Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đông Sầm Tây Cữu

Chương 161

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Bác sĩ Sầm, ý nghĩa của loài hoa Tulip đỏ là tình yêu cuồng nhiệt, có người đang tỏ tình với cô á nha.”

Sầm Hoan liếc nhìn Tiểu Mạnh đang mỉm cười mập mờ, chỉ chỉ chồng hồ sơ bệnh án thật dày trên bàn: “Giúp tôi mang hồ sơ bệnh án vào phòng đi.”

Tiểu Mạnh vừa đi khỏi, cô ôm bó hoa vào lòng xem xem là ai tặng. Nhưng tiếc là cô đã lật tung bó hoa vẫn không nhìn thấy thiệp mà người tặng để lại.

Cô nhớ lần đó Lương Hựu Tây tặng cho cô hoa hồng vàng để xin lỗi cũng không để lại một lời nào. Chẳng lẽ lần này cũng là anh ta tặng cho cô bó hoa Tulip đỏ rực này?

Nhưng làm sao mà anh ta biết được cô thích hoa Tulip?

Cô cầm điện thoại lên, định gọi cho Lương Hựu Tây để hỏi xem có phải là anh ta gửi hoa không, nhưng nghĩ lại thì lại do dự.

Ý nghĩa của hoa Tulip đỏ rực là tình yêu cuồng nhiệt. Nếu bó hoa này thực sự là do Lương Hựu Tây gửi tặng, vậy cô sẽ phải đối mặt với tình cảm của anh ta như thế nào?

Cô vẫn nên làm như không biết gì thì tốt hơn.

Cô cất bó hoa đi và bắt đầu tập trung vào công việc.

Buổi trưa lúc đi ăn ở nhà ăn dành cho nhân viên, cô nhìn thấy Lương Hựu Tây đang đứng ở ô phát đồ ăn chay. Cô vô thức nhìn đĩa thức ăn của anh ta, toàn bộ đều là đồ chay.

“Tôi nhớ là anh thích ăn thịt.” Cô giương đôi mắt dò hỏi.

Lương Hựu Tây liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Đàn ông đều thích ăn thịt.”

“Vậy sao hôm nay anh lại ăn đồ chay?”

Lương Hựu Tây cầm đĩa đi đến một góc sát tường ngồi xuống, Sầm Hoan đi theo sau. Một bác sĩ nữ có ý với Lương Hựu Tây vốn dĩ định tới ngồi chung, nhưng nhìn thấy có Sầm Hoan ở đó bèn bĩu môi rồi đi chỗ khác.

Sầm Hoan ngồi xuống chỗ đối diện anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ta: “Anh đổi tính rồi?”

Những lời này làm Lương Hựu Tây vừa mới ăn lại suýt chút nữa bị nghẹn. anh ta nhấp một ngụm nước để lấy lại hơi, ho nhẹ, hắng giọng nói: “Anh chắc chắn là mình vẫn còn món đồ của đàn ông.”

Tai của Sầm Hoan nóng lên: “Anh biết là tôi không phải là ý đó mà.”

“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ăn chay thôi. Để xem xem mình có thể bớt giận, làm bản thân nhẹ lòng hơn mà thôi, không muốn mơ mộng hão huyền mà đi tranh giành thứ không thuộc về mình.”

Sầm Hoan nghẹt thở, cô nghe ra được tâm trạng của anh ta có liên quan tới mình. Cô sững người, không biết phải nói gì.

“Không liên quan đến em, đừng suy nghĩ lung tung. Ăn đi, đồ chay để nguội sẽ đổi màu, giống như thức ăn cho lợn vậy.” Lương Hựu Tây chán ghét nhìn bông cải xanh đã đổi màu trên đĩa. Biểu cảm đó khiến Sầm Hoan nhớ tới khi cậu nhỏ ngửi thấy mùi sầu riêng, cũng là biểu cảm như mới nuốt phải thuốc độc vậy.

“Khó ăn mà anh còn ăn? Tôi đổi cho anh món mặn nè.” Sầm Hoan vừa nói vừa đưa tay qua đĩa thức ăn của anh ta.

“Đừng, anh đã ăn một tháng rồi, cũng không muốn lãng phí công sức của mình.”

“Anh đã ăn trong một tháng?” Sầm Hoan sững sờ: “Tại sao anh lại muốn ăn chay vậy?”

“Vậy tại sao em lại muốn ăn chay?” Lương Hựu Tây hỏi lại cô. Thấy cô im lặng, anh ta nhún vai: “Bởi vì anh nghĩ có thêm một người cũng ăn chay với em thì tâm trạng của em sẽ vui hơn hay không?”

Sâm Hoan không ngờ rằng anh ta ăn chay lại là vì cô.

Cô thu ánh mắt lại, cụp mắt xuống nhìn những hạt gạo.

“Tại sao anh nghĩ tôi là người ăn chay?” Cô nhẹ giọng hỏi anh ta.

Lương Hựu Tây ăn vài miếng, uống ngụm nước rồi mới trả lời: “Chẳng lẽ không phải vì chuyện đó mà em cảm giác mình tội ác tày trời nên muốn ăn chay để bù đắp lại sao? Tuy rằng anh không nghĩ em có tội gì, cũng cảm thấy cách bù đắp của em thật buồn cười. Nhưng chỉ cần em thấy được, buồn cười thì buồn cười thôi.”

Nghe xong lời anh ta nói, Sầm Hoan không dám ngước mắt lên nhìn anh ta.

Cô đúng là đang có tội ác tày trời, một mặt ăn chay là để chuộc tội, mặt khác là để cầu cho con gái được trường thọ bình an. Cô không ngờ Lương Hựu Tây lại nhìn ra bí mật của cô sau khi cô từ chối anh ta, lại còn len lén cùng cô ăn chay để giúp cô giảm bớt tội lỗi trong lòng. Tình cảm này làm cô không thể không rung động, tiếc là cô không thể nhận lấy.

“Có phải là rất cảm động hay không?” Lương Hựu Tây nhìn cô cười khẽ: “Sao nào? Chiêu này dùng để lừa gạt trái tim phụ nữ của anh có tác dụng chứ?”

Vốn dĩ Sầm Hoan còn đang áy náy với anh ta, lại nghe hỏi như vậy mới hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn anh ta: “Ý anh là sao?”

“Phụ nữ tụi em dễ mềm lòng mềm dạ, đàn ông nói cái gì cũng sẽ tin.” Lương Hựu Tây thở dài: “Hai ngày nay vì anh bị đau răng nên ăn chay, không dám ăn thịt. Không ngờ rằng em lại ngây thơ như vậy, bị anh lừa cho xoay vòng.”

“Nhàm chán.” Sầm Hoan tức giận trừng anh ta một cái, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lương Hựu Tây nhìn chằm chằm vào vầng trán đầy đặn và mịn màng của cô, cười khổ. Nếu như không nói anh ta vì đau răng nên mới ăn chay, cô sẽ lại áy náy với anh ta, mà anh ta không cần nhất là sự áy náy của cô.

“Đúng rồi, Hướng Đóa Di đã qua cơn nguy kịch nhưng cô ta vẫn còn đang hôn mê nặng. Anh đã xem qua kết quả X-Quang đầu của cô ta, tình trạng rất nghiêm trọng. Có lẽ sẽ cần một phép màu để cô ta qua cơn nguy kịch.”

“Nói vậy tức là nếu không có phép màu thì sau này cô ta sẽ sống như người thực vật sao?”

Lương Hựu Tây gật đầu.

Nghe vậy, Sầm Hoan đột nhiên không muốn ăn nữa.

Mặc dù, Hướng Đóa Di rất đáng ghét, nhưng dù sao thì đó cũng là một mạng người. Theo như những gì cô biết, Hướng Đóa Di và bố cô ta, Hướng Vanh sống nương tựa lẫn nhau trong nhà họ Hướng. Nếu như cô ta thật sự trở thành người thực vật, Hướng Vanh sẽ thực sự sụp đổ mất.

“Thế sự vô thường, cả đời người có quá nhiều điều mà chúng ta không thể lường trước được. Vì vậy chúng ta nên trân trọng những gì đang có và tận hưởng cuộc sống.” Lương Hựu Tây nói ẩn ý.

“Tận hưởng cuộc sống? Anh đây là đang khuyên bản thân hay là khuyên tôi?”

“Cả hai.” Lương Hựu Tây nhìn qua đĩa cơm của cô mới vơi bớt chưa tới một phần ba: “Em không ăn sao?”

Sầm Hoan gật đầu, kéo ghế ra đứng dậy: “Tôi đi trước đây.”

“Cùng đi đi, anh ăn xong rồi.”

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng ăn.

Ánh nắng buổi trưa chói chang, ánh nắng vào ấm áp chiếu vào người rất dễ chịu khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Tối qua, Sầm Hoan bị Hoắc Đình Đông giày vò mãi đến một giờ sáng cô mới được đi ngủ. Vì vậy bây giờ cô thiếu ngủ trầm trọng, cảm thấy mệt mỏi và liên tục ngáp.

“Mệt như vậy, tối qua em đi ăn trộm sao?” Lương Hựu Tây nhìn cô, nói đùa.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, Lương Hựu Tây như đoán ra được gì đó, ánh mắt tối lại, ủ rũ không nói gì.

Hai người lặng lẽ đi về phía tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú. Khi gần tới nơi, một giọng nói từ phía sau gọi Lương Hựu Tây dừng lại.

“Mẹ? Mẹ không phải qua chỗ bố rồi sao?”

Lương Hựu Tây nhắc mắc nhìn mẹ mình.

Tịch Văn Quyên không nhìn con trai mình mà nhìn Sầm Hoan cười nói: “Hoan Hoan, đã bao lâu rồi bác cháu mình không gặp nhau? Cháu không phải nói bác nấu ăn rất ngon sao? Đúng lúc tối nay bác trai cũng ở nhà, chi bằng tối nay mọi người cùng nhau ăn tối đi?”

Nghe thấy lời này, Sầm Hoan giật mình nhìn Lương Hựu Tây xin giúp đỡ.

“Mẹ, tối nay con hẹn cô ấy ăn tối lãng mạn dưới ánh nến rồi, mẹ đừng có làm vỡ kế hoạch của con mà.”
« Chương TrướcChương Tiếp »