“Đưa sai rồi thì thôi.” Thần mùa xuân đưa ngón trỏ ra vuốt xuôi lông từ trên đỉnh đầu của nó, giọng ôn tồn an ủi, “Tính Chúc Dung trước giờ nóng nảy, y cũng vì sốt ruột cho nhân gian nên mới giận dữ như vậy, có ý tốt thôi.”
Nhóc Tam Thanh cọ nhẹ lên đầu ngón tay hắn, trong đầu nghĩ vị thần mùa xuân này tốt tính thật, bị mắng mà cũng không giận, vì thế dè dặt thương lượng với hắn: “Thần quân ơi Thần quân, ta muốn đưa thư cho thần mùa thu, ngài có thể…”
“Bây giờ sợ rằng không được.” Thần mùa xuân cất thư vào trong ngực, chân lướt một cái đi tới bên cạnh sương mù dày đặc, kiên nhẫn giải thích, “Hải vực* của Bồng Lai hiện tại chỉ có vào mà không có ra, dù ngươi có là chim Tam Thanh cũng không bay ra được đâu.”
*vùng biển
Hắn nâng nhóc Tam Thanh lên đưa đến cạnh sương mù, tỏ ý bảo nó thử một lần. Nhóc Tam Thanh chần chừ giơ một móng vuốt ra, vừa chạm vào sương mù một cái liền ngã xuống, lăn qua lộn lại ở trong tay thần mùa xuân, nước mắt tuôn rơi nhanh chóng thấm ướt chính lông chim của mình: “Nó cắn ta! Nó cắn ta!”
Trong mắt thần mùa xuân lóe lên vẻ kinh ngạc, với lấy một nắm sương trong hư không, tiếng gào chát chúa truyền ra từ trong đó. Đợi đến lúc nắm sương tiêu tán, hắn nhìn lòng bàn tay mình lưu lại vết bị ăn mòn: “Không đúng, đây là…”
Hắn nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong đó, chân mày vốn nhíu lại giãn ra, dùng đầu ngón tay chạm một cái lên cái móng bị thương của nhóc Tam Thanh, thần lực mang theo sức sống vô hạn rơi xuống, vết thương nhanh chóng khép lại.
Nhóc Tam Thanh không khóc nữa, ngơ ngác nhìn Xuân thần trị thương cho mình, dùng móng quặp lấy ngón tay hắn theo phản xạ: “Thần quân ơi Thần quân, ngài lợi hại thật đấy.”
Thần mùa xuân cong mắt cười, dùng đầu ngón tay chọc chọc lông chim rối bù của nó: “Xuân đến vạn vật sống lại, ta cũng xem như là bán thần sanh chủ.” Dùng sinh khí của vạn vật để trị thương, hiệu quả đương nhiên là tốt rồi.
Nhóc Tam Thanh tuổi nhỏ mau quên, hết đau một cái là khôi phục sức sống, sôi nổi nhảy nhót trong lòng bàn tay thần mùa xuân, ngây ngô nói: “Thần quân ơi, ngài bị kẹt một mình ở đây lâu như vậy, hẳn là chán lắm, ta có thể trò chuyện cùng ngài.”
“Được.” Gió nhẹ lướt qua mặt, thần mùa xuân nâng nó đi về phía tiên đảo Bồng Lai, “Ngươi tên gì?”
“Thanh Lam!”
“Ta là thần mùa xuân – Đông Quân.”