Dọc đường đi Hoắc Đình Đông không nói gì, vẻ mặt âm trầm của anh khiến người ta sợ hãi.
Trở lại khách sạn Connaught, vừa đi vào phòng, Sầm Hoan còn chưa kịp cởϊ áσ khoác thì Hoắc Đình Đông đã ôm lấy cả người cô, đặt bàn tay lên gáy cô rồi hôn cô một cách mãnh liệt.
Sầm Hoan không biết anh bị làm sao, môi lưỡi của cô bị anh hôn tức mức phát đau, cơ thể bị anh ôm chặt không thở nổi nhưng cô không nỡ đẩy anh ra.
Vừa rồi từ sau khi rời khỏi nhà Hall anh cứ ôm chặt cô giống như cô sẽ đột nhiên biến mất vậy, mặc dù anh không nói gì nhưng mỗi một hành động của anh đều khiến cô cảm thấy nỗi sợ hãi của anh.
Hiếm khi một người đàn ông kiêu ngạo như anh lại cảm thấy sợ hãi, nhưng anh đang sợ hãi điều gì?
Quần áo trên người lần lượt bị lột sạch cô leo lên người anh vòng tay ôm lấy anh nhưng đầu óc cô lại đang suy nghĩ lung tung.
Cô nhớ tới cuộc trò chuyện mà mình vô tình nghe được và đoán rằng sự bất thường của cậu nhỏ nhất định có liên quan đến chuyện đó.
Cơ thể cô đột nhiên bị nâng lên không trung, lúc cô phản ứng lại thì bản thân đã bị ném xuống chiếc giường lớn mềm mại, sau đó cơ thể nóng bỏng bao phủ lên người cô.
“Em có yêu anh không?” Anh cắn vào dái tai của cô rồi nói ra câu đầu tiên mà anh nói khi rời khỏi nhà Hall.
Sầm Hoan không hề do dự gật đầu, cô quay đầu ôm lấy mặt anh rồi hôn anh.
“Em muốn biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì không?” Sau khi tiến vào trong cô, anh kìm nén động tác trong cơ thể hỏi cô, đôi mắt đen láy tràn đầy du͙© vọиɠ khó kìm nén.
Sầm Hoan không biết tại sao anh lại nhắc đến chuyện này vào lúc này nhưng việc cô muốn biết toàn bộ câu chuyện là sự thật.
“Em có muốn biết không?”
Sầm Hoan gật đầu, vốn tưởng rằng sau đó anh sẽ nói đáp án cho cô nhưng anh lại bắt đầu tấn công một cách mãnh liệt, anh hôn môi cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, anh chiếm đoạt lấy sự mềm mại của cô mãnh liệt hơn những lần trước đó.
Cô hơi nhíu mày, cô vươn tay sờ lưng anh, cô an ủi xoa dịu đi nỗi sợ hãi khó lý giải của anh như cách cô làm với con gái khi tức giận.
Không biết qua bao lâu, tất cả cũng dừng lại, Sầm Hoan bị anh lăn qua lăn lại, cô cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn rã rời, bộ phận nào cũng đau nhức không chịu nổi, khẽ chuyển động một chút thôi cũng cảm thấy không thoải mái.
Hoắc Đình Đông ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ khi quay về giường anh vẫn không buông tha cho cô, anh ôm lấy cô một cách chiếm hữu để cô gối lên tay ngủ trong lòng mình.
Sầm hoan rất buồn ngủ, nhưng trong đầu cô có quá nhiều vấn đề rối ren, cô ngủ không yên giấc, trong lúc mơ màng cô ngửi thấy mùi thuốc lá, mở mắt ra thì thấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay Hoắc Đình Đông, anh không hút mà chỉ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, thuốc lá sắp cháy thành tàn rơi xuống nhưng anh cũng không hề hay biết.
Cô vừa động đậy, Hoắc Đình Đông mới hoàn hồn, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc.
“Sao em không ngủ nữa?” Anh kéo chăn đắp lên người cô, ôm cô ngồi vào lòng mình.
Sầm Hoan rúc vào lòng anh nhắm mặt lại và sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi mới nói: “Cậu nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Hoắc Đình Đông nghịch mái tóc xoăn của cô, anh không đáp mà hỏi ngược lại: “Trước đây em không để tóc dài là do tóc em xoăn tự nhiên sao?”
Sầm Hoan ngạc nhiên khi anh đột nhiên hỏi chuyện này, cô nói: “Bố và mẹ em đều có mái tóc màu đen nhưng tóc của em lại có màu nâu nhạt và xoăn. Khi còn nhỏ em bị gọi là chó xù nên trong lúc tức giận em đã cắt tóc và để tóc ngắn mãi tới khi hai mươi hai tuổi.”
“Thế sao sau này em lại để tóc dài?”
“Chẳng phải là vì anh sao?” Sầm Hoan trợn mắt nhìn anh: “Trước đây anh từ chối em biết bao nhiêu lần hả? Vì vậy em nghĩ anh không thích em có phải vì do em để tóc ngắn nên nhìn không nữ tính chút nào không?”
“Vì vậy để bản thân trông nữ tính hơn thu hút sự chú ý của anh nên mới đặc biệt để tóc dài sao?”
Sầm Hoan khẽ khịt mũi, đôi mắt mang ý cười trở nên hơi ửng hồng.
“Em yêu anh đến mức để tóc dài vì anh nhưng khi gặp mặt lại gọi anh là anh Hoắc.” Hoắc Đình Đông nhéo mũi cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
“Em cũng biết xấu hổ đấy có biết không? Bị anh từ chối nhiều lần như vậy em cũng rất đau lòng, gọi anh là anh Hoắc là vẫn còn tôn trọng đấy, không gọi là này là đã tốt lắm rồi. Uổng công khi đó em si mê anh như vậy nhưng anh lại cứ làm em đau khổ, nghĩ đến là em lại hận thực sự không muốn tha thứ cho anh.”
Cô tức giận phàn nàn nhưng vẻ mặt Hoắc Đình Đông lại sững sờ, anh ôm lấy cô không nói gì.
“Nếu như anh lừa dối em thì liệu em có tha thứ có tiếp tục ở bên cạnh anh không?” Anh đột nhiên hỏi.
Sầm Hoan thoải mái dụi vào lòng anh, nói với giọng điệu không mấy nghiêm túc: “Còn phải xem vì sao anh lừa em, nếu như vì tốt cho em thì em sẽ tha thứ cho anh.”
Hoắc Đình Đông nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô, đầu ngón tay trìu mến lướt trên gò má thanh tú của cô, đôi mắt thăm thẳm như hồ nước không đáy.
“Đúng rồi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em.” Sầm Hoan đột nhiên nhớ tới chuyện này, sợ anh lại chuyển chủ đề nên cô ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn anh.
“Cậu nhỏ, đừng coi em là Tranh Tranh được không? Em không dễ bị lừa như vậy đâu, em nhìn thấy anh và ông Hall tranh cãi, em còn nghe ông ta nói…”
“Em nghe nhầm rồi, bọn anh đang tranh luận về chuyện công việc.” Hoắc Đình Đông ngắt lời cô, thấy cô nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt không tin anh chỉ đành nói: “Ông ấy muốn giới thiệu con gái cho anh nhưng anh nói vợ anh chỉ có thể là em, hai người không có tiếng nói chung nên đương nhiên sẽ xảy ra tranh cãi.”
“Gì vậy, rõ ràng em nghe ông ta nói…”
“Em có tin anh không?” Hoắc Đình Đông lại ngắt lời cô, giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc.
Sầm Hoan bĩu môi rồi gật đầu.
“Tin anh thì em đừng hỏi hỏi nhiều, em chỉ cần biết vợ của anh chỉ có em là được.” Anh nâng cằm rồi hôn lên môi cô: “Ngoan, ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi quảng trường trafalgar ở gần đây chơi.”
Cô bị anh ôm nằm xuống, mặc dù Sầm Hoan vẫn để bụng chuyện anh không nói thật với mình nhưng anh không hỏi thêm gì nữa.
Trafalgar là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất ở London Anh nằm ở trung tâm thủ đô London.
So với kiến trúc quảng trường xinh đẹp thì hàng ngàn con chim bồ câu đậu ở quảng trường còn bắt mắt hơn.
Trước đây Sầm Hoan và Tần Qua đã đưa con gái đến đây vài lần nên không có gì xa lạ với nơi này nhưng lần này vì người đồng hành khác nên cảm xúc của cô cũng khác. Cô luồn tay vào áo khoác của Hoắc Đình Đông, cho dù nhìn thấy gì cũng cảm thấy rất phấn khích.
“Cậu nhỏ, anh và ông Hall có phải vì tối qua xảy ra tranh cãi nên chấm dứt hợp tác không?”
Lúc đi bộ thấm mệt ngồi xuống nghỉ cô bèn hỏi.
Hoắc Đình Đông lấy nước trong tay cô vặn nắp uống hơn một nửa rồi đưa đến miệng cô, vừa hay Sầm Hoan cũng cảm thấy khát, cô mỉm cười uống mấy ngụm.
“Làm ăn không phải chuyện đùa, sao có thể dễ dàng chấm dứt như vậy? Nhưng hôm nay anh không muốn bàn bạc với ông ta.”
“Chẳng trách anh tắt máy.” Sầm Hoan để ý thấy anh đã tắt điện thoại trước khi đi ra ngoài lúc đó cô cũng chẳng hỏi nhiều.
Hoắc Đình Đông liếc nhìn cô rồi nhìn về phía xa xăm.
Thực ra tắt máy là vì bà Hall chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh hẹn Sầm Hoan ra ngoài còn anh thì vì cuộc nói chuyện với Hall tối qua quyết định không để hai người gặp mặt riêng để tránh kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Cậu nhỏ, em muốn nói với anh chuyện này.” Sầm Hoan nhéo cằm anh để anh nhìn mình.
“Nói chuyện với anh?” Hoắc Đình Đông nhìn cô đột nhiên khịt mũi: “Em muốn đi gặp Tần Qua?”
Không ngờ lại bị anh đoán trúng ngay, Sầm Hoan thực sự nghi ngờ phải chăng đôi mắt của anh có thể nhìn thấu lòng cô.
“Em muốn đi thăm anh ta cũng được nhưng phải đi cùng với anh.”
“Không.” Sầm Hoan vội vàng từ chối, vừa dứt lời cô cảm thấy không thích hợp nên lại vội vàng giải thích: “Ý của em là hai người gặp mặt thì không hay lắm, dù sao thì em và anh là chú cháu, chúng ta cùng xuất hiện trước mặt anh ta thì anh muốn em phải giải thích với anh ta thế nào đây?”
Hoắc Đình Đông nhìn cô không nói gì.
Sầm Hoan bĩu môi: “Anh cho em thời gian nửa ngày, em thăm anh ta rồi về không được sao?”
Thấy anh không nói gì Sầm Hoan bắt đầu dùng chiêu dịu dàng cô vừa hôn vừa ôm lấy anh làm nũng, kết quả nghe thấy tiếng tách.
Cô sững người, thấy Hoắc Đình Đông nhìn màn hình điện thoại nhướn mày.
“Góc độ không tệ, biểu cảm quyến rũ hơn chút nữa là đẹp.”
Sầm Hoan bối rối giật lại vừa nhìn thấy bức ảnh bị chụp trộm thì khóe miệng giật giật.
Trong ảnh, cô dùng một tay nhéo cằm anh tay kia thì thì vào trong áo khoác sờ ngực anh sau đó ngẩng đầu lên chủ động hôn anh, bức ảnh chụp được tình cờ lại là cảnh cô liếʍ yết hầu của anh.
“Gió lớn, đi thôi.”
Anh kéo cô đứng dậy, giật lại điện thoại bỏ lại vào túi rồi ôm cô rời khỏi quảng trường.
Không còn phải kiêng rè như trong nước, cả hai rất thân thiết, hai người nắm tay ôm ấp và hôn nhau trên đường, mỗi một giây đều vô cùng vui vẻ.
Mười ngón tay đan vào nhau ngọt ngào, cô nắm lấy tay anh, Sầm Hoan hi vọng mỗi một con đường đều không có kết thúc.
Trải qua một ngày như vậy, khi trở về khách sạn vào buổi tối cuối cùng Hoắc Đình Đông đã đồng ý cho cô nửa ngày đi gặp Tần Qua sau khi Sầm Hoan chủ động tán tỉnh và bám víu không rời.