Chương 126

Lúc trước Hoắc Tĩnh Văn từng nghe con gái than vãn tâm trạng không được tốt, bây giờ lại nghe con gái nói với đứa bé đang ôm trong lòng kêu mình một tiếng bà ngoại, bà thật sự hoang mang rồi.

Cô bé nghiêng đầu nhìn Hoắc Tĩnh Văn đang rất ngạc nhiên, rồi từ từ duỗi tay qua phía bà: “Bà ngoại, ôm ôm.”

Hoắc Tĩnh Văn vẫn đang rất kinh ngạc, nhưng hai tay lại vô thức đưa ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang nghiêng người về phía mình này.

“Bà ngoại, cháu tên là Tranh Tranh.”

Đứa bé đang ngồi trong lòng bà giơ tay vẫy vẫy trước mắt bà, lúc này Hoắc Tĩnh Văn mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lam của cô bé, lúc lâu sau mới nói: “Đứa bé này là ai?”

Sầm Hoan biết là mẹ đang hỏi mình, thở dài nói: “Mẹ, con bé là con gái của con.”

“Con gái của con?” Trong vô thức giọng nói của Hoắc Tĩnh Văn đã trở nên sắc bén: “Con nói đứa bé này là con sinh ra sao?”

Sầm Hoan gật đầu.

Hoắc Tĩnh Văn đang cảm thấy rất tức giận, lại nghe con gái nói tiếp: “Mẹ, xin lỗi mẹ, con vẫn luôn giấu bố với mẹ chuyện này, thật ra…”

“Thật ra là mấy năm nay con vẫn luôn ở bên nước ngoài không muốn về, không phải là vì sợ rằng mẹ chưa tha thứ cho con mà con lại quay về sẽ khiến mẹ càng thêm tức giận, mà là con ở bên ngoài lén lút sinh một đứa con gái, nên không dám quay về?”

“Không phải đâu, mẹ, con…”

“Ai là bố của đứa bé?” Hoắc Tĩnh Văn lại ngắt lời con gái, một người luôn hiền lành dịu dàng như bà bây giờ đang tràn đầy sự phẫn nộ.

Sầm Hoan lắc đầu.

Hoắc Tĩnh Văn trợn tròn mắt: “Con không biết sao?”

Sầm Hoan lo lắng nhìn con gái của mình đang ngồi trong lòng của mẹ mở to mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào mình, cô cảm thấy khó xử cầu xin mẹ: “Mẹ, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này trước mặt con bé được không?”

Hoắc Tĩnh Văn nhìn đứa cháu ngoại không biết từ đâu ra đang ngồi trong lòng mình, sắc mặt dữ dằn cũng dịu đi vài phần, quay người đi vào phòng.

Sầm Hữu Đào vẫn đang nghỉ ngơi, Hoắc Tĩnh Văn đặt Tranh Tranh ngồi xuống ghế sofa, lấy cho cô bé một vài cục kẹo, rồi lại đi vào bếp.

Sầm Hoan xoa xoa hai bên thái dương, đi đến trước mặt con gái.

“Tranh Tranh, mẹ với bà ngoài nói chuyện một lát, con ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn kẹo rồi xem ti vi, không được quậy phá có được không?”

Cô bé điên cuồng gật đầu.

“Ngoan.” Sầm Hoan vuốt ve hai má của con gái, rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Hoắc Tĩnh Văn nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cũng không quay đầu lại.

“Mẹ.” Sầm Hoan đi vào, muốn ôm bà từ phía sau làm nũng, nhưng Hoắc Tĩnh Văn đã đoán trước được hành động này của cô, khi cô đang tới gần thì bà quay người lại, trên tay vẫn đang cầm con dao chặt thịt sáng bóng.

“Đừng có gọi mẹ là mẹ, mẹ không phải mẹ của con.”

Sầm Hoan biết mẹ rất khó có thể chấp nhận được một đứa cháu ngoại tự nhiên xuất hiện đâu ra mà đã lớn như vậy rồi, cô nhìn người mẹ đang tức giận, khóe mắt cay cay ửng đỏ.

“Mẹ, con biết mẹ giận con, con sai rồi, mẹ đánh con chửi con cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt phớt lờ con như thế, mẹ làm vậy trong lòng con sẽ rất khó chịu.”

“Con thấy khó chịu sao?” Hoắc Tĩnh Văn lạnh nhạt cười: “Đứa trẻ đã lớn như vậy rồi mà bây giờ con mới nói với mẹ là mẹ làm bà ngoại rồi! Mẹ mới là người thấy khó chịu đấy! Mẹ còn đang nghĩ rằng con gái của mẹ những năm qua ở ngoài kia rất biết cách bảo vệ bản thân mình, cực kỳ tập trung vào việc học ngay cả bạn trai cũng chưa có, mà bây giờ con thì giỏi rồi, chẳng những con cũng sinh ra rồi, mà ngay cả bố của đứa bé cũng không biết là ai, con cũng phóng khoáng quá nhỉ, chơi vui đến nỗi còn tạo ra cả đứa con hoang! Sầm Hoan, con đúng là đủ lông đủ cánh rồi đấy!”

Nhớ lại mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh lam đó của Tranh Tranh, Hoắc Tĩnh Văn lại càng tức giận.

“Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, Tranh Tranh nghe hiểu được hết đó.” Sầm Hoan cầu xin mẹ.

Hoắc Tĩnh Văn lạnh lùng hừ một tiếng, giả vờ quay người lại cắm mạnh con dao xuống cái thớt gỗ.

Sầm Hoan giật mình, không biết nên làm thế nào để xoa dịu cơn thịnh nộ này của mẹ mình.

“Lần trước khi con cùng với cậu nhỏ của con trở về nhà có nói là con đã có bạn trai, còn là đồng nghiệp ở bệnh viện, có phải cái này cũng là lừa bố mẹ không?”

Sầm Hoan ngập ngừng một lát, rồi gật đầu.

Mặt Hoắc Tĩnh Văn lại biến sắc, quay người lại, vẻ mặt thất vọng: “Chuyện sinh con con cũng giấu mẹ, nói có bạn trai cũng là nói dối, Sầm Hoan, rốt cuộc con còn bao nhiêu chuyện giấu mẹ nữa vậy?”

“Hết rồi mẹ, con không còn chuyện gì giấu mẹ nữa rồi, mẹ đừng kích động.” Sầm Hoan cố gắng trấn an mẹ, sợ bà quá kích động sẽ dẫn đến bệnh hen suyễn tái phát.

Hoắc Tĩnh Văn tức đến mức muốn phát bệnh, sắc mặt buồn bã không nói thêm gì nữa.

“Cút ra ngoài, mẹ không muốn thấy mặt con nữa.” Hoắc Tĩnh Văn cố kìm nén cơn tức giận, nhưng cơ thể lại đang run rẩy.

Sầm Hoan nhìn thấy mẹ bị mình chọc tức đến mức này, nước mắt lập tức chảy xuống gò má.

“Mẹ…” Cô không quan tâm mẹ đang giãy dụa mà cương quyết ôm lấy bà, vùi mặt vào bờ vai bà khóc nức nở, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi.

Hoắc Tĩnh Văn nghe thấy tiếng khóc thút thít của con gái, khóe mắt bà cũng cay cay ửng đỏ.

Thực ra bà không hề giận chuyện con gái giấu diếm mình, mà là giận cô không biết trân trọng bản thân mình.

Thân là bố mẹ, bà là người đã từng trải, biết sự vất vả của việc sinh con đẻ cái. Bà không cần hỏi cũng biết, con gái một thân một mình ở nơi đất khách quê người nuôi con như vậy khó khăn vất vả biết bao nhiêu.

Hoắc Tĩnh Văn quay người lại, thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng lấp ló ở cửa phòng bếp tò mò nhìn hai người họ.

Sầm Hoan lau nước mắt trên mặt đi, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía con gái: “Sao con không ngồi ở phòng khách xem TV thế?”

Tranh Tranh nhìn đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong của mẹ, vén áo của mình lên lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ, đừng khóc, bà ngoại không thích chúng ta, thì chúng ta về nhà.”

Sầm Hoan nghẹn ngào, lắc đầu nói: “Không phải là bà ngoại không thích chúng ta, mà là vì mẹ đã làm chuyện sai trái nên mới khiến cho bà ngoại tức giận, bà ngoại không chịu tha thứ cho mẹ, nên mẹ mới khóc.”

Tranh Tranh nửa hiểu nửa không nhìn về phía Hoắc Tĩnh Văn: “Bà ngoại, mẹ khóc rồi, đáng thương lắm, bà ngoại tha thứ cho mẹ đi mà.”

Hoắc Tĩnh Văn xấu hổ trừng mắt nhìn con gái, sau đó vẫy tay với Tranh Tranh, trong lòng đang tự hỏi tại sao một đứa trẻ bé xíu như vậy đã biết phải bảo vệ mẹ mình rồi.

Tranh Tranh đi qua đó, ngẩng cái đầu bé xíu lên rồi dang rộng hai tay ra.

Hoắc Tĩnh Văn thở dài, bế cô bé lên rồi đi ra ngoài: “Con nấu cơm tối đi, mẹ qua nói chuyện với bố con, tránh lúc ông ấy tỉnh dậy nhìn thấy mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh này mà ngất xỉu vì sợ.”

Sầm Hoan nghe giọng điệu mẹ nói như vậy, mặc dù bà vẫn còn tức giận, nhưng dường như cũng đã chấp nhận con gái của mình, cô thở phào nhẹ nhõm.



Cô bưng thức ăn ra đặt lên bàn, đang do dự xem có nên vào phòng của bố mẹ xem như nào không, vừa mới quay người lại thì thấy mẹ đang đẩy bố ngồi trên xe lăn ra ngoài rồi, mà con gái của mình lại đang ngồi trên đùi của bố.

“Bố.” Cô lo lắng gọi một tiếng.

Sầm Hữu Đào buồn bã đáp lại cô, sắc mặt cũng không quá tức giận.

Sầm Hoan đang định đi tới bế con gái ra, thì Hoắc Tĩnh Văn đã nhanh hơn cô một bước đi tới ôm cô bé đặt xuống ngồi bên cạnh mình.

Bữa ăn này cực kỳ áp lực, ngay cả Tranh Tranh cũng cảm nhận được điều gì đó nên cô bé ngoan ngoãn lạ thường.

“Thế sau này con tính như thế nào? Con đi làm như vậy thì sao chăm sóc cho con gái được?”

Trong phòng bếp, Hoắc Tĩnh Văn hỏi cô con gái đang rửa bát.

Sầm Hoan ngưng lại một lúc mới trả lời bà: “Mẹ, con định để Tranh Tranh ở lại đây hai ngày, đợi sau khi con chuyển sang căn nhà rộng rãi hơn rồi quay lại đón con bé, sau đó thì thuê một cô bảo mẫu.

“Thuê bảo mẫu gì chứ?” Hoắc Tĩnh Văn trừng mắt nhìn cô: “Mẹ vẫn còn trẻ như thế này, mà con sợ mẹ không chăm sóc nổi một đứa trẻ sao?”

“Không phải ạ, ý của con là mẹ chăm sóc cho bố đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm một đứa trẻ nữa, chắc chắn sức khỏe của mẹ sẽ không chịu nổi đâu.” Hơn nữa con gái của cô rất nghịch ngợm, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, với sức khỏe của mẹ thì chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.