Đông Quân muốn đến xem hải vực Bồng Lai theo thông lệ, kết quả Thanh Lam nháo nhào đòi đi cùng, Đông Quân đành ôm nó ở trong ngực.
Sương mù hôm nay không giống như lần trước, lúc tiếp xúc cũng không có dấu vết bị ăn mòn.
“Vết thương của ngươi khỏi rồi?” Giọng nói Đông Quân vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại mang theo cảm giác thờ ơ lạnh nhạt.
Thanh Lam tò mò thò đầu ra, lấm lét hết nhìn trái rồi nhìn phải, còn tưởng rằng hắn đang lẩm bẩm một mình.
“Sắp rồi.” Thanh âm lúc trước dọa nó vang lên lần nữa, như tiếng sấm nổ, từ tầng mây đen rơi xuống bên tai.
Thanh Lam lăn ra khỏi vạt áo.
Đông Quân đưa tay xoa xoa đầu nó, tiếp tục hỏi: “Mê chướng vài ngày trước đó là sao?”
Tầng mây kia im lặng một lúc lâu: “Dưới nhân gian đã ba năm chưa có mùa xuân, mùa đông kéo dài đến tận tháng Sáu, đến khi thần mùa hạ Chúc Dung không thể không thay thế thần mùa đông Huyền Minh, băng tuyết phương Bắc sụt lở, phương Nam gặp đại hạn, dân chúng lầm than.” Giọng nói kia dừng một chút, dường như có chút mệt mỏi, “Tất cả oán niệm sau khi chết của bách tính đuổi theo hơi thở của ngài tới Đông Hải, bị ta dùng sương mù ngăn lại ở bên ngoài hải vực Bồng Lai. Nếu không siêu độ kịp thời, sợ rằng sẽ thúc đẩy quỷ dịch bệnh* sống lại.”
*gốc 疫鬼: dịch quỷ
“Lần này cám ơn ngươi.” Đông Quân thở dài, quay lại hỏi, “Hiện tại dưới nhân gian đang là mùa nào?”
“Đông, tháng Ba.”
“Nhân gian một ngày, Bồng Lai một năm. Không ngờ vết thương của ta phải dưỡng ở Bồng Lai một ngàn năm mới khỏi.” Đông Quân chải chuốt lông chim cho Thanh Lam, “Ứng Long, giờ nếu ngươi có thể điều khiển sức mạnh của mình thì nhờ ngươi giúp đỡ mở ra một con đường trong sương mù, ta phải đến nhân gian một chuyến.”
Tầng mây kia không lên tiếng nữa, nhưng sương mù trước mặt Đông Quân lại chậm rãi rút sang hai bên như nước thủy triều.
Đông Quân đạp sóng ra khỏi Bồng Lai, bước lên một đám mây từ chân trời buông xuống. Hắn đứng trên đám mây nhìn xuống mảnh đất mênh mông dưới chân, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô tận.
Hắn chọc chọc cục bóng long bị cóng đến run lẩy bẩy trong khuỷu tay, dùng thần lực ấm áp chải chuốt mạch lạc* quanh thân nó, nhanh chóng đuổi khí lạnh ra ngoài.
- gốc 脉络 gồm động mạch và tĩnh mạchHắn giơ Thanh Lam ra trước mặt, tỏ ý bảo nó tự bay một lúc: “Không phải ngươi thích xem ảo thuật sao? Ta làm cho ngươi xem lần nữa nhé.”
Thanh Lam ỷ vào chuyện Đông Quân cũng thích mình, to gan làm bậy vùi mình trên phát đính của hắn.
Đông Quân bật cười.
Hắn tùy ý cởϊ áσ choàng thanh sắc ra, ném xuống trần gian từ trên đám mây. Chỉ thấy áo choàng rơi đến đâu băng giá dần tan rã đến đó, một màu xanh biếc chậm rãi phủ lên núi rừng.
Mùa xuân đến rồi.
Thì ra hắn biến sắc xuân thành áo choàng mặc lên người.
Thanh Lam nhìn một màn choáng ngợp trước mắt, lại nghe thấy tiếng ho khan đè nén của Đông Quân. Nó biết thần tiên không bị bệnh, nếu xuất hiện tình trạng ho khan, thì thân thể có lẽ xảy ra vấn đề, bỗng chốc hoảng hốt.
Đông Quân ôm Thanh Lam lại vào lòng, trấn an dỗ dành nó, nói bản thân không có gì đáng ngại, trong lòng hắn biết rõ nguyên nhân rốt cục là gì.
Thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, thân thể đương nhiên sẽ khó mà chống đỡ được việc thi triển thần lực ở phạm vi rộng như thế.
Nhưng không sao cả, mùa xuân mà hắn thiếu, đã trả lại cho nhân gian rồi.