Trong khu vực phòng chờ dành cho khách VIP của khách sạn, Hoắc Đình Đông nhìn bà Hall với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: “Không phải tôi không muốn để bà gặp cô ấy, mọi chuyện thành ra thế này đều do ông Hall lật lọng, không thể trách tôi được."
“Tôi biết, nhưng chồng tôi nói vậy chẳng qua là vì kích động mà thôi. Ông ấy không muốn nhìn thấy đứa trẻ bị tổn thương lần nữa, muốn mọi chuyện rõ ràng càng sớm càng tốt, tránh nhiều thiệt hại.”
"Nếu ông ấy thực sự muốn làm rõ sự việc càng sớm càng tốt, giảm thiểu thiệt hại thì tốt nhất đừng lật lọng. Vì ông ấy không thể đảm bảo các điều kiện như đã hứa với tôi lúc đầu, nên tôi không cần giữ lời hứa nữa, nếu sau này bà Hall muốn gặp lại cô ấy, e rằng sẽ rất khó.”
“Không! Cậu không thể làm thế này!” Bà Hall vẫn luôn dịu dàng ít nói đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt có chút kích động: "Cậu Hoắc, tôi sẽ thuyết phục ông ấy viết một lá thư đảm bảo. Chỉ cần cậu giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt và trả lại cô ấy cho chúng tôi, tôi hứa ông ấy sẽ không truy cứu chuyện đó nữa.”
“Bà Hall, tôi đã nói cô ấy sẽ là vợ của tôi, cho nên dù chuyện đã giải quyết xong, cô ấy cũng sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi.”
“Tôi biết, nhưng cậu cũng nên cho chúng tôi thời gian bù đắp cho cô ấy chứ? Kỳ thực, ông nhà tôi vừa nghe nói mấy năm nay Sầm Hoan sống không tốt nên mới lật lọng, mong cậu có thể nể tình cho phận làm cha mẹ thương xót con cái.”
Hoắc Đình Đông vẫn im lặng, một lúc lâu sau, bà Hall mới lên tiếng: “Lần sau, cậu mang con bé đến đây được không?”
Cô vừa dứt lời, Hoắc Đình Đông liền nhìn thấy Sầm Hoan đã thay âu phục, mỉm cười đi về phía bên này.
Anh quay đầu lại nói nhỏ: “Bà Hall, hy vọng bà kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để cô ấy phát hiện ra bất cứ điều gì, nếu không sự việc sẽ rất phiền phức.”
“Tôi biết rồi.”
“Được rồi, đi thôi.” Sầm Hoan đi tới.
Chắc vì biết Hoắc Đình Đông sẽ trách mình nên cô không nắm tay anh mà đi đến trước mặt bà Hall, khoác tay bà.
Hoắc Đình Đông liếc nhìn cô, ánh mắt hiện lên một tia không vui.
Sầm Hoan bĩu môi rồi lại lập tức đổi sang nét mặt vui vẻ, tay trong tay cùng bà Hall bước ra khỏi khách sạn.
Bà Hall rõ ràng đã lo liệu mọi thứ trước khi đến, ba người lên xe, tài xế lái xe thẳng đến địa điểm cần đến.
Nhà hàng Trung Quốc được bày trí trang nhã đẹp đẽ, ánh sáng dịu nhẹ, khi Sầm Hoan gặp lại Tần Qua, vài khúc mắc trong lòng cô phần nào được cởi bỏ, tâm trạng cô rất tốt và ăn rất ngon miệng, nhưng hai người còn lại không động đũa nhiều, chỉ có mình cô chuyên tâm hưởng thụ ẩm thực.
“Đầu bếp ở đây cũng là đồng hương với tôi, nguyên liệu nấu những món ăn này rất khó tìm thấy ở đây, chồng tôi đã cử người bay xuyên đêm mang từ Trung Quốc tới đây, hương vị có ngon không?”
Bà Hall ân cần nhìn Sầm Hoan, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Sầm Hoan tặc lưỡi. Những món cơm nhà vốn dễ ăn ở Trung Quốc, không ngờ ở nước ngoài lại tốn nhiều công đoạn chế biến như vậy, không khó đoán giá thành của những món ăn này chỉ tính riêng tiền vận chuyển hàng không đã cao ngất ngưởng.
Mà một mình cô ăn nhiều đồ ăn đắt tiền như vậy, không biết có tính là lãng phí hay không?
Tuy nhiên, vợ chồng ông bà Hall thực sự là những người tốt, tối qua họ vừa mới tranh cãi nảy lửa một trận với chú nhỏ của cô như vậy, không ngờ hôm nay lại hào phóng bỏ ra số tiền lớn để đãi họ bữa tối này.
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy mến bà Hall.
Sau khi ăn xong, bà Hall không bảo tài xế đưa hai người về khách sạn mà đề nghị đi dạo, lần này Hoắc Đình Đông chưa kịp nói chuyện thì Sầm Hoan đã nắm tay bà Hall rời đi trước.
Anh đi theo sau, trầm ngâm nhìn bóng lưng của hai người họ.
Phố Mount ở quận Mayfair là thiên đường mua sắm của các quý bà, quý cô giàu có, bà Hall vừa nhìn thấy một cửa hàng trang sức đã dẫn Sầm Hoan đi vào, tùy ý chọn kim cương, ngọc lục bảo, mã não* và các loại trang sức quý giá khác. Sầm Hoan bị sốc khi thấy bà Hall tặng mình trang sức đắt tiền như vậy, Hoắc Đình Đông theo sát cũng cau mày, ánh mắt cảnh cáo khi bắt gặp ánh mắt của bà Hall.
*Mã não: nôm na là một loại đá quý pha lẫn giữa thạch anh trong suốt và màu lòng trắng trứng.
Bà Hall sửng sốt, sau đó mới nhận ra, có hơi thở dài bất lực, nhưng bà ấy cũng cố gắng kiềm chế bản thân, không còn vô cớ tặng trang sức, quần áo và giày dép cho Sầm Hoan nữa.
Sau khoảng thời gian dài dạo chơi mua sắm, Sầm Hoan cuối cùng đã mua một chiếc áo khoác màu nude và một đôi bốt, nhưng tất cả chúng đều do Hoắc Đình Đông trả tiền.
Lúc hai người trở về khách sạn đã hơn mười một giờ.
Hoắc Đình Đông vào phòng, cởϊ áσ khoác đi thẳng vào phòng tắm.
Trên đường trở về, Sầm Hoan thấy anh không nói lời nào, cô đoán chắc là anh đang giận vì cô đã tự mình làm chủ.
Cô đặt đồ đạc xuống, lấy một cốc nước nóng, pha cho anh một ly cà phê hòa tan, định dỗ anh khi anh tắm xong.
Hoắc Đình Đông từ phòng tắm đi ra, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm mới tinh, đầu tóc ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống, nhưng anh không quan tâm.
Sầm Hoan nằm trên giường lớn suýt chút nữa đã ngủ thϊếp đi, thấy anh đi ra liền vội vàng bật dậy chạy vào phòng tắm, lấy khăn lau khô đi ra.
“Thảo nào anh cứ kêu đau đầu. Nhất định là do anh tắm xong không sấy tóc.” Cô đặt đỡ anh ngồi xuống giường, rồi ngồi lên đùi, nhăn nhó mắng anh.
“Không được, em đi tắm đi.” Hoắc Đình Đông làm bộ muốn đoạt lấy khăn tắm trong tay cô, Sầm Hoan hừ một tiếng, cúi đầu cắn môi.
“Nếu không quý trọng thân thể của mình, khi về già thân thể đau nhức chỗ này chỗ kia thì phải làm sao?”
Sầm Hoan lau tóc cho anh, giọng nói dịu dàng: “Mong anh khỏe mạnh, không bệnh tật, không đau đớn, nếu không anh sẽ làm gì để em vui đây?”
Người đàn ông úp mặt vào ngực cô khịt mũi: “Bây giờ mỗi ngày không phải rất “vui vẻ” sao?”
Sầm Hoan dậy khỏi giường, ngơ ngác không hiểu, một lúc sau mới nhận ra, mặt đỏ bừng lườm anh: “Sao trước đây em không biết anh lưu manh như vậy nhỉ?”
Cô cúi người lấy máy sấy tóc từ ngăn tủ bên cạnh để sấy tóc cho anh, làn gió nhẹ ấm áp khiến Hoắc Đình Đông buồn ngủ.
“Chú nhỏ, em cũng không biết có phải mình đang ảo giác hay không, nhưng em luôn cảm thấy ánh mắt bà Hall nhìn em giống như mẹ ruột đang nhìn con gái, chẳng lẽ là do con gái bà ấy không ở gần, cho nên mới vô thức coi em giống con gái sao? Chuyển tình yêu đối với đứa con ruột sang em?”
Hoắc Đình Đông nhắm mắt lại, một lúc sau mới trả lời: “Nếu đổi lại là chị Tĩnh Văn và bà ấy, em sẽ chọn ai làm mẹ?”
“Anh điên rồi.” Sầm Hoan vỗ đầu anh: “Chuyện này hợp lý được sao? Dù có tốt đến đâu thì bà ấy cũng không phải mẹ ruột em, mẹ em cũng không tệ, trong mắt em bà ấy là nhất, là người phụ nữ khoan dung trên thế giới, không ai có thể thay thế được mẹ trong lòng em. "
“Ngày mai là lễ Giáng sinh. Có rất nhiều hoạt động ở khu phố người Hoa. Bà Hall rất cô đơn khi không có con gái. Chúng ta có thể…”