách của mình.

Sợ đối phương cúp máy, cô không nhìn số điện thoại gọi đến là ai mà đã bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Hoắc Tĩnh Văn.

“Hoan Hoan, ngủ chưa con?”

Sầm Hoan cầm điện thoại, không tiếng động mà gật đầu, sau đó nhớ ra mẹ không nhìn thấy, mới nói: “Con vừa lên giường định đi ngủ.”

“Vậy mẹ nói ngắn gọn thôi, nếu mấy ngày nay con được nghỉ, thì ngày mai về nhà một chuyến đi.”

“Có chuyện gì ạ?”

“Nói ra rất dài, con về rồi mẹ nói với con.”

Sầm Hoan không nói gì.

“Đúng rồi, hỏi xem cậu nhỏ của con có thời gian không, nếu có thì củng nhau về đi, để con khỏi bị kẹt xe.” Hoắc Tĩnh Văn bổ sung xong lại nói: “Chỉ có vậy thôi, con ngủ đi, ngày mai về sớm một chút.”

Bà nói xong thì cúp máy.

Sầm Hoan trừng mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi, trong lòng bắt đầu lo lắng ngày mai Hoắc Đình Đông có về nhà cùng mình hay không.
« Chương TrướcChương Tiếp »