“Đã bảo cháu về sớm đi mà, còn lên đây làm gì?” Như không nhận ra sự kỳ lạ của cô, Hoắc Đình Đông rót cho mình một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn qua, vẻ mặt có chút tối tăm u ám.
“Hai người quen nhau hả?” Người phụ nữ bước vào sau nhìn hai người với vẻ mặt ngạc nhiên.
Cô ta lướt qua người Sầm Hoan còn đang ngơ ngác mà đi về phía Hoắc Đình Đông, hai tay tự nhiên ôm lấy eo anh, nửa người gần như dựa hẳn vào lòng anh, như thể đang dùng hành động để chứng minh người đàn ông này bây giờ là của cô ta.
Ánh mắt Sầm Hoan quét qua cô ta, nhìn về phía người đàn ông đang bình tĩnh nhìn cô.
“Đây là lý do cậu đưa cháu đến đây chơi?” Lúc này cô mới đột nhiên hiểu ra, chẳng trách anh lại đưa cô đến Mị Sắc, còn giả bộ thần bí rồi biến mất, sau đó lại bảo người truyền lời lại đủ thứ kiểu, thật ra anh làm nhiều như vậy chỉ để dẫn cô tới xem cảnh này, phải không?
Hoắc Đình Đông nhìn đi chỗ khác, đặt ly rượu xuống rồi dửng dưng nói: “Đi ra ngoài.”
Sầm Hoan không nhúc nhích, nhưng trong lòng đã hơi chùng xuống.
Người phụ nữ đang dựa vào lòng Hoắc Đình Đông nở nụ cười chế giễu, cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hoắc Đình Đông, nhón chân hôn lên môi anh.
Ngực đau như bị kim đâm, đầu óc Sầm Hoan nóng bừng, không chút suy nghĩ liền xông lên kéo cánh tay người phụ nữ kia xuống, lôi cô ta ra khỏi vòng tay của Hoắc Đình Đông rồi đẩy mạnh sang một bên.
“Cô không được phép chạm vào cậu ấy!”
Sầm Hoan từng tập Judo và Taekwondo, tuy trình độ không cao nhưng sức lực của cô không hề nhỏ, người phụ nữ bị cô đẩy mạnh mà ngã xuống đất, đau đến mức một lúc lâu sau vẫn chẳng nói năng được gì.
Hoắc Đình Đông không ngờ được cô sẽ đột ngột hành động như vậy, sau một giây sửng sốt, vẻ mặt anh dần lạnh đi.
“Sầm Hoan, cháu đang làm cái trò gì vậy?”
Sầm Hoan vốn vì người phụ nữ kia ngang nhiên hôn anh trước mặt mình nên mới nổi điên, lúc này nghe thấy anh nói lời hung dữ với mình thì vô cùng tủi thân, trong lòng cảm thấy khó chịu như bị dao cứa vào, chẳng thèm suy nghĩ đã buột miệng nói: “Cháu không làm trò gì hết, chỉ là cháu ghét chuyện cô ta chạm vào cậu! Với lại cậu nói mà không giữ lời gì hết, rõ ràng đã hứa chỉ cho phép một mình cháu yêu cậu, thế sao bây giờ cậu lại ở đây ôm ấp người phụ nữ này!"
Hoắc Đình Đông nhìn chằm chằm cô nhóc đầy mặt ghen ghét đang nghiến răng nghiến lợi trách cứ mình, vẻ ghen tị cùng đau khổ trên khuôn mặt nhỏ bé ấy khiến anh sửng sốt. Trong một khoảnh khắc, anh quên cả việc phản bác lại rằng anh chưa bao giờ hứa với cô điều gì cả.
Anh liếc nhìn người phụ nữ cũng đang kinh ngạc trên đất, xua tay ra hiệu cho cô ta rời đi.
Người phụ nữ nhận thấy không khí kỳ lạ nên không dám nán lại thêm nữa, vào phòng tắm thay quần áo rồi nhanh chóng đi khuất.
Người phụ nữ kia đi rồi cũng không khiến lòng đầy tức giận của Sầm Hoan biến mất, ngược lại khi trông thấy vết son trên cổ và vai của Hoắc Đình Đông, cô lại càng thêm tức giận, tức đến đỏ mắt. Cô lấy trong túi ra một gói khăn giấy, móc ra vài tờ định đến lau bỏ, nhưng cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ khác siết chặt.
“Sầm Hoan, nhìn cậu.” Hoắc Đình Đông dùng tay còn lại nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn vào mắt mình, giọng điệu nghiêm khắc hơn bao giờ hết: “Cậu là ai?”
Sức lực siết cổ tay cô lớn đến mức như muốn bóp nát xương cổ tay cô, Sầm Hoan bị đau, nước mắt đong đầy bờ mi, nhưng cô vẫn gắng gượng không để nó chảy xuống.
“Hoắc Đình Đông, cậu là Hoắc Đình Đông.” Giọng cô hơi run, lại kiên định lạ thường.
Đôi mắt đen xinh đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi lập tức nheo lại, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh băng.
“Cậu là em trai ruột của mẹ cháu, là cậu ruột của cháu, liệu mà nhớ rõ chuyện này cho cậu!" Liếc nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô, anh nới lỏng tay đang nắm chặt cổ tay và cằm cô, thờ ơ quay người đi về phía phòng tắm.
“Cháu chẳng quan tâm cậu là ai, cháu chỉ biết cậu là người đàn ông duy nhất cháu thích.”