Cho đến một ngày, thư viết gửi ra bên ngoài lại bay trở về bàn một lần nữa, Thanh Lam cho rằng mùi chim Tam Thanh của mình không dính vào đó, thế là lại đạp đạp in hai dấu chân nhỏ lên.
Đông Quân chỉ cười tủm tỉm ngồi một bên nhìn.
Thanh Lam dùng mỏ ngậm thư lên, kéo tới trước mặt hắn rồi thả xuống. Chuông bạc được buộc trên chân nó, theo nhịp chân nhảy lạch cạch mà kêu đinh đang: “Thần quân ơi Thần quân, ngài thử lại đi!”
Nhưng Đông Quân lại cất thư đi, sờ đầu nó một cái: “Vô dụng thôi, mùi Tam Thanh trên người ngươi sắp không còn nữa rồi.”
Thanh Lam mờ mịt: Nó là Tam Thanh mà, sao lại không có mùi của chim Tam Thanh chứ?
Đông Quân bất đắc dĩ nhìn nó: Sống với tộc Tam Thanh lâu vậy rồi mà cũng chưa phát hiện bản thân khác với chim Tam Thanh sao?
Vì sao chim Tam Thanh lại được đặt tên là Tam Thanh? Bởi vì trời sinh bọn chúng đã có ba chân.
Mà Thanh Lam chỉ có hai chân.
Nếu Thanh Lam không tự nhận ra được thì hắn cũng không vạch trần làm gì, chỉ có thể lơ đãng đổi chủ đề: “Cái chuông đeo chân này là sao?”
Không nói đến thì thôi, vừa nhắc tới thì Thanh Lam tức giận ngồi phịch xuống, hai móng vuốt duỗi về phía trước, cả cái thân chim xù thành quả bóng lông: “Mẹ ta nói lúc ta phá vỏ thì đã có nó trên chân rồi, người trong tộc nói kiếp trước ta là chim tước trong l*иg, chủ nhân của ta nhất định là một vị tiên quân vũ hóa*, cho dù có đầu thai lần nữa thì cũng không thoát được.”
*羽化 (vũ hóa): chỉ người phàm phi thăng thành tiên
“Vậy sao?” Đông Quân nheo mắt lại, đưa tay gẩy cái chuông, nụ cười bên môi cũng nhạt đi vài phần.
Thanh Lam cho là hắn để ý chuyện mình từng có chủ nhân, ngờ rằng có phải hắn không muốn nuôi mình nữa hay không.
Nghĩ đến việc sau này không được ngủ bên gối Đông Quân nữa, nghĩ đến việc bị ác mộng quấy rầy hàng đêm, lại nghĩ đến việc sau này nói không chừng sẽ không được gặp vị thần mùa xuân dịu dàng này nữa, lông chim trên đầu Thanh Lam rũ xẹp hết cả xuống.
Nó hơi luống cuống dùng móng vuốt cào cào bàn, đè lại tiếng nức nở nhỏ giọng nói: “Thần quân, ngài đừng chê ta được không?”
Đông Quân sao có thể không biết nó đang nghĩ gì chứ, kéo cánh nó ra, hôn một đường từ chóp cánh lên đến đầu, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ta thích ngươi như vậy, làm sao có chuyện không cần ngươi chứ.”
Thanh Lam chỉ cảm thấy tinh tử* trên trời như rơi hết xuống, nổ đùng đoàng khiến nó không suy nghĩ được gì cả, chỉ muốn chui đầu đắm chìm vào trong hơi thở mùa xuân trong trẻo vấn vương trên người bên cạnh đây.
*ngôi sao
Trên thực tế nó thật sự đã làm vậy.
Nó vùi đầu vào ngực Đông Quân, chóng mặt nghĩ: Thì ra Thần quân cũng thích mình.