Chương 11

Kết quả của việc nuốt trọn chính là, Thanh Lam nghẹn…

Đông Quân vội vàng tiến lên vỗ lưng thuận khí cho cậu, ngay cả tay cũng bấm pháp quyết, giúp cậu nhổ ra ngoài.

Đông Quân cũng mặc kệ viên tinh tử kia sau khi rơi vào trong bụi bặm thì trở nên ảm đạm một lần nữa, lo lắng hỏi cậu có khó chịu ở đâu không.

Thanh Lam hơi hé miệng, lúc định nói gì đó thì đột nhiên biến về dáng vẻ chim mập, rơi thẳng xuống. Đông Quân lanh lẹ đỡ lấy cậu ôm vào lòng, cảm nhận lông vũ kề sát mình đang run rẩy, ba cọng lông đuôi xinh đẹp rực rỡ cũng rũ xuống: “Thanh Lam?!”

“Thần quân… đầu… đau quá…” Thanh Lam mở mắt nhìn về phía bầu trời cao rộng, trong đôi mắt như có sương mù, nhìn ánh sáng chiếu xuống cây phù tang trước mắt như vỡ thành trăm mảnh, như sao băng phân tán khắp nơi trên bầu trời nhân gian, tiếng thét gào rơi xuống, khuấy động hỗn loạn khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra.

Cậu chớp mắt mấy cái, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, nhưng không thấm vào trong lông chim.

Tay Đông Quân kề sát trán cậu, dùng thần lực nhu hòa chải chuốt linh lực chạy tán loạn cho cậu, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

Những ký ức bị khóa sâu trong thức hải ào ào xông tới, cuối cùng hiện rõ tất cả ra trước mặt Thanh Lam.

Đến khi hơi thở vững vàng lại, Thanh Lam hóa thành người một lần nữa, cặp mắt kia vẫn sáng ngời như cũ, nhưng thêm vài phần ưu tư phức tạp.

Cậu nắm lấy tay Đông Quân, áp lên mặt mình cọ một cái: “Lúc chém chết Cùng Kỳ, tinh tử ngươi đưa đã che chắn cho ta, khi đó ta nghĩ, mình không thể chết được.”

Cậu dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Trước giây phút bị lửa niết bàn cắn nuốt, ta đã lưu tất cả ký ức vào trong tinh tử ngươi đưa, giao nó cho thần mùa đông cách ta gần nhất.”

Lửa niết bàn trong cơ thể cậu không thuần, có thể niết bàn được thật hay không vẫn còn là một ẩn số, cậu chỉ có thể đánh cuộc một lần.

Đánh cuộc thiên đạo công bằng, đánh cuộc chấp niệm của mình đối với Đông Quân.

Nếu niết bàn thất bại thì ít nhất còn có ký ức của mình ở lại bên cạnh hắn, cũng tốt hơn một mình buồn tẻ vượt qua tháng ngày dài đằng đẵng của thần linh.

Cậu ngước mắt lên, dùng ánh mắt nghiêm túc khắc họa lại đôi mắt dịu dàng của người trước mặt, giọng điệu cũng là kiểu Đông Quân quen thuộc nhất: “Con người các ngươi cho dù thành thần rồi cũng không mất đi sức hấp với các tộc khác, dù sau khi niết bàn ta không còn nhớ gì nhưng khi thấy ngươi trong lòng vẫn ngập tràn vui mừng, ngươi nói xem phải làm sao đây.”

Đông Quân ngây ngẩn một lúc mới khó khăn ôm người vào trong lòng, hôn một cái lên trán cậu: “Vậy thì phạt ta trồng ngô đồng cho ngươi cả đời đi.”

Thanh Lam: …

Thanh Lam nổi đóa: “Có ngươi rồi còn trồng ngô đồng cái gì!”

“Ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ ở bên ngươi.” Đông Quân cười nhẹ nói, “Nhưng vẫn phải trồng ngô đồng, nếu không lại mơ thấy ác mộng.”

Kiếp nạn thiên địa đã qua, bọn họ còn năm tháng dài rộng để bầu bạn với nhau, cùng nhau thưởng trọn xuân quang hạ tháng thu sương đông tuyết*, sẽ không chia cách nữa.

*cảnh sắc ngày xuân, tháng ngày mùa hè, sương mờ ngày thu, tuyết rơi ngày đông

END