Đúng với thiên chức của mình, Đông Quân mang lại cho Thanh Lam một cảm giác ấm áp như mùa xuân, ngay cả lúc ngự phong cũng khép lòng bàn tay lại, sợ nó bị gió thổi lạnh.
Khi hai chân Đông Quân chạm đến đất bùn ẩm ướt ở Bồng Lai, một khóm hoa không biết tên ló ra bên cạnh giày, sau đó giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả, cỏ cây xanh biếc trải dài như từng gợn sóng dưới nhịp bước chân của hắn.
Thanh Lam thò đầu ra, tò mò nhìn một vùng xanh biếc trước mắt, trong đôi mắt to chừng hạt đậu tràn đầy vẻ choáng ngợp và tò mò: “Đây chính là ảo thuật mà nhân gian nói sao?”
Đông Quân bật cười, giọng nói ấm áp hỏi nó có thể bẻ cho hắn một cành cây tới không.
Thanh Lam vui vẻ đồng ý, đập đôi cánh nhỏ, bay đến một gốc cây bích đào năm màu gần bọn họ nhất, nhảy nhót trên cành cây, thăm dò để tìm đóa hoa đào nở đẹp nhất tặng cho vị thần mùa xuân tốt tính này.
Nó không biết rằng Đông Quân đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nho nhỏ của nó, vẻ vui mừng và nhớ nhung vốn giấu kỹ gần như muốn tràn ra, dịu dàng đến mức kỳ quái.
Thanh Lam chọn hồi lâu, cảm thấy không chọn nổi.
Nó nghe thấy tiếng Đông Quân vang lên đằng sau: “Không có hoa sẽ tốt hơn.” Không có hoa thì đơn giản hơn nhiều rồi, nó dứt khoát bẻ một cành cây nho nhỏ ngậm vào trong miệng, bay về lòng bàn tay của Đông Quân.
Đông Quân cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt, vuốt lông chim cho nó: “Nếu ngươi nói giống ảo thuật ở trần gian, vậy ta sẽ làm ảo thuật cho ngươi nhé.” Lời còn chưa dứt, hắn đã dùng đầu ngón tay chạm nhẹ một cái lên cành cây, chỉ thấy ở đó bỗng mọc ra lá cây có hình dạng như lá sen, bốn nụ hoa nhỏ lần lượt xuất hiện trên cành, sau đó nhanh chóng lớn lên rồi nở rộ.
Xanh ngọc đỏ trắng tím, ba đóa hoa nở rộ rồi tàn đi trong nháy mắt, chỉ để lại một đóa hoa nhỏ màu xanh ngọc đung đưa tô điểm trong cành lá.
Hương thơm sâu kín quẩn quanh trong mũi, Thanh Lam ngơ ngác ngậm cành hoa, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.
Hoa của cây Trường Xuân mỗi mùa một vẻ, xuân sinh màu xanh ngọc, xuân hết hoa rơi; hạ sinh màu đỏ, cuối hạ hoa héo; thu sinh màu trắng, thu tàn hoa khô; đông sinh màu tím, gặp tuyết hoa rụng.
Hiện tại kỳ cảnh giống như phù dung sớm nở tối tàn ấy lại xuất hiện trên đầu ngón tay Đông Quân.
Trong một thoáng, nó cảm thấy dường như mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng còn đẹp hơn thế này gấp trăm ngàn lần.