Bóng đêm dày đặc cũng không thể che hết nhiệt độ nóng bỏng giữa mùa hè.
“Mẹ, con trở về rồi!”
Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên giữa trời đêm yên tĩnh.
Dưới ánh trăng, một bóng người lướt vào sân của một toà nhà kiểu phương Tây, sau đó, thoắt cái cởi đi đôi giày trượt patin dưới chân, vứt qua một bên, thẳng người đi đến phòng bếp, tìm một chai trà hoa quả ướp lạnh từ trong tủ lạnh ngửa đầu uống cạn hơn phân nửa.
“Thật dễ chịu!” Hết khát, Sầm Hoan thở phào một hơi, đi ra khỏi phòng bếp.
“Mẹ?”
Gọi mấy tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại, cô buồn bực đi đến phòng ngủ của mẹ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mẹ như cũ.
“Quái lạ, sao cửa mở mà người lại không có ở nhà nhỉ?”
Cô nói thầm rồi đi về phía bậc thang thông lên lầu hai, lên lầu rồi đi về phía phòng mình, bất chợt dừng lại, trừng lớn hai mắt nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng của mình.
Xảy ra chuyện gì vậy? Thế mà phòng cô lại có người?
Nhớ đến việc mở cửa dưới lầu nhưng không thấy bóng dáng của mẹ, chẳng lẽ mẹ đang ở trong phòng cô?
Cô bĩu môi, sải bước đi tới, đẩy cửa phòng khép hờ ra, vừa định gọi thì lại phát hiện trong phòng hoàn toàn không có ai, trái lại trên chiếc giường lớn màu hồng phấn lại rơi rớt bừa bộn vài món đồ không thuộc về cô. Áo sơmi màu trắng, quần tây đen, còn có một chiếc cà vạt sọc chéo màu xanh đen nữa.
Sầm Hoan nhanh chóng đoán được chủ nhân của vài món quần áo này hẳn là một người đàn ông vừa có tiền nhưng tuổi tác không lớn lắm.
Cô cầm chiếc áo sơmi kia lên, lật cổ áo lên liếc một cái, quả nhiên là nhãn hiệu xa xỉ phẩm xuất sứ từ Ý. Cô thường xuyên thấy nhãn hiệu quần áo nam này trên vài quyển tạp chí thời trang.
Có điều, sao trong phòng cô lại có quần áo của đàn ông chứ?
Đang suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm.
Cô chuyển ánh mắt nhìn về phía phòng tắm.
Cũng không biết có phải trúng tà hay không, cô có cảm giác phía phòng tắm kia đột nhiên sinh ra một cỗ ma lực vẫy gọi cô đến đó.
Mà trên thực tế, quả thật cô cũng đang đi tới, thậm chí còn không chút nghĩ ngợi mà đưa tay nắm lấy tay cầm cửa, sau đó xoay tròn mở ra…
Phảng phất như bị phù phép trong một nháy mắt, thời gian đứng im vào thời khắc này.
Làn da pha lẫn giữa màu mật ong và lúa mì, thân thể cao lớn mang đường cong cơ bắp rõ ràng mà mạnh mẽ, từng giọt nước lóng lánh từ trên bả vai rộng lớn rơi xuống, lướt qua vùng eo xiết chặt, rơi xuống phần bụng dưới…
Như bị bỏng, Sầm Hoan cấp tốc lia mắt sang bên cạnh, vòng qua mảnh rừng rậm thần bí nguy hiểm kia, gương mặt và đôi tai nhanh chóng đỏ lên, phảng phất như cả cơ thể đều sắp nóng chảy, bỏng đến dọa người.
Cô không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, bên tai vang lên tiếng nuốt nước bọt rõ ràng của mình, càng khiến cho cô xấu hổ đến mức lập tức muốn đào một cái hố để chui vào.
“Ra ngoài.” Giọng nói nhàn nhạt lọt vào tai, mặc dù nghe không ra cảm xúc, nhưng lại lạnh đến mức khiến Sầm Hoan có một loại ảo giác bước từ trong loại thời tiết nóng bức tiến vào trời đông giá rét.
Cô ngẩn người, nhìn trừng trừng vào bóng lưng của người đàn ông một chút mới rời khỏi phòng tắm, mà lúc này, cửa phòng lại bị người đẩy ra từ bên ngoài.